Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi vừa mới trở về nhà sau khi hoàn thành một ca cấp cứu ở bệnh viện. Bệnh nhân là một đứa trẻ 5 tuổi. Trong tình trạng nguy cấp nhất, có thể phải phẫu thuật, thì đứa trẻ ngây thơ ấy lại rất bình tĩnh, hỏi tôi:

"Bác sĩ ơi! Có phải là phép màu sẽ cứu sống cháu không?" Nhìn vào ánh mắt long lanh, ngây thơ ấy, tôi lại có chút chạnh lòng. Nhớ lại về những câu chuyện được cậu nhóc hàng xóm kể cho mỗi ngày, tim tôi lại hẫng lại một nhịp.

Sao những đứa trẻ luôn có thể bình tĩnh và hiểu chuyện trong chính thời khắc nguy hiểm của mình được nhỉ?

"Cháu ...Tan chuẩn bị phòng phẫu thuật."Cô bé nhắm nghiền mắt lại, trong đầu tôi hiện giờ không còn suy nghĩ được gì khác. Đầu óc tôi quay cuồng giữa khung cảnh thảm thương. Bố mẹ cô bé ra sức khóc gào lên, gục người xuống đất. Bác sĩ, y tá xung quanh phải đi tới an ủi gia đình bệnh nhân. Nhưng...vô ích. Đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tiếng khóc vẫn còn vọng vào trong.

___________

Bước ra cửa phòng phẫu thuật, mí mắt tôi như muốn sụp xuống. Ca phẫu thuật đã giữ chân tôi ở lại bệnh viện đến 12h đêm.

Gia đình bệnh nhân bên ngoài đã thôi khóc lóc, nhưng dường như trong mắt họ vẫn có một sự suy sụp nào đó. Nhưng có lẽ phép màu đã đến cứu cô bé thật. Mặc dù sức khỏe cô vẫn chưa ổn định nhưng ca phẫu thuật đã thành công. Mọi người trong gia đình cô bé đều vui mừng, thậm chí ba cô còn nhảy cẫng lên vì vui.

Nhưng từ đầu đến cuối luôn có một cô bé đứng ở phía ngoài rìa. Cô không khóc, không có cảm xúc gì chỉ đứng im, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó. Đến lúc thông báo kết quả, cô chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Tôi nhẹ nhàng bước đến phía cô bé.

"Cháu là người nhà của bệnh nhân?"

"Dạ vâng, cháu là chị của Sally!" Sally có lẽ là cô bé bệnh nhân

"Cháu có vui không? Em cháu vừa phẫu thuật thành công đấy!" Tôi quan sát kĩ biểu cảm của cô bé. Từ nãy đến giờ cô bé cười rất rạng rỡ.

"Dạ cháu vui lắm! Cháu cảm ơn bác sĩ đã cứu em cháu ạ!" Tôi bé cười cười, rồi cúi đầu xuống cảm ơn tôi.

"Tại sao vừa nãy cháu không khóc? Bố mẹ của cháu đều rất lo lắng cho em ấy đấy!" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé

" Tại vì cháu tin phép màu sẽ đến cứu em cháu! Trên đường vào bệnh viện em ấy đã bảo với cháu là không được khóc vì nếu khóc là không ngoan, không ngoan thì phép màu sẽ không đến."

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt. Thì ra phép màu luôn là liều thuốc để chữa lành cho những đứa trẻ. Rồi tôi lại nhìn sáng gia đình bênh nhân, dường như họ vui mừng đến mức khóc nấc lên. Cô bé vừa nãy vui vẻ chảy lại phía bố mẹ với khuôn mặt rạng rỡ. Trước khi đi cô còn khẽ vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi.

____________

Ngay sau ca phẫu thuật tôi đã chạy về nhà ngay. Ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi nghĩ tôi cần về nhà nghỉ ngơi ngay.

Trời bên ngoài đã sập tối. Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Phố hôm nay rất vắng, ngay kể cả một bóng người cũng không có.

Vừa chạy xe đến đầu đường , tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Fourth-cậu họa sĩ kế bên nhà tôi. Mặc dù trời đang mưa nhưng cậu ta không có dù, ăn mặc cũng khá phong phanh. Dựa vào dáng đi có phần xiên vẹo của cậu ta tôi nghĩ cậu ta đã uống chút rượu.

Rồi bỗng nhiên người trước mặt tôi ngồi xụp xuống bên đường, người bắt đầu run cầm cập.

Tôi lập tức ra khỏi xe, chạy đến chỗ cậu ấy. Người tôi cũng bắt đầu có vài hạt mưa li ti.

Đến nơi, tôi thấy mặt cậu ta ửng đỏ. Vài giọt nước mắt vẫn còn rơi trên mắt. Trông bộ dạng của cậu ta lúc này chẳng có vẻ gì giống vẻ lịch thiệp thường ngày cả.

"Cậu làm sao đấy sao lại ngồi ngoài đây khóc?" Tôi cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cậu ta.

"Anh làm bác sĩ đúng không?"

Tôi vừa che mưa cho cậu ta vừa gật gật đầu

"Vậy anh nghĩ có phép màu nào sẽ cứu tôi không?"

Càng nói nước mắt cậu ta càng chảy ra nhiều hơn. Tôi bất giác dừng lại một chút.

"Đừng khóc! Nếu cậu khóc phép màu sẽ không đến"

Cậu ta ngạc nhiên quay đầu lên nhìn tôi. Rồi tuyệt nhiên không khóc nữa

"Tôi đưa cậu về nhé?"

Cậu ta gật gật đầu rồi đi theo tôi vào xe

"Nếu vậy là phép màu sẽ đến với tôi đứng không?"

"Đừng lo nữa! Tôi cá với cậu phép màu sẽ đến!" Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu ấy rồi với tay mở cửa xe. Hành động đó bất giác làm tim tôi đập nhanh thêm 1 nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top