Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

In my dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài điều mà tôi muốn bạn nhớ trước khi đọc câu chuyện vụng về mà tôi đang cố thuật lại này.

Thứ nhất, tên nhân vật chính của chúng ta là Trafalgar D. Water Law, đầy đủ nguyên văn đấy.

Thứ hai, tính đến mùa thu năm nay, Law vừa tròn 26 tuổi.

Thứ ba, anh là một bác sĩ, không phải kiểu bác sĩ điên loạn với sở thích mổ thí nghiệm hay nhai đầu người như các bạn hay thấy trong tiểu thuyết viễn tưởng đâu ạ. Trong suốt những năm mài mông trên ghế nhà trường, anh đã luôn là một học sinh ưu tú, xuất sắc đến độ một người không hề có ý định bon chen cũng phải cảm thấy ghen tị. Và khi trưởng thành, anh trở thành một công dân thiện lương, xin nhắc lại một lần nữa, một bác sĩ phẫu thuật vô cùng và hoàn toàn bình thường...hay là tận tâm với nghề, sao cũng được.

Thứ tư, anh chưa bao giờ trải qua bất cứ một mối quan hệ trên-bạn-bè nào trong kiếp sống này, bất kể là đồng giới hay khác giới.

Không sai, chưa từng trong kiếp sống này. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là cũng chưa từng trước khi anh chết đi ở thời đại trước kia và được đầu thai.

Điều cuối cùng và quan trọng nhất, Trafalgar D. Water Law, bằng một cách nào đó, đã xoay sở để giữ được một phần kí ức về cuộc đời trước của anh...

___________thông qua những giấc mơ.

Chúng không phải là một dạng giấc mơ tiên tri, không hiểu vì sao, anh tin chắc rằng chúng là những giấc mơ về quá khứ của anh.

Chúng không hoàn toàn là những giấc mơ ngọt ngào hay những cơn ác mộng, chúng là cả hai.

Có những giọt nước mắt, và cũng có cả những nụ cười. Có đủ mọi loại cung bậc cảm xúc từ những xúc cảm tiêu cực như đau đớn, tuyệt vọng, hận thù, giận dữ, vô cảm cho đến cảm giác tích cực như niềm hạnh phúc tột cùng...và không giống với cuộc sống tẻ nhạt bây giờ...Những giấc mơ ấy chứa đựng cả cảm giác yêu thương, quan tâm và ham muốn bảo vệ.

Chúng diễn ra từ khi Law còn rất nhỏ, thường xuyên đến nỗi chúng đã trở thành một phần hoạt động thường nhật của anh, đến nỗi anh dường như đã rất háo hức trước mỗi lần đi ngủ để được "mơ". Anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai về việc "mơ", chưa từng bóng gió hay tò mò về chúng. Anh không hoàn toàn nhớ mọi giấc mơ. Nhưng dựa vào tất cả những manh mối thu thập được sau mỗi lần thức giấc, anh có thể tạm đưa ra kết luận rằng:

- Trafalgar D. Water Law của kiếp trước đã sống ở một thời đại xa xưa, cái thời mà nếu bạn đi lung tung khoác lác về đồ điện hay những tiện nghi khác của thế giới này, bạn sẽ bị mặc định là một kẻ điên. Anh ta từng có một cuộc đời sóng gió, theo đúng nghĩa đen. Anh phải vật lộn giữa biển cả dậy sóng, chấp nhận hi sinh tính mạng của mình bất cứ lúc nào, bởi anh đã làm một công việc vô cùng nguy hiểm.

- Trafalgar D. Water Law của kiếp trước từng sở hữu một năng lực siêu nhiên nào đó, thứ đã trở thành nguồn gốc cho biệt danh "Bác sĩ Tử thần" của anh. Mà nó cũng khá đúng, bởi dường như anh ta cũng từng làm bác sĩ như là một nghề nghiệp phụ.

- Trafalgar D. Water Law của kiếp trước đã từng quen một cậu nhóc rất đặc biệt. Nếu xét về đặc điểm bề ngoài, cậu nhóc dường như quá bình thường để có thể trở nên nổi bật giữa một đám đông, tuy nhiên, ở cậu có ba điểm không-thể-lẫn-đi-đâu-được: một vết sẹo dưới mắt phải, một chiếc nón kết bằng rơm bất li thân và một đôi mắt luôn ánh lên sự quyết tâm.

 - Trafalgar D. Water Law của kiếp trước đã từng dành riêng cho cậu nhóc kia những cảm xúc đặc biệt, cảm xúc khiến anh luôn muốn ở bên cậu, và cậu cũng thế. Tuy nhiên, không có bất cứ thứ gì phát triển hay đơm hoa kết trái giữa hai người họ, bởi vì thật đáng buồn, họ đã theo đuổi cùng một mục tiêu. Hay nói cụ thể hơn, họ có chung một ước mơ.

Đúng vậy. Cả hai đều quá ích kỉ để có thể từ bỏ mong ước của mình vì người kia, hoặc cũng có thể...

______họ không cần người kia nhiều như chính bản thân họ vẫn tưởng.

Dù là gì trong vô vàn những khả năng có thể xảy ra ấy thì Law của hiện tại cũng không thể biết, hay đoán được.

Bởi vì chúng đã kết thúc. Chúng là những câu chuyện, những sai lầm, những cảm xúc và những hối tiếc của cuộc đời mà anh đã bỏ lại phía sau lưng kia. Anh may mắn được trao cho đặc quyền biết về chúng, nhưng anh không có quyền thay đổi hay tìm hiểu về chúng.

Thêm nữa, cho dù Law có giữ vững niềm tin của mình thì vẫn chẳng có bằng chứng nào đảm bảo rằng những giấc mơ ấy thật sự nói về thời gian sống của anh trước kia chứ không phải một sự trùng hợp hay một hiện tượng tâm linh nào khác. Mà giả sử đúng là thế thật, chưa chắc cậu nhóc trong những giấc mơ đó cũng sống tiếp một cuộc đời mới ở thời đại này như anh, hay nếu có thì giữa một biển hơn 7 tỉ con người, tìm một người mà anh thậm chí còn chẳng biết tên không khác gì mò cát đáy đại dương.

Cơ hội để nhìn mặt con người mà anh đã từng trao cho những cảm xúc anh chưa bao giờ trải qua ở kiếp sống này, để sửa chữa những gì khiến anh đau đáu trong tim là quá mong manh.

Nếu không nói là gần như hoàn toàn vô vọng.

***

"..."

Vị bác sĩ 26 tuổi tỉnh dậy trên giường ngủ của mình, trong phòng ngủ của chính mình.

Anh thở một cách nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm áo.

Lại là những giấc mơ đó. Những hồi ức vụn vặt về những sự kiện mà anh đã trải qua cách đây hàng nghìn năm.

Những giấc mơ xoay quanh một cậu thiếu niên mà anh thậm chí còn chưa từng gặp trực tiếp.

Những giấc mơ mang đến sự tương phản nhức nhối như một cái kim trong áo. Chúng khiến anh vừa muốn được "mơ", vừa muốn gạt phăng hết mọi kí ức về chúng. Cho dù những giấc mơ ấy có thú vị, có ngọt ngào, có hạnh phúc đến cỡ nào thì với con người mang tên Trafalgar D. Water Law này, chúng chẳng khác gì những cơn ác mộng thuần túy. Chúng khiến anh thậm chí còn không muốn chìm vào giấc ngủ. 

Bởi vì, đơn giản như chính cách nó được gọi: "giấc mộng", anh không bao giờ có thể trải qua những cảm xúc ấy trong thế giới thực nữa.

Vậy thì tại sao, vì lẽ gì...mà thực thể được gọi là "Thiên Chúa" kia lại cho anh cơ hội trải nghiệm cái hiện tượng tâm linh chết tiệt này, như thể muốn tát vào mặt anh rằng: "Tỉnh lại đi, hỡi con chiên lạc lối kia. Ngươi đừng bao giờ mong có thể thay đổi những gì đã xảy ra nữa. Ngưng ảo tưởng về việc một ngày đẹp trời nào đó, ngươi sẽ được đưa về quá khứ để sửa chữa điều ngươi hối tiếc đi. Ngươi đang sống ở thế giới hiện đại đấy!"

"Tôi rất biết ơn về điều đó nhưng tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều nếu ngài đừng có cho tôi biết nó, Chúa yêu của tôi ạ."

Law rủa thầm trong khi ngồi dậy, liếc qua cái đồng hồ điện tử trên đầu giường. Con số hiển thị 2:37.

Giờ vẫn còn quá sớm để thức giấc, nhưng tất nhiên, sau khi đã trải qua một giấc mơ như vừa rồi thì anh cũng chẳng còn muốn ngủ nữa.

Trời lạnh và tối. Thay vì xuống giường, Law ngồi yên trong chăn và bật tivi lên. Lại nói đến, cuộc sống độc thân thật sự chưa bao giờ làm anh thấy chán, bởi ví dụ như bây giờ đây, nếu anh có một cô bạn gái hoặc đang sống cùng với gia đình mình chẳng hạn, chắc chắn anh sẽ chẳng thể nào có cơ hội giải trí như thế này chỉ vì anh không muốn ngủ.

Một tay chống cằm, anh lướt qua từng kênh mà chẳng hề có bất cứ ý niệm nào trong đầu. Không may là, anh lại chuyển đến kênh phim truyện - cái mà đang chiếu một bộ phim Âu Mĩ nào đó - đúng cảnh một cặp tình nhân đang cãi nhau. Sáng sớm có khác, chất giọng chanh chua của nhân vật nữ như xé toang không khí mà lao vào màng nhĩ anh vậy.

"Khốn thật!"

Law tắt tivi ngay lập tức mà không cần đến nửa giây suy nghĩ.

Không chỉ bởi vì anh chẳng phải tuýp người hay xem phim lãng mạn, mà còn bởi cái cảnh kia gần như chẳng khác gì giấc mơ của anh. Trong đó Law và cậu thiếu niên không rõ tên kia cãi lộn vì một lí do ngớ ngẩn đến độ không thể ngu ngốc hơn: anh đã lỡ ăn mất miếng thịt cuối cùng trong đĩa mà không để ý đến cái điệu bộ thèm thịt muốn chết của cậu.

Nhưng anh nhớ rất rõ, chuyện gì có thể quên nhưng riêng chuyện này thì không, rằng anh đã rất vui trong giấc mơ đó, đến nỗi mà anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải một M không.

Cãi lộn với cậu, hứng chịu những lời chỉ trích vô lí của cậu, hay thậm chí đánh nhau với cậu vì những lí do chẳng ra đâu vào đâu,..., chỉ riêng những điều nhỏ nhặt như thế cũng sẽ đem lại niềm vui cho anh.

___Nhưng không phải trong thế giới này, và cũng chẳng phải là cho Law của hiện tại.

...Bởi giờ đây chúng chỉ đem đến cảm giác hối tiếc mà thôi.

"Nếu cậu cũng ở đây, liệu cậu có trải qua cảm xúc như tôi không?"

Đó là một câu hỏi bất khả thi, nhưng Law vẫn nói nó ra một cách dõng dạc...

________Như một lời xin lỗi chân thành nhất.

***

Trafalgar D. Water Law đứng giữa nhà ga để đợi tàu.

7 giờ 59 phút.

Nhìn vào con số trên cái đồng hồ đeo tay đang chầm chậm đo đếm thời gian một cách vô tri, anh thở dài.

Đúng lúc ấy, tiếng thông báo trên loa vang vọng khắp sân ga:

"Tàu sắp vào ga, yêu cầu hành khách lùi lại sau vạch vàng. Xin nhắc lại, tàu sắp vào ga, yêu cầu hành khách lùi lại sau vạch vàng."

Hạ tay đang đeo đồng hồ xuống bên hông, anh ngẩng đầu lên và đưa ánh mắt trống rỗng quét qua toàn cảnh dãy hành khách đang đứng phía bên kia đường ray, chỉ nửa phút trước khi tàu vào ga.

Và Law nhìn thấy cậu ấy.

Không biết có phải vô tình hay không mà cậu lại đứng ngay phía đối diện anh.

Đó là một cậu thiếu niên, có vẻ như là học sinh cao trung, bởi cậu đang mặc bộ đồng phục của ngôi trường mà anh đã từng học vài năm về trước. Sau lưng cậu đeo một chiếc mũ rơm với phần dây mũ buộc quanh cổ, và từ vị trí của Law không thể nhìn thấy được, nhưng anh cam đoan cậu có một vết sẹo nhỏ dưới mắt phải.

Ngoại hình của cậu chẳng có gì quá nổi bật để có thể không bị lẫn vào giữa một đám đông ở nơi công cộng, nhưng anh vẫn nhận ra ngay lập tức một cách dễ dàng...

_____Bởi vì đơn giản, anh đã gặp cậu quá nhiều lần rồi.

Cậu nhóc trong những giấc mơ của Trafalgar D. Water Law.

Chẳng có gì chứng minh khẳng định mơ hồ đó là đúng, nhưng vào lúc ấy, anh tin chắc chính là cậu ta, đặc biệt là khi để ý đến ánh nhìn sửng sốt của cậu cũng đang hướng về bên này...

Con tàu đột ngột lướt ngang qua, cắt đứt tầm mắt cũng như dòng suy nghĩ của anh.

Nó dừng lại ngay trước mặt anh.

"Ah..."

Anh thốt lên một cách trống rỗng, nhưng rồi ngay lập tức chạy lên phía trước, mặc kệ sự thật rằng rất có thể anh đang bị chỉ trích vì không đợi các hành khách trên tàu xuống hết.

Tuy nhiên, trước khi Law có thể bước xuống đường ray, anh bị đẩy lùi lại không thương tiếc bởi dòng người ào xuống từ trên tàu đến nỗi suýt ngã. Hiển nhiên rồi, đó cũng chính là lí do mà mọi người đợi tàu đều phải chờ cho đến khi hành khách cuối cùng xuống sân ga.

Law loạng choạng tránh sang một bên và cố gắng chen sang phía đối diện, nhưng rồi trong lúc hỗn loạn, anh để ý thấy cậu nhóc kia đã không còn đứng ở đó.

Anh khựng lại, không tiến thêm một bước nào nữa.

Bởi trong một khoảnh khắc kia, anh thật sự đã rất muốn khóc, bất kể là anh có nhận nhầm người hay không.

Rốt cuộc thì cái ước muốn được gặp lại cậu ấy cũng chẳng thể nào thành hiện thực được!

***

Đó chính là anh ấy, không thể nào nhầm được.

Sau buổi sáng khi bắt gặp anh ở chỗ ga tàu, suy nghĩ đó cứ không ngừng bám riết lấy tâm trí của cậu học sinh cao trung Monkey D. Luffy.

Con người luôn luôn hiện hữu trong những kí ức từ những giấc mơ kì lạ mà cậu đã luôn "mơ" từ khi còn rất nhỏ.

Luffy đã từng từ bỏ hi vọng tìm kiếm anh, bởi dù có ngốc đến đâu, cậu vẫn hiểu rằng chắc chắn là bất khả thi để tìm một người với những manh mối mơ hồ như vậy.

Nhưng sáng hôm qua, cậu đã gặp anh. 

Đôi mắt màu đen thâm quầng luôn hiển thị những khoảng trống không rõ ràng, mái tóc cùng màu hơi rối và dáng người cao gầy,...đó chẳng phải là một ngoại hình độc nhất vô nhị gì cho cam, nhưng đối với Luffy, nó đã quá quen thuộc. Suy cho cùng, làm sao để có thể không quen khi cứ một tuần lại có 3, 4  lần cậu gặp anh cơ chứ?

Và cũng bởi sự kiện không thể ngờ đến xảy ra sáng hôm qua, cho nên ngày hôm nay, Monkey D. Luffy thức dậy và đến đợi tàu ở cái nhà ga tẻ nhạt này với một tâm trạng háo hức đến bất thường.

Hôm qua cậu không kịp trao đổi bất cứ lời nào với người đó để xác minh xem liệu cậu có nhầm không, nhưng sáng nay...Luffy nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình và hạ quyết tâm... Nếu như lại một lần nữa, cậu bắt gặp con người đó thì cậu sẽ phải giữ anh ta lại để hỏi chuyện cho bằng được, bất kể việc đó có khó khăn và bất khả thi như thế nào.

Cậu đã cố gắng đứng ở vị trí mà cậu cho là đúng nhất với nơi cậu đứng sáng hôm qua, ôm một hi vọng rằng anh sẽ lại đứng ở gần đây, trong tầm nhìn của cậu. 

Trong suốt 19 năm vừa qua, Monkey D. Luffy đã sống mà không có một ước mơ cụ thể nào, với nỗi niềm hối hận khôn cùng về một con người cậu chưa từng gặp trực tiếp luôn chôn sâu trong lòng. Cậu gần như chưa bao giờ quyết tâm và háo hức đến mức này để được nói chuyện với một người.

Và Luffy cũng tin chắc rằng, không cần biết cái gì đã xảy ra trong cuộc đời khi trước của cậu, nhưng giờ đây, cậu đã tìm được một thứ gì đó thậm chí còn quan trọng hơn cả những ước mơ...

Níu giữ một hi vọng mỏng manh, cậu đảo mắt qua toàn cảnh trước mặt.

Và rồi cậu nhìn thấy người cậu muốn tìm.

Khuất phía sau một vài học sinh trung học và nhân viên công sở, ở phía tay trái cậu ngay bên đối diện - con người không biết tên đã luôn luôn hiện hữu trong những giấc mộng của cậu.

"Torao!"

Luffy hét lên với một tông giọng cao nhất có thể, mặc kệ sự xấu hổ hay cái hoàn cảnh của cậu bây giờ đáng muốn chui xuống lỗ như thế nào. Hét lên một biệt danh chỉ vừa mới nảy ra trong não cậu trong vài giây, cái biệt danh mà cậu thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại biết được.

Trong một khoảnh khắc, Luffy cảm thấy do dự: sẽ ra sao nếu như cậu đang nhầm người?

Nhưng cậu thiếu niên mũ rơm ngay lập tức gạt phăng nó đi...và thay vào bằng một ý nghĩ khác: Nếu cậu chạy sang thì anh cũng thế, chắc chắn vậy.

Không có gì phải do dự hết.

Mối liên kết giữa họ dù có mơ hồ thì cũng nhất định không thể sai được.

Niềm tin ấy càng được khẳng định theo mỗi bước chạy của Luffy. Cậu lao xuống đường ray, suýt ngã, nhưng sau khi loạng choạng một lúc, cậu lại chạy tiếp sang bên kia. Những hành khách đang đợi tàu có lẽ đang chỉ trỏ vào cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc...bao gồm cả mục tiêu của Luffy. Nhưng cậu mặc kệ. Quá trình ấy tưởng chừng như đã kéo dài cả một thập kỉ, tuy nhiên rất nhanh, cậu đã thấy mình đứng trước mặt anh ấy.

"Tôi..."

Ngay khi mắt cậu bắt gặp những khoảng trống không rõ ràng trong mắt người bây giờ đang đứng đối diện mình, cậu không còn bất cứ một nghi ngờ nào nữa. Tại sao ư? Bởi vì trái tim cậu đang dộng thình thịch vào lồng ngực, nó ở đó để nhắc cậu nhớ về người đã luôn đem đến những cảm giác dằn vặt và nỗi nhớ khôn nguôi cho cậu.

Và Luffy nói nó.

"Tôi đã gặp anh!"

Chẳng cần đến một câu nghi vấn, bởi không có gì để không chắc chắn cả. Mà cũng chẳng cần một lời chào, vì họ đã quen nhau quá lâu rồi. Luffy chỉ đưa ra một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Cậu mỉm cười. Và đối tượng của nụ cười ấy cũng thế.

Đó không phải là loại cong môi có thể trao cho một người không quen, đó là nụ cười thể hiện sự hạnh phúc, thật sự hạnh phúc vô cùng. Nó giống hệt như biểu cảm của những người yêu thương nhau được đoàn tụ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng không gặp vậy...Và thật đáng ngạc nhiên làm sao, nó lại xuất hiện giữa hai người lạ.

"Tôi không biết tên của cậu, nhưng...tôi cũng thế."

Anh đáp lại, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Câu trả lời không hề nằm ngoài dự đoán của Luffy. Mắt cậu híp lại thành hai hình bán nguyệt và cậu cười tươi hết mức có thể.

Họ nói điều đó cùng một lúc.

"Trong giấc mơ của tôi."

"Trong giấc mơ của tôi."

END

-------------------------------------------------------------

Chỉ có duy nhất một điều muốn nói thôi.

.

.

.

.

Tớ đã định làm cái ending như 5cm/s cho nó hoành tá tràng, thật đấy. :v




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top