Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lâu rồi không gặp, em khoẻ không?

anh đã tưởng tượng vô số lần ta gặp lại. 

một câu chào lạnh nhạt hay nước mắt lưng tròng, lời thương nghẹn lại trong cổ hay lao đến ôm chầm xin đừng buông tay. anh nghĩ về tà dương cùng nỗi buồn trong tim, về nhân ảnh sầu bi đượm lại hiu hắt, về cung đường em bước lẻ loi nhưng đêm đen khuya muộn. anh đi qua muôn ngả, những nơi ta từng đến, cung đường ta từng qua, quán ăn em muốn đến,  vườn anh đào em muốn ngắm. anh đi qua tất cả, thấy tất cả những điều ta từng nói, chỉ không thấy em.

anh nghĩ một người muốn rời khỏi thế giới một người thực ra rất đơn giản. chỉ cần người ta muốn trốn, dù ta có vượt thời không cũng không thể nhìn được góc áo người. wonwoo nghĩ thế giới này nhỏ lắm, nhỏ đến mức chúng ta đi đâu cũng có thể thấy nhau. song hiện tại có lẽ thế giới rộng lắm, rộng bởi dù cách nhau một làn đường nhưng chỉ một cái chớp mắt anh mất dấu em. 

em hòa vào biển người nhộn nhịp, ngay cả cái chạm mắt của đôi mình cũng không cho phép. 

anh đi qua muôn ngả, từng đến nơi bờ vực nhìn đáy sâu hun hút, từng ngụp lặn trong biển hít thở khó khăn, từng đắm mình trong gió trên tầng cao nhìn xa cả thành phố. nhưng dù là nơi đâu hình bóng em vẫn chỉ tồn tại trong kí ức anh chắp vá giữ gìn. 

lòng anh đau, tim anh mệt, nỗi nhớ vô bờ bến, nỗi đau khoét tâm can, wonwoo tự hỏi anh nên làm gì đây? anh rất muốn gặp em. nhưng gặp rồi làm gì em hỡi, khi câu chia tay ta nói đã cắt đi chỉ đỏ nối duyên, rẽ đôi ngã đường. hai vạch song song điểm giao còn không có lấy đâu đích đến mình có nhau? một đời anh từng thề ước, một đời anh mong mỏi mình bên nhau, một đời vạn kiếp anh ghi trong nhật kí nay chỉ còn là ước mộng, là những mảnh thủy tinh vỡ vụn cứa xước máu thịt trong lòng. 

từng giây, từng phút, hủy hoại linh hồn một người sống sờ sờ. 

jeon wonwoo như đức vương có cả thế gian nay vương miện rơi vỡ, biến anh từ người đỉnh cao thành kẻ lang thang nhặt nhạnh từng mảnh vụn. có lẽ đau đớn nhất không phải khoảnh khắc trái tim tan vỡ. đau đớn nhất là khi anh chỉ còn lại một mình góp nhặt từng hồi ức chôn chặt vào tim dù không thể hàn gắn nổi. anh ôm vào lòng chúng lại rơi xuống. dẫu cho nước mắt lăn dài trên gò má, vành mắt đỏ và hơi thở nghẹt lại anh vẫn cố gắng lượm nhặt. 

nhưng anh ơi, chúng vỡ rồi.

không thể lành lại nữa đâu.

tựa như cuộc tình đôi ta, chấm dứt thật rồi anh ơi. 

từ nay chia đôi hai ngả, từ nay thành kẻ xa lạ, mình từng yêu đến thắt gan thắt ruột, yêu đến tận tâm can xương tủy, cũng chỉ là đã từng. 

jeon wonwoo không nhớ nổi mình đã không ngủ đủ giấc bao lâu. có lẽ là từ ngày chia tay, một năm trôi qua mỗi khi đêm xuống, khi anh nhắm mắt lại trái tim lại gào thét đau đớn không thôi. anh sợ mình ngủ sẽ mơ thấy những kí ức cũ để rồi tỉnh giấc nhìn thực tại tàn khốc bao nhiêu. anh sợ khi mình ngủ sớm mai tỉnh giấc lại đối mặt với việc mất đi em. jeon wonwoo che giấu rất tốt, không ai nghĩ anh còn nặng lòng đến thế, ngay cả hong jisoo cũng nghĩ em đã quên chan. 

em vẫn yêu, vẫn nhớ, em vẫn thương chan lắm anh ơi. cơ mà em cũng dần chấp nhận thực tại tàn khốc rằng tụi em sẽ không thể quay lại được nữa. vĩnh viễn không thể. 

nhác thấy bóng người ngoài cửa quán, jeon wonwoo vô thức bật dậy. nhưng khi anh mở cửa ngoài tiệm lại chẳng có bóng dáng ai. anh biết mình không nhìn nhầm, anh biết đó là em, là lee chan người anh yêu. lâu rồi không gặp, em khỏe không? hình như em gầy hơn trước, em có ăn uống đầy đủ không vậy chan? hình như, à không, anh chắc chắn đấy, anh nhớ em sắp phát điên luôn rồi. lee chan ơi vì sao nhân gian kết duyên đôi ta để giờ đây tình mình buông lơi?

jeon wonwoo biết lee chan sắp rời khỏi thành phố này. em sắp đến một nơi xa, một nơi không có anh, một nơi không còn chút gì liên hệ hai chữ jeon wonwoo. anh không biết mình nên có cảm xúc gì, càng không biết mình có nên nói lời tạm biệt em. có lẽ đây là một điều tốt, em sẽ đón những hạnh phúc mới, quên đi mọi khổ đau. 

hãy để anh ở trong đau đớn một mình.

xin em hãy hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top