Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 73: Luffy đã chết ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dragon ..." Garp nhìn đứa con trai của mình

" Bố đừng năn nỉ nữa ...Con quyết định sẽ mang thằng bé đi cho bằng được ..."Dragon quyết tâm

Law thấy vậy tính dậy nói  thì Kid nắm tay anh giữ lại Law nhìn Kid , Kid không nói gì chỉ lắc đầu ngư thể nói rằng anh tạm thời không nên xen vào , nhưng nếu anh không nói gì thì bố của Luffy sẽ mang cậu đi mất .Kid thấy vậy kéo mạnh tay Law làm anh ngã bịch xuống ghế.

" Cậu nên nhớ , nếu cậu xen vào cậu sẽ để ấn tượng xấu trong mắt hai người họ..coi chừng hai người họ sẽ cấm cản hai người đó " Kid nói với tông giọng đủ cho hai người nghe .

Law nghe vậy cũng chỉ biết ngồi im không nói gì ,nhưng thực ra trong lòng anh bây giờ rất rối rắm ...Tâm trạng hiện tại của anh cũng không tốt hơn là  mấy nói đúng hơn là rất tệ , vừa tìm thấy Luffy anh tưởng sẽ không có rào cản nào có thể cản được họ nữa , nhưng bây giờ chính bố mẹ Luffy lại trở thành rào cản tiếp theo mà anh cần đối mặt ...Cảm xúc của anh rất hỗn loạn vui buồn đau khổ lẫn lộn anh đã phải cố kiềm chế cảm xúc 1 cách triệt để  ,anh sợ lí trí của mình sẽ bị cảm xúc  tri phối mà làm ra những hành động quá đáng để đến khi về sau chính anh sẽ là người phải hối hận vì những lời nói và hành động đó ....

---------------------------------------

" Ting..."

Đèn cấp cứu trước phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh lá, cánh cửa sau những lần đóng chặt thì cuối cùng nó cũng chịu vừa mở , các bác sĩ và y tá đồng loạt xuất hiện sau cánh cửa và di chuyển ra ngoài , Garp và mọi người bu lấy họ liền

" Cháu tôi sao rồi .."

" Bạn tôi sao rồi !!!"

" Con tôi sao rồi"

" Em ấy như thế nào rồi !!! "

" Bác sĩ ...."

"Bác sĩ ...!!!!"

" Bác sĩ..."

 Những câu hỏi tiếng nói cứ dồn dập đập vào mặt những nam bác sĩ và các nữ y tá .Trước những câu hỏi dồn dập đó, các bác sĩ  chỉ im lặng không nói gì , một sự im lặng đến đáng sợ khiến bầu không khí vốn đang ồn ào dần dần trở nên lặng thinh không 1 tiếng động , các bác sĩ nhìn nhau hồi lâu và đích thân viện trưởng sẽ là người đứng ra giải thích . Ông viện trưởng cũng cảm thấy tội lỗi rất nhiều khi không thể cứu lấy người cháu của vị ân nhân đã giúp ông trong lúc ông gặp khó khăn nhất bây giờ ông cũng cảm thấy rất đau lòng khi mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu nhất ông đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể lay chuyển được tình hình ...nhưng bây giờ ông phải cho họ 1 lí do thích đáng dù biết nó sẽ dập tắt mọi hi vọng của mọi người , ông hít 1 hơi thật sâu và nặng lòng thở ra :

" Chúng tôi thành thật xin lỗi ...chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa ....nhưng vẫn không  thể cứu được thiếu gia .....Tình hình thiếu gia liên tục chuyển hướng xấu nhất đi kể từ khi đưa vào cấp cứu...Chúng tôi đã dùng các biện pháp tiên tiến nhất để cấp cứu nhưng các cơ quan trong cơ thể đặc biệt là tim lần lượt dừng mọi hoạt động...chúng tôi đã thử kích tim thiếu gia suốt 15 phút nhưng dấu hiệu đập dù nhỏ nhất cũng không xuất hiện trên máy đo nhịp tim ...tôi lấy làm tiếc về việc này .Tôi thân là viện trưởng nhưng không thể cứu lấy tính mạng của cậu ấy..tôi thành thật xin lỗi ngài Garp ...tôi đã phụ lòng tin tưởng của ngài rồi ... Về phía bệnh viện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm của việc này ... 1 lần nữa tôi thay mặt cho các bác sĩ có mặt tại đây thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều " Đồng loạt các bác sĩ , y tá và viện trưởng cúi đầu trước mọi người

Tình huống tồi tệ nhất  mà mọi người không muốn xảy ra nhất cuối cùng nó cũng đã xảy ra "Luffy đã chết " ,tin sốc này đã đánh thẳng vào tâm lí của tất cả mọi người có mặt tại đây đặc biệt là Law

Law nghe xong đứng không vững , tinh thần của anh vốn đã không ổn định bây giờ lại nghe tin xấu nhất khiến anh nhất thời không thể chấp nhận viêc Luffy đã bỏ anh mà đi  , anh hoảng loạn nắm cổ áo bác sĩ và hét vào mặt ông :

" Mau nói với tôi ..tin này là giả ...Tại sao các người ..Hic hic ...tại sao lại để em ấy mất ..tại sao ...Hic hic... TẠI SAOOOOOO." Law không thể kiềm chế cảm xúc nữa .

"Tôi cho ông nói lại ..mau nói Luffy chưa chết ....mau nói đi ..." LAW nổi nóng

" Viện trưởng ...Cậu Luffy thực sự không thể sống lại đâu ..." Bepo nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên nhủ Law

" Cậu im đi ..tôi cấm cậu nói Luffy đã chết...tôi cấm cậu nói ra câu đó ..." Law quay sang quát Bepo

" Ngài viện trưởng à ..." Shachi và Penguin lau nước mắt trên mặt nhìn Law rồi  nhìn sang Bepo

" Bepo..cậu đừng để ý nhé ... Tại viện trưởng đang rất đau khổ nên mớ...i......" Shachi nói dở câu

" không sao ...Tôi có thể thông cảm cho ngài ấy .." Bepo chen vào, Bepo đau lòng nhìn Law

" L..L.....Lu...Luf...Lufff..." Tin này đến quá đột ngột khiến mẹ Luffy không chịu nổi sốc lớn này mà đã ngất xỉu ngay tại chỗ, Dragon thấy vợ ngất vội vàng đỡ vợ và dìu vợ lại ghế ngồi , Dragon nhìn sang vợ , ban đầu Dragon biết tin ông đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ nhưng đến khi nghe tin dữ này bản thân Dragon không thể kiềm nước mắt nước nữa và cứ thế nước mắt đã tuôn trào ra không ngừng ,ông ôm vợ vào lòng vừa khóc vừa tự trách trong lòng

~Luffy ..Ta vạn lần xin lỗi con ...Ta đã không quan tâm con suốt quãng thời gian qua ..Ta vẫn chưa có cơ hội cùng con có 1 kỉ niệm gì ..Ta rất xin lỗi ...Con hãy tha thứ cho người cha tệ bạc như ta ...Luffy...... Con mau tỉnh lại đi ...Ta và mẹ con đều rất nhớ con ...Luffy ~

" Tôi nói Ông mau nói lại ..có nghe ko hả ???" Law nóng giận tính hành hung người , bác sĩ cũng không nói gì cứ thể anh nắm cổ áo giựt tới giựt lui , khi nghe người mà mình yêu mất làm gì có ai có thể bình tĩnh chứ...

" Tên bác sĩ ki...." ~Chát~~" 1 bàn tay tát thẳng vào mặt Law , anh bàng hoàng qua sang nhìn hướng người vừa tát anh là Nami thẳng tay tát anh

" Anh đánh người ta liệu Luffy có sống lại không ..Luffy đi thật rồi ...hic hic ....Đây là sự thật...không phải mơ ...Anh mau tỉnh ngộ đi Law à ...Huhuhu.." Nami òa khóc nức nở

"Law ..Luffy thật sự đi  rồi..." Robin đau lòng đi lại ôm Nami vào lòng và khóc cùng cô .

Nhờ cái tát của Nami , nó đã đưa anh mới quay về với hiện thực tàn khốc anh  thẫn thờ quỵ lụy khuỵnh chân dưới sàn , anh bấu áo trước ngực 1 cách đau khổ , từng giọt nước mắt mà anh đã cố kiềm chế nãy giờ  cứ thế tuôn trào ...anh đã khóc , khóc rất nhiều , khóc nhiều tới nỗi đôi mắt anh dần đỏ hoe và sưng lên ,từng dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang đỏ hoe ấy , nó chất chứa bao nhiêu cái cảm xúc đang dần méo mó trong anh ...cứ 1 dòng nước mắt chảy ra anh lại tự oán trách mình , bây giờ Luffy đã mất đó là hiện thực tàn khốc mà anh không muốn đối diện nhất, 12 năm đổi lại 1 sự ra đi , anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc thật của anh từ lúc hay tin  Luffy mất tích đến khi Luffy ra đi anh mới thể hiện rõ cái cảm xúc của của mình , anh cảm thấy bản thân anh đang đi đến bờ vực của sự tuyệt vọng, chẳng có gì có thể níu kéo anh lại , lúc bé anh đã muốn tự tử để theo mẹ để bản thân không bị cô đơn bao lấy , chính cậu là người đã thắp sáng ngọn lửa hi vọng trong anh khiến anh có động lực để được sống tiếp ...bây giờ cậu cũng ra đi .... anh thực sự chả còn hi vọng gì để sống nữa ...anh của hiện tại mất tất cả rồi ..anh thực sự mất hết rồi .. anh bây giờ chẳng còn gì cả .....người mà anh giành cả thanh xuân để thầm yêu bây giờ chẳng thể cùng anh thực hiện những lời hứa hẹn ,cũng chẳng thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.. Sao ông trời lại tàn nhẫn với anh thế ...tại sao ông lại nhẫn tâm cướp đi người anh yêu nhất ..anh đã làm gì sai ...sao không trừng phạt anh mà đi trừng phạt em ấy ...ông nói đi ..tại sao lại cướp em ấy từ tay anh chứ ...

Usopp và Chopper khỏi nói cũng biết hai người này ôm nhau khóc như mưa , Coby quá sốc nên đứng không vững nên Helmepo đành dìu cậu lại ghế rồi , Jinbei siết chặt bàn tay lại và cố gắng khóc không thành tiếng , Brook ngã bệt ra sàn thất thần gục mặt xuống sàn , Franky ngồi 1 chỗ khóc không thành tiếng,  Zoro nghe tin xong chỉ lặng lẽ ôm Sanj vào lòng .

" Khóc đi Zoro ....Khóc sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn ..." Nói đến đây Zoro cũng không thể kìm nước mắt nữa Zoro cứ thế bật khóc , Sanji lặng người gục đầu lên vai Zoro mà khóc theo anh .

Garp lã chã rơi nước mắt nghiến răng nghiến lợi đau khổ, Shank thất thần ngồi trên ghế ,Killer vừa tỉnh dậy nghe xong tin thì rất sốc , sốc tới mức đi không vững vàng nữa .Ace giận dữ đấm tay thẳng vào tường 1 cú thật mạnh rồi lã chã rơi nước mắt  không ngừng tự trách bản thân , thân làm anh là giương mắt nhìn Luffy chết anh quá vô dụng mà ...Sabo gục mặt ngồi bệt xuống sàn mà nghẹn ngào khóc

"Luffyyy...sao em nhàn nhẫn bỏ anh với mọi người mà đi thế ..."

Ai  nghe tin xong cũng chỉ biết khóc và khóc , Luffy ra đi cũng nằm trong trường hợp mà mọi người dự đoán trước ai cũng chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng không ngờ tâm lý chuẩn bị sẵn sàng đó lại nhanh chóng bị che lấp bởi sự đau khổ tới mức tuyệt vọng trong mỗi người .Trước phòng cấp cứu bây giờ chỉ còn tiếng khóc, tiếng tự trách không ngừng của nhau khiến bầu không khí vốn đã ảm đạm thê lương bây giờ  dần trở nên sầu thảm đến mức  tuyệt vọng.Đang sầu thảm bi ai thì  đúng lúc này 1 cô y tá hớt ha hớt hải chạy ra từ phòng cấp cứu ,mặt mũi xanh mét vội vã báo tin

" Bác ...s..s...ĩ...sĩ......Tim ...T...i..m...tim bệnh nhân đập lại rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top