Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Hôm nay hắn ở nhà. Hắn thức dậy buông thả bản thân mặc quần áo rộng thùng thình xuống dưới nhà, tay vò vò mái tóc, hắn ngửi thấy mùi thơm, theo hương hơm hắn đi xuống bếp, hắn cứ nghĩ vú Lim chắc đang nấu ăn, tối qua hắn cũng chưa ăn gì nên có chút đói, định cất giọng nói vú lim dọn đồ ăn, ánh mắt hắn dừng lại, hắn nhìn thấy con người nhỏ nhắn ấy đang thoăn thoắt thao tác nấu ăn. Cái góc nghiêng ấy, hắn lại thế nữa rồi, từ ánh mắt, đến giọng nói, lại một lần nữa, hắn muốn gường mặt cậu khảm sâu vào trong tim hắn. Hắn cũng như những lần trước, tự giật mình trước suy nghĩ của thân.

- Ah! Cậu chủ. Cậu dậy rồi? Hôm nay vú Lim xin nghỉ nên hôm nay tối nấu cơm! – Xoay người thấy hắn đứng nhìn mình chăm chăm cậu hơi giật mình, cậu là vậy tuy đã từng là sát thủ, nhưng khi tập trung quá vào một việc thì cậu hầu như không để tâm vào thứ gì khác.

- Ừ! – Hắn cũng thực điên khi cứ dán mắt vào đôi môi đang mấp máy của cậu.

- Cậu chủ ăn sáng luôn không để tôi dọn lên? – Cậu hỏi hắn.

- Được! – Hắn ngồi vào ghế.

Nhìn quanh nhà mới thấy ba hắn hôm nay không có ở đây. Chắc đến công ty rồi.
Cậu bưng cho hắn phần ăn sáng, là bánh mì và bò được sốt, hầm nhừ, cùng với một ly sữa. Hắn khẽ nhăn mặt, hắn không thích sữa. Tính nói nhưng thấy cậu vẫn tất bật dọn trong bếp hắn lại thôi.

- Làm một phần rồi ra đây ngồi.

- Dạ?!?!

- Tôi nói làm một phần rồi ra ăn cùng tôi! – Hắn cũng thực không biết hắn đang nói gì.

Cậu làm theo lời hắn, lần đầu tiên, 2 người hắn và cậu ngồi ăn riêng, có hơi ngượng ngùng, cậu chăm chú ăn sáng, hắn ăn được một nửa rồi ngẩng mặt nhìn cậu ăn. Dễ thương! Cái quái gì??? Hắn để ý, từ khi gặp cậu là mấy suy nghĩ của hắn thực rất bề bộn, não còn vô thức hiện lên hình ảnh cậu, lại nói đến bộ phận bên ngực trái hắn, thỉnh thoảng nhìn cậu chăm chú là nó lại không ổn chút nào? Bệnh chắc? Đi khám, đúng vậy nên gọi tên bác sĩ Wang đó hẹn ngày khám! Hắn còn đang mải suy nghĩ thì có tiếng hỏi hắn.

- Cậu chủ không ăn nữa sao? Vậy cậu uống hết ly sữa đi! – Thấy hắn không ăn, tò mò cậu hỏi hắn.

- Tôi không uống sữa!

- A! Vậy cậu chủ uống gì tôi làm!

Thấy cậ cứ lóng ngóng, hắn khẽ mỉm cười, hắn thề đó là hành động vô thức, không phải do hắn, nhưng ai ngờ được ngay cái lúc khóe miệng hắn kéo lên, một nụ cười, và cậu thực sự nhìn đến không chớp mắt. Khi hắn cười, hắn thực sự rất đẹp, rất nhẹ nhàng, không còn vẻ lạnh lùng nữa, cậu một giây, muốn nụ cười ấy chỉ có cậu được nhìn thấy...

- Pha cho tôi ly cà-phê! – thấy cậu cứ như ngốc lăng mà nhìn hắn, hắn giờ mới nhận thấy hắn vừa làm gì. Thu hồi lại nụ cười.

- Vâng! – Cậu vội trở vào bếp sau ít phút mang cho hắn ly cà phê.

Hắn uống một ngụm, hắn khá kinh ngạc thật sự cậu pha cà phê rất ngon. Khác hoàn toàn vú Lim hay ngoài quán pha. Nó có cái gì đó khiến hắn muốn uống mãi.

- Cậu chủ.... – Cậu ngập ngừng.

- Hửm??? – Hắn nhướn mày nhìn cậu.

- Tôi hỏi điều này, cậu chủ đừng giận nhé. Mà tôi không phải nhiều chuyện đâu...

- Hỏi đi!

- Tôi đến đây cũng đã 2 tháng rồi, sao tôi không thấy mẹ của cậu chủ đến vậy! Chỉ thấy Ông chủ đến đây... - 2 tháng rồi cậu thật sự hết kiên nhẫn rồi, thế quái nào mẹ hắn không đến thăm con, chỉ có cô em gái hắn. Mà cũng thật là, là em gái hắn sao hắn lạnh lùng vậy cơ chứ. Cái thoogn tin cậu điều tra hắn, đôi lúc cậu đã nghi ngờ sự thật của chính nó.

Thực ra thông tin của hắn cũng được bảo mật, vì ông Jeon không muốn cho mọi người biết nên mẹ kế hắn, ông luôn nói là mẹ ruột hắn. Cậu lần ra thông tin này thật sự cũng không phải lỗi tại cậu khi nghĩ như vậy.

- Tôi không có mẹ. – Hắn nói câu đó mà hàn khi tỏa ra khắp căn phòng.

Gì??? Hắn nói gì? Mẹ hắn vẫn sống mà hắn nói gì vậy.

- Dạ?!?? Phu nhân... - cậu ấp úng nói không lên lời.

- Mẹ tôi, mất lâu rồi! – Hắn đứng dậy, quay lưng lên phòng. Lâu rồi mới có người hỏi hắn như vậy.

Thế quái nào? Vậy bà ta không phải mẹ hắn! Từ đã! Thế 2 tháng nay, cậu đang làm cái quái gì? Ha ha... thế quái nào lại thế này?? Đang đứng định thần lại thì có chuông cửa.

- Cậu là ai?

Mọi căm tức, hận thù như nham thạch đang chờ phun ra, tay buông theo đường chỉ quần đã nắm thành quyền từ lúc nào, gương mặt bà ta đang ở trước mặt cậu. Người đã hại cậu mất tất cả.

- Sao còn đứng ngây ra? Tránh ra một bên. Mẹ! Là giúp việc – SooMin thấy cậu cứ đứng tần ngần nhìn mẹ con cô ta.

- Giups việc mà đứng ngây ra nhìn khách à? – Mẹ cô ta thực nhìn cậu rất quen mắt nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu.

Thấy cậu cứ đứng vậy, SooMin liền đẩy cậu qua rồi cùng mẹ bước vào. Lúc này cậu mới giật mình. Nhớ lại lời hắn nói không cho cô ta vào, cậu chạy sau liền tiến lên phía trước dơ hai tay chắn lại.

- Thực xin lỗi tiểu thư! Cậu chủ nói không được để cô vào nhà!

- Cậu là cái thá gì? Biến ngay.

Cô ta không những không dừng lại mà còn tiến lên phía trước, mẹ cô ta cũng cứ tiến về phía trước, cậu cứ đi giật lùi, Chopa đi từ vườn lên thấy cậu vậy tưởng cậu bị bắt nạt, lên xông đến sủa nhặng xị, SooMin thấy chó cứ sủa nhặng lên liền trừng mắt nhìn nó, Chopa không những không sợ còn hăng hơn. Nó vốn dĩ cũng chẳng ưa gì cô ta.

- Tiểu thư! Đừng làm khó tôi! Đây là lệnh của cậu chủ. Chopa im lặng! – Cậu vẫn dang tay mà đi giật lùi.

- Cậu là chủ trong nhà này hay sao mà không cho khách vào? Đây là lễ nghi cơ bản, khách đến thì mời vào nhà! – Bà ta nhìn cậu đanh giọng.

SooMin tiến đến đẩy đẩy câu, cậu vẫn đi giật lùi chắn trước mặt cô ta, gần đến thềm cửa, vì đi ngược nên cậu không biết, liền hẫng chân mà ngã ra đằng sau, cổ chân do dẫm hụt mà bị trẹo, nhưng đặc biệt không thấy mông chạm đất.

- Anh... Jungkook... - SooMin cũng không ngờ hắn lại đột ngột đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top