Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 126 : Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, báo thức vang lên báo hiệu bây giờ lại 6h00 phút , Marco vớ tay tắt báo thức , anh nhanh chóng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và thay trang phục  tầm cỡ 10 phút là xong , Marco vào bếp pha 1 ly cà phê đen , đi tới phòng khách lấy điên thoại gọi 1 chiếc taxi chở đến sân bay .Gọi xong , marco tắt máy , anh mang ly cà phê ra ban công nhắm nhìn khung cảnh trước khi rời đi .

~ Nay khung cảnh đẹp hơn bình thường nhỉ ~~

Marco quay sang bên cạnh thấy chậu hoa mà Ace trồng hơi héo so với bình thường , Anh lấy chút nước tưới vào cho nó và thủ thỉ nói :

" Sau này , sẽ không có ai tưới cho mày nữa , hãy cố gắng sống sót đến khi héo tàn nhé ... "

Marco vào trong phòng bếp rửa ly cà phê rồi nhanh chóng thu dọn hành lí ,hành lí của anh cũng đơn giản chỉ có 1 vali , 1 túi xách và 1 balo là hết rồi . Anh đi đóng cửa từng phòng lại , rồi anh kéo hành lí ra ngoài  và chính thức đóng cửa lớn của căn nhà lại , anh kéo hành lý ra ngoài cổng đúng lúc xe vừa tới , ông tài xế phụ anh 1 tay đưa hành lí lên xe, anh cũng leo lên xe khởi hành đến sân bay. 

Tới nơi , Marco cùng tài xế lấy hành lí xuống  xe , sau khi thanh toán tiền đi xe , Marco đưa tay trái lên xem đồng hồ ,bây giờ là 8h00 phút còn tới 20 phút nữa anh mới lên máy bay , anh kéo hành lí chậm rãi đi tới khu vực trước cửa sân bay , anh quyến luyến nhìn mọi thứ , 18 năm sinh sống bên nước ngoài vẫn ko bằng 2 năm ở đây anh cảm thấy rất hạnh phúc . 18 năm tự lập không có Bố Già và mọi người ở bên cạnh đã đủ khiến anh trưởng thành và chính chắn hơn, có thể nói tuổi của anh là người cũng không già cũng không trẻ nhưng khuôn mặt của anh nhìn lại già hơn cả Bố Già của anh ... 2 năm ở đây anh cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái,bây giờ anh phải quay về cuộc sống đầy luật lệ ... cảm thấy có chút hối hận nhưng cảm thấy may mắn vì anh đã trải đủ trái ngọt rồi ....bây giờ anh nhận trái đắng cũng chả sao cả . 

Anh bắt đầu kéo hành lí đi về phía sảnh chính của sân bay ,anh cố tình đi chậm lại để chờ ai đó tới nhưng anh càng chờ bao nhiêu thì càng thấy thất vọng bấy nhiêu , anh cũng biết trước cảnh này nhưng vẫn cố thử chờ mong cậu sẽ đến ..đến để níu kéo hay tiễn anh cũng được ,miễn sao trước khi đi anh vẫn được gặp cậu lần cuối ... chầm chừ cả 10 phút mà càng không ai đến , anh đành kéo hành lí vào đi vào cửa lớn của sân bay , làm thủ tục bay và kiểm tra hành lí cũng gần 8 phút , anh đi tới đi lui mắt liên tục nhìn về phía cửa lớn mong ngóng hình bóng của cậu , mãi đến khi loa thông báo vang nhắc nhở các hành khách lên máy bay  mới khiến anh hoàn hồn ... không thấy hình bóng của ace  khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫn trong lòng ...

Hết cách anh buộc phải lên chuyến bay định mệnh ấy , anh chọn đến vị trí ngồi gần cửa sổ , anh trầm tư nhìn ra ngoài , sau chuyến bay này anh với cậu coi như chấm dứt , anh có chút hối hận nhưng miễn sao vì an toàn của cậu ..anh rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó ... anh mệt mỏi tắt nguồn điện thoại và dựa lưng vào ghế , nhắm mắt lại suy nghĩ  vài chuyện linh tinh trước khi chìm trong cơn buồn ngủ ập tới .....

Một bóng dáng ở sân ngoài sảnh chính  vội vàng mở cửa taxi lao tới  vừa nghe thông báo : " Chuyến bay mang số hiệu MA1783 của hãng hàng không ZZ vừa khởi hành.. nơi khởi hành : Thành phố X.. đích đến là sân bay Y&Y của  Anh Quốc ..những hành khách trễ chuyến bay vui lòng đến sân bay để làm thủ tục khởi hành 2 ..xin chân thành cảm ơn ...Xin nhắc lại .." 

Ace nghe xong thì như sét đánh ngang đầu , Ace nhất thời không chấp nhận được tin này đã làm náo loạn sân ngoài gào thét tên Anh 

" Marco ..anh mau ra đây ..anh đừng có trốn tôi .." 

" Anh mau ra đây cho tôi ...Marcoooo.." Ace vừa gào vừa nhìn xung quanh 

" Đồ Gà mẹ ...mang vác xác ra đây ..đừng để tôi đập nát nơi nàyyy.." càng gào càng không thấy khiến ace thiệt để đau lòng 

" Tên đầu dứa thối ..anh mau ra đây đi .." Ace ngã quỵ tại chỗ 

" anh đừng có trốn tôi mà ..anh mau ra đi chứ...huhu.." Ace gào lên 1 tiếng rồi ngồi bệt tại chỗ , khóc như 1 đứa trẻ 

Kid với Killer thấy thế cũng chỉ im lặng nhìn ace ngồi khóc , hai người đã lén marco nói cho Ace biết chuyện rời đi , Ace hay tin đã rất sốc , cậu đã vội vàng chạy xuống tầng 1 khiến cậu bị ngã cầu thang , mắt cá chân sưng đỏ cả lên , trán bị chảy máu nhưng cậu cố lén cái thân này tới sân bay ,cậu chỉ sợ mình chậm trễ 1 chút thôi cũng sẽ không gặp được anh .Đi chưa được 5 phút thì lại gặp tắc đường , cậu trả tiền xe mà không kịp lấy tiền thối , khập khiễng chạy tới sân bay ..may sao Kid với Killer đã thuê taxi chạy kịp tới và đưa cậu đi nhưng đến cuối cùng cậu đã bỏ lỡ cơ hội gặp anh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top