Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31 : Người tình cũ : Monet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em nhớ anh nên em tìm anh thôi mà " Cô gái có dáng người nhỏ nhắn kèm theo là làn da trắng muốt với mái tóc màu xanh lá cùng với 3 vòng đầy đặn đi tới chỗ Law

" Đứng yên ở đó " Law lạnh nhạt

" Sao thế ??? Em chỉ muốn ôm anh thôi mà "

" Không lẽ anh ghét em đến thế sao" Người con gái đó nói với giọng hơi buồn buồn

" Monet ! Chúng ta đã chấm dứt lâu rồi"

" Không đúng ! Chuyện này chỉ mình anh đơn phương chấm dứt nhưng còn em thì chưa đồng ý về việc này " Cô gái tên Monet phản bác

" Đừng cố chấp nữa ...chúng ta không có kết quả đâu "

" Em không đồng ý ... Em thật lòng yêu anh ,quan tâm tới anh, lo lắng cho anh , em sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh ...Vậy tại sao anh lại muốn dừng lại chứ " Monet giàn giụa nước mắt

" Monet , cô bình tĩnh đi , đừng khóc ầm lên " Law

" Anh không còn yêu em nữa " Monet khóc ầm lên

Thấy cô ta ngày càng khóc to hơn , anh sợ cô ta khóc to lên sẽ khiến cậu thức dậy đành xuống nước đi lại an ủi cô ta trước

" Monet , em nín đi " Law cố dỗ dành

" Law à , em không muốn chấm dứt , anh quay lại với em đi " Monet nắm lấy tay Law cầu xin

" Anh xin lỗi , chuyện này thì anh không thể đồng ý với em được ... "

" Tại sao chứ ..."

" Em là người con gái rất tốt và rất hoàn hảo về mọi mặt ,nhưng hai ta vốn không có duyên anh vẫn mong em nên đi tìm người thật sự phù hợp với em "

" Em không muốn ...Em chỉ muốn 1 mình anh thôi " Monet ôm Law vào lòng

" Em vĩnh viễn sẽ không tìm ai khác ...em chỉ muốn anh thôi ...chỉ một mình anh thôi...Em cầu xin anh đừng bỏ em 1 mình mà ...em rất cô đơn khi không có anh bên cạnh , em rất cần anh , Law đừng bỏ em mà " Monet khóc lóc van xin anh

" Em nín khóc đi "

" Anh hứa với em là sẽ không bỏ em đi "

" Anh không thể hứa với em "

" Vậy anh có người khác rồi sao "

" Thật ra trong lòng anh chỉ có một người duy nhất...một người mà anh thực sự yêu thương và muốn trân trọng , anh muốn được ra sức bảo vệ người đó không bị gì cả ,anh muốn mình tự tay chăm sóc cậu, ở bên người đó anh mới thấy mình cảm giác rất hạnh phúc và bình yên nhất "

" Là ai chứ " Monet nắm lấy áo của Law

" Sau này em sẽ biết thôi "

" Bây giờ em nên quay về nhà đi "

" Anh muốn đuổi em sao " Monet ứa nước mắt

"Anh không có đuổi ...em vẫn nên về nhà để nghỉ ngơi... Anh với em quả thật không hợp "

" Được thôi ..em sẽ về ...anh nhớ đó em sẽ không bỏ cuộc đâu " Monet đứng dậy gạt nước mắt rồi rời đi

Thấy Monet rời đi Law mới thở phào 1 hơi , anh đi lên lầu kiểm tra xem cậu có dậy chưa thì thấy cậu vẫn đang ngủ nên cảm thấy yên tâm hơn một chút. Monet là kiểu người rất cố chấp, quen nhau cũng đã lâu nên anh biết rất rõ cô ta một khi đã quyết tâm thì thực hiện cho bằng được , anh vẫn nên giải quyết chuyện này tránh để hậu quả về sau Anh đi xuống lầu lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi tắt máy đi vào bếp nấu đồ ăn cho cậu

--------------------------

" Dậy đi Luffyyy " Anh nhẹ nhàng đánh thức cậu

" Trời sáng rồi sao " Cậu mơ hồ ngồi dậy

" Bây giờ là 6 giờ 45 phút tối rồi ...em đói chưa ..anh đã chuẩn bị thức ăn tối cho em rồi ...mau đi rửa mặt rồi xuống ăn " Law nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Vâng " Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng cậu

Lúc nãy Monet có ôm anh , anh sợ mùi của cô ta sẽ dính lên người mình sẽ khiến Luffy hiểu lầm nên anh đã thay toàn bộ trang phục trước khi đánh thức cậu dậy và toàn bộ trang phục đó đều bị anh vứt đi

"Em xong rồi đây " Luffy đi ra

"Đi thôi ..ăn xong anh dẫn em đi ngắm biển "

" Vâng " Luffy hào hứng hẳn lên

Ăn xong , anh lái siêu xe của mình chở cậu ra biển hôm nay có trăng sáng nên mặt biển bị ánh trăng chiếu xuống nên rất lung linh rất đẹp

" Biển kìa ..." Luffy thoát dây thắt an toàn và mở cửa xe ra

" Biển đẹp ghê " Luffy đóng cửa xe lại

" Đúng là rất đẹp nhưng em đừng để bản thân bị lạnh " Law lấy áo khoác choàng lên vai cậu

" Dạ " Luffy mặc áo vào

" Đi thôi " Law nắm lấy tay Luffy

Sau đó cả hai vừa nắm tay vừa đi dạo trên bờ biển , Luffy nhìn mặt biển về đêm công nhận là nó rất đẹp ..hiếm khi cậu có cơ hội ra biển vào ban đêm cậu thường chỉ ra biển vào ban ngày, Law quay sang nhìn Luffy được 1 lúc rồi lấy trong túi áo khoác ra 1 chiếc túi vải nhỏ màu đỏ đưa cho cậu

" cái gì đây ạ " Luffy nhận lấy chiếc túi

" Anh mong em sẽ thích nó "

Luffy mở túi vải đỏ ra thì bên trong 1 cặp sợi dây màu đỏ và có trên hai sợi dây có 2 mặt chữ LL

" Sao nhìn nó giống sợi dây Coby tặng em thế " Luffy nhìn lại tay mình thì nó biến mất đi đâu rồi , đương nhiên là anh đã lén lấy sợi dây trong lúc cậu ngủ và đã vứt đi

" Có lẽ em đã làm mất đâu đó rồi " Law giả bộ không biết

" Mà thôi ... Cảm ơn anh nhiều anh Torao " Luffy cười tươi

" Anh rất vui vì em thích nó "

" Anh đeo cho em đi " Luffy nhõng nhẽo

" Được " Law âu yếm nhìn Luffy

Law cẩn thận lấy sợi dây ra đeo vào cổ tay Luffy và ngược lại ,  anh nhìn hai sợi dây đã được đeo trên tay hai người anh liền hôn lên trán cậu một nụ hôn

" Mãi không chia cách "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top