Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 3: Tôi đã gặp lại anh ấy như thế nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người.

Mộc Nghiên tiểu công chúa...

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có duy nhất một người gọi tôi như vậy – nhưng tôi không nhớ anh ấy là ai!

Tôi không quay đầu lại nhưng tôi cảm thấy anh đang tiến gần về phía tôi. Tôi ngồi cạnh một người phụ nữ. Đúng lúc, anh ngồi cạnh chồng của người phụ nữ đó nên hai người tiến hành đổi chỗ. Ghế hạng thương gia đều là khách quý nên họ không giám đắc tội, huống hồ, người phụ nữ kia còn đang mang thai. Anh ngồi xuống cạnh tôi, mùi bạc hà mát lạnh lan tỏa nhưng lại tạo cảm giác vui vẻ kì lạ. Sau đó, tôi nghe thấy anh ấy nói nhỏ:

- Là em sao, Mộc Nghiên?

Lúc này tôi mới gấp máy tính lại rồi cho vào túi xách cạnh chân, ngược lại hỏi anh:

-Anh là ai?

-Mộc Nghiên, em sao vậy? Anh là Cảnh Lam đây mà!

-Cảnh Lam là ai vậy?

-Anh chính là trúc mã của em...

-Đừng nói nữa, xin đừng nói nữa! – Đầu tôi đau như búa bổ, tôi run rẩy với tay tới túi xách ở dưới chân, uống thuốc sau đó tịnh tâm lại. – Tôi chưa từng gặp anh, tại sao anh biết tên tôi?

Sau đó, tôi thấy anh trầm mặc, không khí xung quanh khiến tôi ngột ngạt. Tôi chầm chậm nói:

-Xin lỗi anh! Nhưng tôi thật sự không nhớ ra được anh là ai. Trước khi vào đại học, tôi từng bị sốt cao một lần, vào bệnh viện.

Tôi thấy đáy mắt của anh thoáng một tia đau lòng rồi biến mất:

-Sau đó, bác sĩ nói tôi trong cơn hoảng loạn khi bị sốt ấy, đã quên đi một phần kí ức quan trọng nhất. Tôi hỏi bác sĩ, nếu quan trọng nhất, tại sao tôi lại xóa đi, là vô tình hay cố tình. Bác sĩ nói, vì phần kí ức đó quá đau thương, nên trong cơn hoảng loạn, tôi đã ép mình phải quên đi, rốt cuộc không quên được, nên đã vô thức xóa nó đi. Tiếp đó, tôi không muốn điều trị hồi phục trí nhớ.

Anh lần này nắm chặt tay tôi, không hiểu sao, tôi cũng không rút tay lại:

-Anh biết vì sao không?- Tôi cười tự giễu, quay sang nhìn anh rồi lại quay lại-Tôi sợ! Tôi sợ rằng khi tôi nhớ lại phần kí ức đó sẽ đau lòng, bởi tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy, như cực hình, tra tấn tôi, vây khốn tôi, ép tôi tới không thở nổi.

Lúc này, tôi quay sang anh, mắt sớm đã nhòe đi, nói:

-Cực hình ấy phản chiếu một người tôi không nhớ rõ tên, nhưng bề ngoài rất giống anh!

Rốt cuộc, anh buông tay tôi ra, ánh mắt vô hồn. Sau đó, tôi trở lại vẻ bình thường, tiếp tục lôi máy tính ra gõ. Chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào cho tới bữa trưa. Tôi gọi qua loa một món và cốc matcha lạnh. Anh nhìn về phía máy tính của tôi nói:

-Đang viết tiểu thuyết? Anh nhớ ngày xưa em nói muốn theo ngành Luật.

-À đúng, tôi từng nói với một người tôi theo học ngành Luật. Tôi vừa tốt nghiệp ở Havard rồi! Thứ này chỉ là một sở thích tiêu khiển thôi.

Tôi tạm gấp máy tính để ăn trưa. Sau đó, cảm thấy rất mệt mỏi, liền ngả ghế ngồi xuống một chút. May mắn, phía sau là một cô bé tiểu học, lễ phép nói với tôi cứ ngả thoải mái, chừa cho em ấy một chút chỗ để chân là được rồi. Cắm tai nghe, tôi gom một số bài hát vào mục phát tiếp của Nhạc của Tui rồi ngủ.

Tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, tôi tranh thủ mở máy tính hoàn thành luận văn vào chánh văn phòng tòa án ở Bắc Kinh. Lại thấy anh đang ngủ, tôi không hiểu sao, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp sau đó kéo ghế của mình lên, ngược lại ngả ghế của anh ấy ra đằng sau. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời phủ đầy mây, phía dưới là một vùng đất mà tôi không biết, bài hát tôi đang nghe chợt hát tới đoạn:

" ....Dẫu có đi đâu xin hãy luôn nhớ về những lúc ta vai kề

Bên nhau ta chỉ đam mê qua câu ước thề

Hãy luôn luôn tin rằng đi qua bao thăng trầm

Cuộc đời sẽ không cho ta bay đi quyết tâm..."

Đôi môi cong lên một nụ cười, tôi bắt đầu viết tiếp cuốn tiểu thuyết của tôi:

" Tôi không còn nhớ anh ấy là ai, nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top