Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 120 : Nỗi khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này ...chuyện bệnh tình của anh , em đừng nói cho ai hết đặc biệt là Coby ..tuyệt đối em đừng nói gì hết ..em chỉ cần nói là anh đi du học rồi lấy vợ bên đó là được .."

" Anh tính giấu chuyện này với anh ấy hay sao ..kể cả ba mẹ của mình .." Hini hỏi

" Anh không muốn coi mình là chướng ngại cho ai hết ..chỉ cần1 mình anh gánh là đủ rồi.." Helmepo mệt mỏi xoa xoa hai thái dương của mình

" Anh khờ quá đi ..chỉ biết lo nghĩ cho người khác, không biết lo nghĩ gì cho bản thân hết ... anh nghĩ cho người ta nhưng người ta có lo nghĩ gì cho anh đâu " Hini ấm ức nói

" Em bây giờ còn nhỏ chưa hiểu thế nào là gánh nặng cho người khác, thế nào là chướng ngại vật trên con đường cuộc đời của người đó..chưa hiểu thế nào là áp lực xung quanh..sau này em lớn lên em sẽ gặp 1 người mà em yêu hết lòng nhưng người ta lại coi em chưa từng tồn tại trong mắt của người đó ..đến lúc đó em sẽ hiểu được những gì mà anh đã trải qua ... bây giờ em còn nhỏ nên chú tâm trong việc học đi ,đừng yêu sớm rồi khổ như anh trai của em " Helmepo nhắc nhở

" Anh hai ..anh thật sự muốn rời khỏi nhà hay sao ..??.." Hini hỏi

" Ừm ..anh bệnh hoạn như vậy ..làm sao 1 người khiêm khắc như bố , 1 người cầu toàn như mẹ thì làm sao có thể chấp nhận được việc 1 người con trai mà cả hai người dồn hết mọi hi vọng lẫn sự tin tưởng , cả 1 tương lai đầy triển vọng bỗng dưng lại đổ đốn yêu 1 thằng con trai , tương lại sụp đổ ... bố rất ghét những người đồng tính , mẹ thì không bao giờ muốn nói về việc này ... anh nhiều lúc muốn come out cho hai người ..nhưng mỗi lần định nói thì bố mẹ lại bàn tính chuyện tương lai của anh khiến anh không dám nói ra ..cứ thế âm thầm giấu tiếp ... Anh không khác gì máy thằng bệnh hoạn ngoài đường ..áp lực càng nhiều ..anh rất mệt mỏi , anh quyết định sẽ rời khỏi nhà ..sau này cuộc đời của anh sẽ do anh tự quyết ..còn em ,nhớ chăm chỉ học tập khiến bố mẹ vui lên nhé ..anh đã khiến cả hai người họ buồn lòng rồi nên em hãy gánh hết phần của anh nhé ... anh tin em sẽ làm được .." Helmepo nhìn cô gái bé bỏng của mình

" Anh hai à .." Hini rưng rưng nước mắt

" Đừng khóc nhé ..khóc nhìn xấu lắm " Helmepo an ủi

" Anh hai ..anh về nhà nhé .. em sẽ nói bố mẹ tha thứ cho anh mà .." Hini khóc

" Sao mà họ có thể tha thứ cho anh được đây ..họ coi đồng giới là bệnh cần được chữa trị ... Anh đã đủ mệt mỏi rồi ..anh không muốn bản thân bị dày vò nữa .." Helmepo nói

" Sau này em hạn chế đến chỗ anh nhé .. ba mẹ biết được chỗ anh ở sẽ đưa người tới bắt anh về đem đi chữa trị bệnh ...anh thật sự đã đủ đau đớn rồi .." Helmepo nói

" Vâng .." Hini lau nước mắt

" Em về nhà đi ..coi chừng ba mẹ lại đi tìm em bây giờ .." Helmepo dặn dò

" Dạ .."

----------------------------------------------------

Quay về bệnh viện , Luffy đã có dấu hiệu tỉnh lại mọi người đã rất vui mừng , ai ai cũng ở lại trông tới sáng . Grap nhờ quản gia về nấu mấy phần bữa sáng đem lên tẩm bổ cho mọi người , Nami thấy vậy đã rủ Sanji và Robin đi phụ 1 tay , còn lại thì mọi người tiếp tục trông nom ... Zoro dựa lưng vào dãy ghế ngoài , ngửa mặt lên trần nhà ,mệt mỏi nhắm mắt , buông lỏng cơ thể

" Em mệt rồi sao .."

Zoro vội vàng bật dậy cố tỏ ra mình ổn

" Làm gì có ??..Em cũng không mệt lắm  ạ .." Zoro trả lời

" Thôi ..Em đừng nói gì nhiều hết ..Em mau đi nghỉ đi .." Sabo khuyên

" Em không sao thật mà .." Zoro trả lời

" Không sao cái gì chứ ..Em đi nghỉ đi .." Sabo khuyên

" Đi mau ..Lèm bèm hoài .." Ace nổi quạo đi tới chỗ Zoro và xách cổ lôi đi không thương tiếc

" Tụi tớ đi đây .." Ace nói vọng lại

" Ừm .."

Nhìn bóng dáng của cả hai dần khuất đi , Sabo cũng chỉ biết cười trừ anh quay sang nhìn Grap thấy ông ấy cứ chăm chú nhìn bên tron kiểu sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nhìn thấy Luffy tỉnh lại vậy , Sabo thấy thế lấy điện thoại ra nhấn số của Dragon và gọi cho ông

* Tút ...*

* Alo ... *

* Alo ..Bố nuôi ..là con đây ..*

* Sabo ??..Con gọi cho ta có chuyện gì không * Ở bên kia Dragon đặt cây bút xuống bàn làm việc vừa nói vừa gấp cuốn tài liệu của công ty 

* Bố nuôi ..Luffy ..Em ấy tỉnh rồi bố ..* Sabo hớn hở báo tin

* ừm ..Ta nghe chuyện này từ chỗ ông quản gia rồi ... Đây là tin đáng vui mừng cho thằng bé ..* Dragon nhẹ nhàng trả lời

* Vânggg..* Sabo cười tươi 

* Sao ta nghe thấy giọng con hơi khàn ..bị đau họng sao ??...* Dragon hỏi thăm 

* Không có đâu ..khụ..khụ..* Sabo ho nhẹ 

* còn nói không sao nữa .. có mặc áo ấm không ..có uống nước ấm chưa ??.. *  Dragon hỏi 

*  con mặc áo ấm rồi .. có uống nước ấm rồi ..*Sabo đáp 

* vậy thì tốt  *   

* mama Luffy sao rồi ??..*  Dragon hỏi 

*  dì ấy về chuẩn bị bữa ăn rồi ạh ..*  Sabo đáp 

*  xem ra tâm trạng em ấy vẫn như ổn hơn rồi ..*  Dragon nói 

*  Dạ ..dì ấy đã chịu cười rồi ạh ...xem ra với tình hình này dì ấy phấn chấn hơn lúc trước ạ .* Sabo nói 

* Vậy sao ..

~ Chủ tịch ngài có cuộc họp vào lúc 7h20 ạh ..~ 1 giọng nữ ở bên đầu máy của Dragon phát lên 

 *  Ta phải đi họp rồi ..con thay ta chăm sóc cho mọi người *  Dragon nhắc nhở 

*  Dạ ..con nhớ rồi ..*   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top