Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vô đề

"thân gửi jeon wonwoo,

em đã nghĩ rất lâu về việc có nên viết bức thư này và gửi đến anh hay không. vô số tờ giấy bị em vò nát giữa chừng, vô số lần em cầm trang thư trở về dù đã đối diện với hòm thư. song em nghĩ mình nên làm gì đó để kết thúc, thay cho sự bỏ ngỏ giữa chừng của mình ngày ta chia tay.

em đã từng rất yêu anh, yêu đến mức cam tâm tình nguyện hồn bay phách tán để người cả đời bình an. từ lúc mình mới yêu, biết bao cuộc cãi vã tưởng chừng có thể xé nát nụ hoa mới chớm. chẳng thể ngờ năm tháng dài rộng, khi đã ngỡ sẽ dành cho nhau cả một đời, khi hứa hẹn lời yêu thương cả vạn kiếp đôi mình lại chia tay. 

anh không biết em đã suy sụp đến mức nào sau khi mình chia tay. em tưởng mình có thể kết thúc cuộc đời ngay lúc đó, để cảm giác một ngày tựa vạn năm này biến mất. seungkwan hỏi em yêu một người là thế nào? em đã nghĩ rất lâu, song yêu ấy mà, nào có định nghĩa chính xác, tình yêu là anh mà thôi. 

em đã đi qua hàng trăm lần quán cafe của anh nhưng không một lần nào dám đứng lại. em sợ trái tim không thắng nổi lí trí sẽ lao vào làm phiền anh. jeon wonwoo anh từng nói mình không thích bị người yêu cũ làm phiền. nếu em làm vậy sẽ khiến anh chán ghét đúng không? mà em không hi vọng anh ghét em, em sẽ đau đớn lắm. 

jeon wonwoo anh ơi, em đã làm tất cả những điều chúng mình hứa hẹn mà chưa thể thực hiện. em đến bờ biển ngắm hoàng hôn để tà dương in đậm trong khóe mắt nỗi buồn bâng quơ. em mua một cái máy ảnh cũ, chụp lại tất cả những điều đơn giản mà đẹp đẽ trong cuộc sống. quên không nói anh nghe, em đã đi thủy cung với seungkwan. thủy cung rất đẹp, và em đột nhiên nhận ra không có anh em vẫn sẽ ổn thôi.

em vẫn sẽ sống, cho dù là vì người thương em hay vì chính em không muốn tạm bợ. 

em nghe nói anh đã chuyển đến thành phố khác. thật tốt phải không anh, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. em viết bức thư này thay cho lời chào tạm biệt, cũng có thể cả đời này sẽ không gặp lại. từ nay đoạn đường chung trở thành hồi ức, dẫu quay đầu cũng chỉ còn là vực sâu. nguyện mong tương lai phía trước anh và em đều bình an. 

cảm ơn anh đã đi cùng em qua những ngày tháng ấy. 

từ một người bạn cũ của anh,

dino"

trang thư gửi đi cũng là lúc em chính thức nói lời từ biệt với quá khứ. sau cơn mưa bầu không khí như được gọt rửa, cảm giác khoan khoái len vào từng mạch máu khiến em thở một hơi dài nhẹ nhõm. từ nay, ngả đường chia đôi. từ nay, đôi người xa lạ. 

lời xin lỗi song hành câu cảm ơn được gói gọn trong câu chào tạm biệt.

-------

"ông chủ, anh có thư này"

jeon wonwoo nhận thư tay từ nhân viên của mình. mấy nay anh bận bù đầu vào công việc, quán mới mở kéo theo bao rắc rối. song có lẽ đó là điều may mắn, bận rộn khiến anh quên mất em. anh nghĩ mình sẽ ổn thôi, một thành phố mới cùng những điều mới lạ, giống như em từng nói trên tường nhà tất cả sẽ xóa đi quá khứ. 

nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư tim anh vẫn ngừng vài nhịp. anh thậm chí không thể xé bỏ lớp dán vì cánh tay run mất kiểm soát. từng câu từng chữ lại một lần nữa khiến con tim nhói lên, khi anh nhận ra nước mắt đã xuôi dòng trên gò má mất rồi.

ngày mất em, anh không khóc.

sớm tỉnh giấc đối diện thực tại em rời đi, anh thẫn thờ.

đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc nhất sự thật chúng mình chia tay. thiếu niên anh yêu năm ấy nay đã buông lơi đoạn tình, em bước về phía ánh sao để lại mình anh chật vật chơi vơi trong biển tình xưa cũ đang dần nhấn chìm linh hồn. 

jeon wonwoo không biết mình nên làm gì. anh cảm thấy mừng khi người thương đã bước ra khỏi bóng tối, lại đau đớn khi em quên đi anh. thế gian vì sao tàn nhẫn, những người yêu nhau cớ sao chẳng thể đi đến cuối con đường?

anh lật mở hòm báu vật, nơi cất giấu tất cả những điều quý giá nhất anh có. là chiếc khăn quàng em tự tay đan năm đầu ta yêu, là đồng hồ em tích góp và tăng ca làm đến đau dạ dày để mua tặng, là những bức ảnh chúng ta từng chụp, là băng video ghi lại câu chuyện thường ngày, là tấm ảnh thủy cung anh chụp trước khi rời khỏi thành phố. 

jeon wonwoo không biết mình đã ngẩn người bao lâu, chỉ biết khi anh nhìn ra phía xa mặt trời đã leo cao mang ánh sáng đến vạn vật. dường như trong cái nắng chói chang, anh bắt gặp thiếu niên mỉm cười với anh và xoay người bước đi không một lần ngoảnh lại. 

jeon wonwoo chụp lại hai tấm ảnh thủy cung, đăng chúng lên tường nhà cùng lời nhắn "thủy cung đóng cửa rồi"

thông báo "lee chan đã like bài viết"

thủy cung đóng cửa rồi, không chờ người được nữa. 


------------

vốn challenge này kết thúc bằng "cô dâu của anh xinh thật nhỉ" cơ mà tui nghĩ nó không hợp lắm nên quyết định để vô đề và kết thúc bằng chặng đường mới của cả hai. challenge cũng chính thức xong rồi, mình cảm ơn mọi người vì đã đọc dù còn nhiều thiếu sót. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top