Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Ăn xong hắn tống cổ cả 3 người ra khỏi nhà không chút thương tiếc. Hắn cầm xấp tài liệu lên phòng, vừa lúc thấy cậu từ phòng đọc sách đi ra, cậu nhìn thấy, có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh cúi đầu:

- Cậu chủ! Cậu ăn trưa chưa?

- Cậu ăn chưa? – hắn không trả lời cậu mà còn hỏi lại cậu.

- À! Tôi vừa mới dọn lại phòng sách, vừa xong nên chưa ăn gì!

- Xuống bếp! Vú Lim dưới đó! – Hắn nói rồi định mở cửa phòng bước vào thì lại dừng lại. Cậu cũng hơi khó hiểu nhìn hành động của hắn, hắn xoáy người tay vẫn đặt ở chốt cửa, vừa văn nằm xoay mở cửa phòng.

- Ăn nhiều một chút, không có sức khỏe không thể làm việc! – Rồi trực tiếp đi vào phòng đóng cửa.

Cậu đứng nhìn cánh cửa đã đóng, hắn là đang quan tâm cậu à? Rồi lại nhìn xuống người mình, Jimin với Jin-hyung nói cậu quả thực quá gầy, chẹp giờ nhìn lại cũng gầy thật. Rồi cậu xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Hắn sau khi vào phòng, đột nhiên cũng thấy mình ăn nói kì lạ. Hắn là đnag xem cậu định làm gì thì nhất cứ gì phải nói như quan tâm như vậy. Quan tâm? Đã bao lâu rồi hắn không quan tâm ai khác? Hắn tựa lưng vào chiếc ghế tay day day thái dương.

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ đã là 1 tháng cậu làm ở đây, haizzz, trong một tháng đó cậu chẳng đi đâu ngoài luẩn quẩn làm những công việc quen thuộc trong nhà, cũng vì vậy mà cậu cũng chẳng biết SeMook và Bader đang lùng sục cậu như thế nào, dám cá cậu thò đầu ra ngoài là bị tóm cổ. Đụng mặt hắn cũng ít, thỉnh thoảng bọn Hoseok cũng đến, nhưng tuyệt đối cậu chưa gặp người đàn bà mà theo cậu tìm hiểu là mẹ hắn. Ba hắn thì cũng thường xuyên đến, ví dụ như hôm nay:

- Jungkook... Kookie à!!! – Ba hắn không biết từ bao giờ teen hóa như thê snayf, thực làm hắn đau đầu.

- ... - Hắn từ trong bếp nghe điện thoại thì đi tới nhìn ba hắn.

- Con chơi với ta ván cờ, hôm nay công ty không có việc, ta ở lại chơi với con. – ba hắn giơ bộ cờ ra lắc lắc.

- Tôi không rảnh, giờ tôi có việc cần đi! – Hắn nói rồi xoay bước lên lầu. Ba hắn thấy vậy liền nhìn hắn không khỏi buồn. Haizzz con trai ông đến bao giờ mới thân thiết với ông thêm chút nữa.

Teahyung thấy hắn đi lên cầu thang, cúi đầu chào, ôm mớ rèm của đi xuống. Hắn nhìn cậu, đã để ý cậu 1 tháng nay, cậu không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ là hắn và bọn Hoseok quá đa nghi. Một tháng nay, hắn thấy cậu mập lên một chút, người cậu có một mùi rất tự nhiên, không phải sữa tắm hay nước hoa, khoan hãy nói hắn biến thái, chỉ là khi cậu đi qua người hắn thì hắn ngửi thấy thôi, mũi hắn cũng gọi là thính đi. Đôi lúc khi nói cậu nói chuyện, mà cứ nhìn đôi môi mấp máy mở rồi đóng của cậu. Khi ý thức được thì lại tự lắc đầu. Cậu nhìn một dạng hắn như vậy cũng thấy khó hiểu.

- Thay luôn trong phòng tôi! – Thiên a!!!!!!! Hắn chưa từng để người khác vào phòng, hắn luôn thích cảm giác một mình trong phòng, thế mà hôm nay thế quái nào cái đầu hắn có vấn đề.

- DẠ???? – Cậu cũng ngaanrn tò te một hồi. Quản gia Oh cũng có nói không nên vào phòng hắn. Hắn thực sự ghét có người "đột nhập" vào phòng hắn. Thế thì hôm nay hắn sao lại bảo cậu thay rèm trong phòng hắn.

- Tôi nói thay luôn trong phòng tôi!

- A! Vâng!

Hắn đẩy cửa phòng cậu theo sau, căn phòng của hắn thực sự mà nói, u tôi qua mức, đầy đủ tiện nghi, có một cánh cửa thông qua phòng làm việc, vì rèm kéo kín nên cậu không rõ màu phòng hắn là màu gì, cậu bước tới tháo tấm rèm xuống, lúc mở rèm ra, quay lại nhìn cậu thực sự hơi bất ngờ, chiếc giường king size với màu trắng đen, màu phòng cũng 2 màu trắng đen chủ đạo. Khác với phòng cậu, phòng cậu là màu trắng, giường cũng lớn thoải mái nhưng chỉ bằng một góc cái giường kia. Chẹp hắn... đến màu phòng cũng như con người hắn vậy! =.= Cứ nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy hắn cứ nhìn mình, cậu thoáng vội túm cái rèm cúi đầu rồi ra ngoài. Chết tiệt cái cảm giác gì vừa xảy ra? Sao hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó! Ánh mắt hắn chiếu lên người cậu, có gì đó một chút thôi, một chút thôi khá ấm áp, thế quái nào mà tim cậu đập thình thịnh thế này.

Cậu ra khỏi phòng, hắn cũng thấy mình như kẻ ngốc mà đứng ngẩn ngơ nhìn cậu. Haizzz hắn vò vò mái tóc, thay đồ rồi ra ngoài.

Xuống đến phòng khách, cậu thấy ba hắn nằm trên sofa, tay ôm bàn cờ, mặt buồn không màng thế sự.

- Ông chủ!?! Ông có sao không? – Cậu ôm đống rèm tiến đến hỏi.

- Taehyung! Con trai ta không chơi cờ với ta.

Taehyung dở khcos dở cười, ba hắn có khác gì trẻ hóa ra không, cậu chạy xuống bếp, nhét rèm vào 2 cái máy giặt rồi chạy lên.

- Ông chủ! Dù sao cháu cũng làm việc xong rồi, cháu chơi cờ với ông được không?

- Được, được chứ! Nào Teahyung lại đây! – ba hắn ngồi bật dậy, hào hứng ra mặt chỉ hắn xuống bên cạnh rồi tự mình ngồi sang bên cạnh một chút.

Hắn xuống thấy một màn như vậy, chợt dừng lại, hơn tháng nay cậu vào làm trong nhà hắn, ba hắn thực sự rất thích cậu, cả quản gia và vú Lim cũng vậy. Cậu cũng rất ít khi cười, mà thường cười rất ngượng. Nhìn thấy nụ cười vừa rồi của cậu, là lần đầu hắn nhìn thấy, thực sự rất đẹp. Hắn ngẩn ra một chút thì quản gia từ trong phòng đọc sách ra thấy vậy, liền nhìn theo hướng mắt hắn:

- Cậu chủ? Cậu định ra ngoài?

- À! Tôi ra ngoài, một lát sẽ về! – Hắn hơi giật mình vội chỉnh lại tư thế rồi đi ra ngoài.

Quản gia nhìn hắn dò xét, đừng nói cậu chủ của ông là đang bắt đầu có cảm giác với Taehyung. Cũng tốt, ông thấy Teahyung ngoan ngoãn, lại rất lễ phép, tốt bụng, rất hiểu chuyện. Tính tình không như cậu chủ, nhưng sẽ bù đắp lại cho cậu chủ... A! Ông là đang nghĩ cái gì vậy? Thoáng lắc đầu, ông cười cười đi xuống.

Thấy hắn ra ngoài, cậu vội đứng lên chào, còn ba hắn thì làm như không thấy hắn, kéo cậu xuống tiếp tục đánh cờ. Hắn thấy buồn cười, ba hắn đến tuổi già nên có vấn đề đúng không?

Đánh cờ được khoảng hơn tiếng, ba hắn nói muốn uống café, vú Lim lại ra ngoài, cậu nói để cậu pha, cậu thực sự pha café rất ngon, nhiều người đã nói vậy, cậu vẫn không biết nên tin không, cậu ống thử thì cũng bình thường uống được chứ chẳng phải ngon.

Bưng tách café lên nhà cho ba hắn, ba hắn uống một ngụm liên nhấm nháp thêm ngụm nữa, nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên:

- Taehyung, cháu pha café thực rất ngon!

- Ha ha! Cũng bình thường thôi ạ!

- Ta nói thật, rất ngon đấy!

- Ông chủ quá khen rồi.

2 người cứ thế mỗi người một câu, người này một câu người kia một câu. Có tiếng mở cửa:

- Jungkook! Em đến thăm anh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top