Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P17 : My Luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ...mình e những chuyện này nhất định sẽ không có hồi kết mất, bây giờ mình chỉ muốn ngã lưng lên chiếc giường êm ái thôi.."
Rouie chán chường cầm tấm giấy tờ ướt át do vừa bị gió thổi bay tứ tung và rơi hết cả xuống mặt nước. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở to, tỏ ra mình vẫn ổn dù cả ngày hôm nay của nàng đã là một chuỗi Domino xui xẻo ngã hàng loạt, tất cả đều là những điềm xấu bủa vây lấy nàng.

Cả ngày nàng chẳng thể ngắm nhìn được bầu trời trong xanh kia, bầu trời yên lành của năm mới.
Nàng ao ước được chiêm ngưỡng những bông hoa xinh đẹp đang tranh nhau khoe sắc, ước được thả hồn vào những áng mây bồng bềnh, nghe tiếng chim líu lo và hít thở hương thơm xanh tươi được cơn gió mang đến. Vậy còn gì tuyệt bằng, nhưng nàng thì bị ràng buộc bởi nó, thứ gì đó chẳng thể tả bằng lời, nó như một sợi xích vô hình ghì chặt ước mơ nhỏ bé của một cô gái mới lớn.

Nàng buồn bã, trốn tránh rất cả mọi người, tất cả những vẻ đẹp nàng ưa thích, nó chỉ khiến lòng nàng thêm đau khi chẳng có nổi 1 giây phút được tận hưởng.

Đen đủi thế nào, vừa đi dăm ba bước thì đâm mạnh ngay vào anh. Laville, người được cho là lắm mồm nhất cả Cung Điện Ánh Sáng.

"Nàng...tôi xin lỗi vì đã bất cẩn, cơ mà nàng đang đi đâu vậy Rouie bé nhỏ?" Anh cởi mở bắt chuyện, không quên hỏi thăm, dù anh có thể thấy nàng đang cố gắng tránh né mình.

"Em...em đang bận lắm, anh làm ơn tránh đường"
Nàng như chú nhím nhỏ bé, xù gai lông lên muốn trốn tránh. Mà thực ra, điều nàng sợ không phải là phải nghe anh luyên thuyên. Đúng hơn là nàng đang ngại ngùng, vì nàng đã yêu anh từ lâu.

"Rouie bé nhỏ, hôm nay tất cả được nghỉ "Tết" mà em? Sao em phải gồng mình xử lí hết đống nhiệm vụ rắc rối này như vậy?" Anh nắm nhẹ tay nàng, chậm rãi tước lấy xấp tài liệu trên tay đối phương. Đôi mắt ôn nhu nhìn nàng với vẻ thắc mắc và yêu thương.

"Em...em sẽ nghỉ ngơi, nhưng "Tết" là gì vậy ạ?" nàng giương đôi mắt long lanh nhìn anh, đầy tò mò.

"Em chưa nghe sao? Đại Nhân Ilumia đã cho mọi người nghỉ ngơi một thời gian dài, cùng dọn dẹp, nghỉ ngơi và hội tụ với gia đình, và nhiều thứ lắm, rất tuyệt vời và Người gọi đó là Tết bé con à"

Anh vui vẻ giải thích, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hồng đào nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh đã rút tay lại do Rouie đã bừng đỏ cả mặt, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh.

"Em..em hiểu rồi, em sẽ...thật ra em chẳng biết mình nên nghỉ Tết như thế nào cả"

"umm...vậy em..có rảnh không, tối hôm nay đi chơi với anh nhé? Anh đã đợi em cả ngày rồi."

"V...vâng"

Rồi anh ôm lấy nàng rất tình cảm, anh hít thở sâu, trầm lặng một lúc rồi lấy hết dũng khí cất tiếng.

"Anh đã yêu nàng kể từ khi hai ta chạm mắt nhau dưới táng cây anh đào mơ mộng, Rouie, làm người yêu anh nhé?"

Nàng bất ngờ, như bị lời tỏ tình bất chợt ấy làm cho đóng băng, nàng không trả lời, chỉ ôm chặt lấy tấm lưng của Laville, gục đầu mình vào ngực anh, mấp mấy môi chậm rãi, cũng rất lúng túng.

"Em đồng ý..em cũng..yêu anh"
.
.
.
Anh nâng cằm nàng lên đáp lại lần cuối bằng một nụ hôn, nó không quá sâu, không quá nồng nhiệt, nó đủ để thể hiện sự ân cần anh trao cho nàng.

Chuỗi ngày của nàng là những chuỗi Domino xui xẻo, nhưng người chặn đứng nó, người cũng là ngôi sao sáng ngời nhất trong đêm trăng thanh vắng, cứu rỗi trái tim đang thổn thức này, đối với nàng. Anh là vận may lớn nhất.

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top