Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em không thể trở thành hạnh phúc của người ( chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic mà mình chuyển từ cái longfic của mình đã bỏ lâu rồi trở thành short fic gồm cỡ 2-3 chap gì đó mong mọi người ủng hộ❤️❤️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu được anh cứu giúp, nhưng cậu đối với anh không phải tình yêu mà là sự nợ nần day dứt không nguôi....
Anh yêu cậu, một tình yêu mù quáng bất chấp nhưng cậu không yêu anh, vì tình yêu của anh quá lớn khiến cậu đau lòng mà không biết yêu là gì.....
Hắn được cậu đem về chăm sóc từ nhỏ, từ tình thân gia đình mà hắn đã yêu cậu lúc nào không hay, bất chấp thủ đoạn mà có được cậu....
Yêu một người là luôn muốn người đấy được hạnh phúc bên người mình yêu cho dù người đấy không phải là mình.....
Em muốn đem hạnh phúc cho người..... Nhưng em không thể trở thành hạnh phúc của người.....

~~~~~~~~~~

Vận mệnh là thứ được sắp đặt trên đôi vai của mỗi con người, có người khuất phục trước vận mệnh của mình có người đã chiến thắng vận mệnh của mình và quyết định chính vận mệnh của mình bằng chính mình tạo ra. Vậy bạn thì sao số phận và vận mệnh của bạn là do ông trời quyết định hay do bạn quyết định....

~~~~~

Đất nước Alabasta đang bị nhấn chìm trong sự đau khổ của người dân trong thành. Một con quái vật nghìn năm đã bị phong ấn nay đã thức tỉnh, khiến đất nước này bị nhấn chìm trong bể máu.

Một ngày nọ, Rayleigh-nhà tiên tri của đất nước này đã tiên đoán rằng:

- Trong vòng 2 năm nữa, vào ngày 5 tháng 5, một đứa bé trai sẽ được sinh ra mang dòng máu của hoàng tộc D - hoàng tộc mang sức mạnh vĩ đại nhất với sứ mệnh sẽ phong ấn quái vật và đem lại hoà bình cho đất nước này. Vào năm mười 18 đứa bé ấy sẽ trở thành vật phong ấn. Tên đứa bé ấy là Luffy.....

Cuối cùng thời khắc đứa bé ấy được sinh ra đã tới, vào đúng ngày 5 tháng 5. Quân binh kinh thành đổ bộ lục soát tất cả nhà của người dân trong thành. Đứa trẻ nào sinh ra vào ngày hôm ấy đều bị bắt
~~~~~~~~~~
- KHÔNG!!!!KHÔNG ĐƯỢC BẮT CON TÔI, TRẢ LUFFY LẠI CHO TÔI !!!! TRẢ CON TÔI LẠI ĐI !!! AAAAAAAAAAAAAAAAA........  

        Tiếng gào khóc của người phụ nữ mất con đầy đau đớn thống khổ

      - Chính là đứa bé này, đưa đứa bé cho ta

         Nhà tiên tri Rayleigh không biết từ lúc nào đã bước vào, ông bế đứa bé một cách nâng niu trân trọng rồi nói với một tông giọng lạnh tanh:

        - Giết chết ả đàn bà này, không được tiết lộ thân phận đứa bé. Bất kì ai làm trái..... GIẾT!!!!

          Nhìn đứa bé trong vòng tay mình ông như biết trước điều gì thầm nhủ trong lòng:" Đứa bé này không chỉ sinh ra là vật hiến tế, nó có một số phận kinh khủng đang chờ trong tương lai..."
                           ~~~~~~~~~~
       6 năm sau.....

      - Rayleigh sama người đến thăm con hả??? Vui quá đi Shishishi
     Một đứa bé tầm 6 tuổi trông rất dễ thương và nhỏ nhắn chạy lại ôm người đàn ông vừa mới bước vào phòng mình. Rayleigh thấy vậy liền bế thằng bé đang ôm mình lên:

       - Lufy, mới mấy tuần không gặp mà con đã lớn thế này, càng nhìn càng thấy dễ thương, con đúng là hồng nhan họa thủy đó

       Luffy nghe vậy thì cười rất tươi nói:

        - Chú Rayleigh, hôm nay là sinh nhật luffy đó, chú có hứa cho con thực hiện một điều mà mình mong muốn, con muốn chú dắt con đi chơi trong thành nà. Con lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, không thì ra ngoài vườn chơi, quanh năm suốt tháng chỉ có mấy tì nữ, họ không giám làm bạn với con, con buồn lắm!!!

       Ông chú chỉ ôn tồn giải thích với luffy:

      - luffy ta nói với con bao nhiêu lần rồi, ta không thể cho con ra khỏi hoàng cung, ngoài đó rất nguy hiểm, với lại con là một người cực kì quan trọng của đất nước này, nếu con có mệnh hệ gì thì cả đất nước sẽ chìm trong bóng tối. Con biết sứ mệnh của con là gì mà, đừng làm khó ta

Nghe tới đây luffy bỗng khóc nức nỡ:

- Con biết......hức...... sứ mệnh của con là gì...hức.... con chỉ có thể sống tới khi 18 tuổi....hức....con muốn biết phía ngoài căn phòng sẽ có những gì.... hức.. con muốn có bạn...hức... thôi con biết rồi...hức... con sẽ không đi đâu nữa

      Thấy vậy Rayleigh không đành lòng, tuy luffy chỉ là vật hiến tế nhưng từ khi mang thằng bé về chăm sóc không biết từ lúc nào ông đã yêu thương và coi nó như con của mình:

      - Được rồi, được rồi. Chúng ta không đi chơi trong thành, nhưng ta cho con đi hết trong hoàng cung. Chỉ hôm nay thôi

     Nghe tới đây luffy liền nín khóc thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cười tươi roi rói:

     - Vậy chúng ta đi đi thôi chú Rayleigh
                    ~~~~~~~~~~~~
      - Chú Rayleigh ở đây có nhiều thứ lạ quá

       Luffy lon ton chạy khắp nơi. Ông chú đằng sau gọi ơi ới:

      - Luffy đừng chạy, ta theo không kịp con

      Luffy thấy ông chú của mình có vẻ mệt liền chạy lại:

       - Rayleigh con thấy chú có vẻ kiệt sức rồi, chắc chú đói lắm. Trước giờ con chưa thấy nhà bếp cung đình hay giờ chúng ta tới đó nghỉ mệt đi,con muốn tới đó, chú cũng đang đói mà

      Rayleigh nhìn thằng nhóc đang nắm lấy ống tay áo mình líu ríu bằng cái giọng ngọt như đường, mỉm cười:

      - Được rồi, chúng ta đi
                     ~~~~~~~~~~~~
      - Từ từ, ăn từ từ thôi, không có ai dằn với con đâu

        Rayleigh nhìn thằng bé ăn mà thán phục, người luffy có tý xíu nhưng ăn quá dữ. 50 con gà quay, 100 kg thịt heo và bò,... Tuy đã thấy cảnh tượng này nhiều lần nhưng lần nào ông cũng ngạc nhiên vì cái dạ đay của thằng bé

      -..ú...ă....i...ồ...ă...on...ắm!!! ( chú ăn đi đồ ăn ngon lắm!!!)

       Luffy miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn nhìn ông chú của mình nói. Rayleigh lấy khăn lau mỡ dính đầy miệng thằng bé:

        - Con ăn đi, ta no rồi!!!

        - Thưa Rayleigh sama, đức vua gọi ngài lên triều, có việc rất gấp

      Một giọng nói bất ngờ vang lên phía ngoài cửa

      - Ngươi lui đi, ta sẽ lên triều ngay bây giờ

        Rayleigh trả lời người kia bằng một tông giọng lạnh đến thấu xương rồi quay lại nhìn luffy nói:

      - Con ở lại đây, đừng đi lung tung, ta có việc đi một chút sẽ về

        Luffy mặt mày hớn hở:

     - Vâng chú cứ đi đi!!!

       Rayleigh vừa rời đi, luffy liền hí hửng trèo xuống ghế nghĩ thầm" Con đi chơi một chút sẽ về shishishi" rồi lon ton chạy đi
                       ~~~~~~~~~
       Trước mặt luffy bây giờ là ngự hoa viên, ôi thôi trong đây cứ như thiên đường, hoa thơm ngát khoe sắc, có rất nhiều loại hoa mà bé lù nhà ta chỉ thấy trong sách:

        - Woa!!! Đẹp quá đi!!!

       Luffy reo lên đầy thích thú rồi chạy vòng quanh khu vườn. Mỗi loại hoa trong vườn bé lù đều bứt một bông định sẽ đem về tặng ông chú Rayleigh để chuộc lỗi đi chơi. Đang trong công cuộc hái hoa thì một giọng nói cộc cằn đầy giận dữ:

     - Thằng nhóc dân đen kia, ai cho mày hái hoa của tao....

~~~~~~~~

Nhìn người trước mắt mình, luffy thấy một cậu bé ăn mặc sang trọng. Cậu ấy hình như lớn tuổi hơn cậu, ngũ quan đầy đặn, nhìn rất tuấn tú. Bé lù nhà ta không hề tức giận nhìn người trước mặt vừa gọi mình là thằng dân đen vui vẻ nói:

- Chào anh, em tên là luffy, anh tên gì????

Người trước mặt vẫn hằn học lấy tay đánh vào đầu cậu một cái rõ đau quát:

- Ai cho mày xưng hô với tao thân mật như thế, thằng dân đen ăn mặc bần tiện như mày không xứng đáng nói chuyện với tao!!!

À thì luffy ăn mặc khá đơn giản, thường thì ông chú Rayleigh đặt may rất nhiều đồ cho cậu, cầu kì, tinh tế, quý phái, trang trọng.... Có đủ kiểu. Nhưng mấy bộ đồ đó quá rắc rối nên cậu không mặc ( não cao su mà😩) mấy tì nữ mặc cho thì cậu ngại. Vì vậy lúc nào cậu cũng khoác lên mình bộ đồ màu trắng đơn giản nhìn trong sáng tinh khiết như chính con người của cậu vậy . Hiện giờ bộ đồ cậu đang mặc đã lấm lem đầy bùn đất do nãy giờ nghịch ngợm nhưng đâu đến nỗi là dân đen:

-Shishishi anh nói chuyện nghe kì cục quá, lại còn đánh em nữa, nhưng em không giận đâu. Chúng ta làm bạn nhé Shishishi!!!

Nghe tới đây người trước mặt bé lù mặt đỏ bừng lên vì tức, người như muốn nổ tung quát:

- Mày.......

- Ace đừng ăn hiếp em ấy nữa, nãy giờ em thô lỗ quá đấy, người ta nhỏ nhẹ, lịch sự thế kia mà

Một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên. Và chủ nhân của giọng nói ấy cũng như chính nó vậy. Anh có một mái tóc màu vàng hơi xoăn, khuôn mặt anh rất đẹp, nói hơi quá thì đẹp như một mĩ nhân bên mắt trái của anh có một vết sẹo nhưng không nhìn hung dữ tý nào. Dáng người anh cao ráo thanh mảnh khoác trên mình bộ y phục màu xanh biển. Nhìn anh ôn nhu, dịu dàng đến bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với người kia

- Em tên là luffy sao, anh tên là Sabo, mặt em dính đầy bùn đất rồi nè, nhìn tếu quá!!!

Nói dứt lời, anh lấy khăn tay của mình lau mặt cho luffy một cách nhẹ nhàng. Thấy mình bị ăn bơ người thanh niên cộc cằn tên Ace kia liền xen vào:

- Sabo ca ca....thằng.... dân.... đen.... như..... nó.... thì.......

Sau khi lau mặt cho luffy xong, Ace nhìn nhìn bé lù nhà ta bất giác đỏ mặt lắp bắp nói không ra lời * trời ơi dễ thương quá!!! Bấn loạn!!! Bấn loạn quá!!!*

     - Em sao cứ nói em ấy là dân đen thế, nhìn em ấy đáng yêu thế này mà???

       Sabo cười đầy ẩn ý nhìn Ace. Ace lắp bắp nói:

     - Nhìn ngươi cũng không đến nổi nào, được rồi ta cho ngươi làm quen với ta. Ngươi banh lỗ tai ra mà nghe cho kĩ đây. Ta là nhị hoàng tử của vương quốc Alabasta này, tên ta là Ace. Còn đây là anh trai ta, anh ấy là đại hoàng tử - Sabo, anh là người sau này kế thừa ngai vàng. Ngươi là người trong cung mà không biết ta và Sabo sao????

       Luffy mặt trĩu xuống tay túm lấy áo Ace, nói bằng tông giọng nhỏ xíu

       - Xin lỗi anh tại đây là lần đầu tiên em được rời khỏi nơi mình ở nên em không biết các anh là ai. Em trước giờ chỉ có một mình, hôm nay gặp được các anh em rất muốn làm quen và muốn làm bạn với các anh dù em không xứng đáng

      Ace nhìn bộ dạng rơm rớm nước mắt của luffy thì bấn loạn vô cùng đang định nói thì Sabo chen ngang:

     - vậy thì em hãy làm em kết nghĩa của anh và Ace đi. Anh sẽ làm đại ca, còn Ace sẽ làm nhị ca và em là đệ đệ của hai anh. Em đồng ý không???

     Luffy nghe tới đây thì tươi tắn hẳn lên rồi nắm lấy tay Sabo cảm ơn rối rít. Nhưng Ace bỗng phán một câu:

     - Cái này là Sabo nói, ta chưa chấp nhận gì cả mà!!!

      Luffy như sắp khóc, ôm trầm Ace, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh nói bằng giọng ngọt như chè:

      - Hức...hức.... Ace nhị ca, anh là một người phóng khoáng xin hãy nhận em làm đệ đệ, hãy trở thành bạn của em nhé, Ace

       Hành động của bé lù khiến người kia đỏ mặt tới tận mang tai vì ngại ngùng lẫn sung sướng. Tay anh bất giác ôm lấy luffy nghĩ* chà thân hình nhỏ nhắn thật* rồi nói một cách nhỏ nhẹ:

      - Được rồi, vậy từ giờ ngươi sẽ làm đệ đệ của ta, chúng ta sẽ làm bạn của nhau

     - Thưa Sabo-sama, Ace-sama, nhà tiên tri Rayleigh đang yết kiến xin được vào

     Đó là giọng của Vivi tì nữ của Ace

     - Cho ông ấy vào!!!

     Ace và Sabo đồng thanh nói. Rayleigh vừa bước vào thì luffy chạy lại ôm chân ông mặt giả vờ ra vẻ tội lỗi

      - Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, xin lỗi hai ngài vì luffy đã mạo phạm

      Sabo bỗng ngạc nhiên bất giác nói:

     - Giờ mới để ý em tên luffy, em lại là người của Rayleigh vậy em là....

      - Vâng, luffy và vật phong ấn mà thần đã từng tiên đoán thưa thái tử

       Rayleigh trả lời câu hỏi mà Sabo đang thắc mắc. Ace nghe xong thì bất ngờ, nói không nên lời

      - Vậy thần xin phép cáo lui trước, luffy chúng ta về, hôm nay con không nghe lời sẽ bị phạt đấy!!!

      Ace nghe vậy thì bao che luffy ra mặt:

      - Là ta kêu thằng nhóc vào đây, không phải lỗi của nhóc, ngươi đừng phạt. Với lại từ giờ ta và Sabo đã kết nghĩa huynh đệ với luffy, ta muốn đến thăm nhóc mỗi ngày được chứ tiên tri???

     Rayleigh nghe tới đây bất giác tái mặt, ông như đoán trước được điều gì * đúng là điều gì đến cũng phải đến* rồi trả lời:

      - Vâng nếu đó là điều người muốn thưa Ace-sama

        Luffy nghe tới đây thì vui ra mặt cười thật tươi nhìn Ace như cảm ơn rồi tạm biệt hai người theo chân ông chú của mình về
                      ~~~~~~~~~~~~~
       Từ ngày hôm đó Sabo và Ace đến chơi với luffy thường xuyên khiến Rayleigh suy tư về vấn đề này rất nhiều. Nhưng khi thấy nụ cười của bé lù ông đành chấp nhận

     Sabo đối với luffy như một người em trai, yêu thương cậu hết mực. Còn Ace đối với cậu có tình cảm đặc biệt hơn và nó ngày càng lớn dần trong anh. Ace thích luffy ngay từ lần gặp ở ngự hoa viên. Khi biết về sứ mệnh của cậu, anh thương cảm và muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cho cậu, có lẽ anh yêu cậu rồi....

Cuộc sống của ba anh em diễn ra êm đềm như thế trong suốt mấy năm liền. Sinh nhật thứ 18 của của luffy đồng thời cũng là thời khắc cậu thực hiện sứ mệnh. Trước hôm đó, Sabo đến tìm lufy. Anh ôm cậu, nói bằng giọng run run:

- Luffy, ngoài Ace ra thì anh coi em giống em trai mình vậy. Nếu em đi rồi anh phải làm sao đây. Anh thật sự mong muốn cuộc sống của chung ta là những người bình thường, một cuộc sống không có gánh nặng của quyền lực và trách nhiệm. Anh sợ phải ngồi trên ngai vàng kia. Anh sợ sự lạnh lẽo của nó, anh sợ khi có được nó mình sẽ thay đổi, sẽ không còn như bây giờ. Phụ hoàng anh là một người đáng sợ, chưa bao giờ anh đón nhận được tình thương từ ông ta, chỉ có em và Ace là đối sử với anh một cách thật lòng, không dối trá. Hai người thân duy nhất của anh chính là em và Ace. Nếu mất em anh thật sự sợ rất sợ. Xin lỗi em, anh không thể giữ em ở lại, anh không thể giúp em, thật sự anh thấy mình quá vô dụng không thể làm gì cả.....

      - Em biết mà anh không có lỗi gì cả...

      Luffy nhìn Sabo cười thật tươi, nhưng trong đáy cậu đầy đau đớn

- Luffy.....

Sabo nhìn cậu, nói không nên lời

- Em sinh ra đã với số phận như vậy. Anh không cần phải dằn vặt. Khi bắt đầu hiểu chuyện, chú Rayleigh đã bắt em chấp nhận sứ mệnh, nhưng ông ấy chỉ nghiêm khắc lúc đấy chứ lúc bình rất dịu dàng. Tuy em không phải con của chú Rayleigh nhưng ông ấy thương yêu em như con ruột. Trong cuộc đời của em có ba người quan trọng nhất là chú Rayleigh , Ace và anh. Sống đến bây giờ em đã hạnh phúc lắm rồi, em không còn gì hối tiếc. Với lại sứ mệnh của em rất cao quý nha, khi em hoàn thành sẽ là anh hùng của đất nước này đấy Shishishi

- .

..

...

....

.....

...... Luffy............ Anh luôn mơ rằng vợ tương lai mình có thể giống em. Anh sẽ dựa vào vóc dáng của em để may một bộ đồ cưới cho cô ấy. Em giúp anh nhé

Luffy nhìn Sabo khó hiểu:

- Nhưng em là con trai mà???

- Không sao, anh đã đã nói muốn tìm giống em mà. Coi như em đồng ý nha!!!

~~~~~~~~~~~~
Tại phòng luffy trước ngày phán quyết

- Này, nhóc dân đen....................... Ngủ chưa????

- Ai......... Ai đang ở ngoài đấy ???

- Giọng ta mà ngươi cũng không nhận ra à??? Đúng là đồ dân đen não ngắn!!!

- Ace!!!! Chờ chút, em mở cửa cho anh vào

- Đừng mở!!! Cứ nằm đi, ta nằm ngồi ngoài đây cũng được

- Ở ngoài lạnh lắm sao anh không vào???

- Bỏ qua chuyện đó đi, mai ngươi đi rồi, ngươi sợ không???

- Em không sợ.....

- Thật không???

- Thật mà.......

- Ngươi nói dối tệ quá!!!!

- Ơ........................ Sao anh biết???

Im lặng trong 10 giây bé lù mới biết mình lỡ mồm:

- Á, em làm gì nói dối!!!

- Con người khi đối diện với cái chết ai chẳng sợ

- Nhưng em không phải chết mà chỉ chìm vào giấc ngủ thôi.....

- Khác gì nhau????

- Thằng nhóc như ngươi lúc nào chẳng yêu đời, giờ phải chịu giấc ngủ vĩnh hằng nói không sợ thì chắc chắn là nói dối

-......

- Đợi ta!!!

- Vâng????

- Cho ta thời hạn 10 năm

- Hả??? Làm gì???

- Dài quá sao???ráng đi

- Ta sẽ đưa ngươi về cuộc này. Ta hỏi, ngươi muốn sống không

-.......

- Ta đang hỏi ngươi không thèm trả lời sao??? Có muốn sống không???

-........

- Có muốn không!!!

- CÓ.... Hức..... Hức....

- Này đừng khóc, đợi ta, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đợi ta......

- Ace.........
~~~~~~~~~~~
Ngày phán quyết

Luffy người mặc bạch bào bay phấp phới quỳ tại nơi làm lễ tế

- luffy ngươi được sinh ra với sứ mệnh bảo vệ đất nước này. Ngươi sẽ là người phong ấn quái vật rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bóng tối bao trùm Alabasta này sẽ tan biến, người dân sẽ thoát khỏi bể khổ. Bây giờ ngươi còn điều gì muốn nói không.......

Rayleigh nhìn luffy với vẻ mặt đau lòng nói ra những chữ cuối

- Cảm ơn người vì thời gian qua đã chăm sóc con, con cảm ơn cha. Cha đừng chần chừ con không còn gì hối tiếc.....

Luffy nói với vẻ mặt tươi cười. Bỗng một giọng nói vọng từ xa vang lên:

- Nhóc dân đen hãy đợi ta, ta chắc chắn sẽ cứu ngươi, sẽ giết chết quái vật đưa ngươi ra khỏi đấy, 10 năm, đợi ta.....

~~~~~~~~~~
10 năm sau

      - Đại tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh ngài

      Giọng nói đầy kính cẩn của một người lính đối với vị tướng quân tài ba, gương mặt anh trẻ trung với vài nốt tàng nhang ở má, nhưng đầu đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Năm nay anh đã bước qua ngưỡng cửa 30. Nhìn vị tướng quân ngồi trên con hắc mã uy nghi lẫm liệt vô cùng

        - Chúng ta xuất quân, giết chết quái vật hung bạo báo thù cho đất nước

      Cuộc chiến khốc liệt diễn ra giữa quân triều đình và quái vật nghìn năm. Vị tướng quân phá vỡ phong ấn một chọi một với quái vật. Sức mạnh của anh thật phi phàm. Tuy cơ thể đã tràn đầy vết thương, máu chảy khắp người nhưng nhưng anh vẫn chứng tỏ sức chiến đấu phi phàm của mình không hổ danh là ngươi mang dòng máy của bậc đế vương, dòng máu của  vương tộc D.......

       Cuộc chiến kết thúc, con quái vật bị giết chết bởi vị tướng phi thường

       Cơ thể anh dường như đã kiệt quệ nhưng anh vẫn cố kết đến bên chiếc rương bằng thủy tinh - vật phong ấn. Anh mở nắp chiếc rương ra, bên trong là người đã khiến anh đau đớn thể xác lẫn tinh thần, đã khiến anh bị dày vò trong nhiều năm qua khiến anh mong mỏi đợi chờ. Là cậu .....

- LUFFY!!! Cuối cùng anh đã gặp được em cuối cùng anh đã giữ được lời hứa của chúng ta rồi....

Anh khóc, nước mắt của anh như những giọt thuỷ tinh trong suốt rơi xuống gương mặt người trong rương. Người đấy hình như cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng ấy. Từ từ mở mắt, giọng nói thều thào:

- Ace...... Sao anh lại khóc......

~~~~~~~~

- Luffy!!! Luffy!!! Em ấy ở đâu????

Vừa tỉnh dậy Ace liền tìm Luffy rối rít gương mặt đầy vẻ lo sợ mặc cho vết thương vừa mới được băng bó lại nay lại bị rách

- Tướng quân!!! Xin người bình tĩnh!!!! Ngài Luffy sau khi đưa người ra khỏi hang động ngày ngày đều ở bên cạnh tướng quân mấy ngày liền không chợp mắt không ăn không uống bất cứ thứ gì mặc cho tiểu nữ van xin, chỉ ngồi bên giường chăm sóc cho tướng quân mong chờ tướng quân tỉnh dậy do hôm nay cơ thể của ngào ấy đã đến sức chịu đựng nên đã ngất đi hiện đang nghỉ ngơi trong phòng.

Khi nghe tiểu nữ thân cận của mình- Vivi nói vậy Ace chạy sộc vào phòng cậu, thấy gương mặt cậu xanh xao nhợt nhạt của Luffy mà anh xót xa đau đớn không thôi. Đôi tay bất giác nắm lấy tay cậu hôn lên. Anh thì thầm:

- Em mau mở mắt ra, em cứ nhắm mắt thế này ta sợ lắm. Chúng ta còn chưa kịp nói chuyện, ta còn chưa kịp yêu thương chăm sóc và bù đắp cho em mà. Luffy....

Nghe tiếng nói dịu dàng trầm ấm mang vẻ đau đớn buồn phiền của người anh thân yêu của mình. Luffy mở mắt đôi tay bất giác xoa mặt anh. Mười năm trôi qua nhìn anh tiều tụy đi rất nhiều khuôn mặt thanh tú của anh nay đã có nếp nhăn làn da đen sạm chứ không trắng hồng như trước. Nhìn thoáng qua cũng biết 10 năm qua anh đã cực như thế nào.... Nhưng vì sao??? Vì ai mà anh đã ra nông nổi này??? Cậu nở một nụ cười buồn

- Ace!!! Mười năm trôi qua nhìn anh khác trước quá nay đã trưởng thành thế này rồi

Anh bỗng chốc không kìm được lòng mình ôm chầm lấy cậu hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu. Anh nhớ cậu nhớ rất nhiều và điều hiện giờ anh muốn nói với cậu nhất chính là câu " Anh yêu em" nhưng anh sẽ đợi tới khi cậu khoẻ lại rồi mới nói ra câu đấy....

- Em thì vẫn như 10 năm trước luffy. Anh nhớ em nhiều lắm!!!

Có thể do tác động của phong ấn mà cậu sẽ mãi mang hình dạng 18 tuổi của mình đến suốt cuộc đời còn lại. Nghĩa là trẻ mãi không già.

- Em cũng vậy, em cũng nhớ anh nhiều lắm!!! Ace!!!

~~~~~~
Anh và cậu đang trên đường trở về kinh thành. Cũng phải mất gần 1 tháng mới về đến nơi. Trong một tháng ấy anh dẫn cậu đi chơi nhưng thành phố mà xe của họ đi ngang qua. Hôm ấy cậu bị thu hút bởi một đoàn kịch nói về chuyện tình của 2 người con trai từ khi còn nhỏ đến lúc bị chia cắt và cho đến khi họ gặp lại nhau. Tới khúc cảm động nhất người con trai tóc đen chuẩn bị cầu hôn người mà mình yêu nhất thì bỗng anh ta chuyển hướng cầm chiếc nhẫn đính ước đi về phía cậu. Cậu trợn mắt nhìn hình như thấy có gì là lạ thì người con trai ấy gỡ chiếc mặt nạ ra:

- ACE!!!! Anh đang làm gì vậy???

Cậu hốt hoảng nhìn anh. Bất chợt anh cầm lấy tay cậu:

- Luffy em đồng ý lấy anh chứ. Anh yêu em yêu em rất nhiều!!!

Có lẽ do chưa kịp thích ứng cũng có lẽ do quá sốc trước những sự việc đang xảy ra mà cậu ngất lịm đi...

~~~~~~~~~
Tại phòng Luffy

Cậu vừa tỉnh lại, nhưng im lặng không muốn nói cho ai biết. Cậu cố gắng dùng chỉ số IQ ít ỏi của mình để suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ lại. À!!! Giờ cậu mới biết..... "LÀ ACE CẦU HÔN MÌNH!!! ACE YÊU MÌNH!!! WTF!!! "vi diệu thật quá vi diệu😳. Nhưng cậu không yêu anh, cậu đối với anh chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Đang miên man suy nghĩ bỗng ngoài cửa có tiếng gõ " Cộc! Cộc! Cộc!"

- Tiểu nữ là ViVi tiểu nữ có thể vào được không???

Là VIVI tuy cô ấy là nô tì của Ace nhưng trước giờ cậu luôn coi cô ấy là chị của mình. Từ lúc nhỏ ngoài Ace và Sabo là người bạn tốt của cậu thì còn Vivi cô ấy là một người chu đáo luôn hết lòng vì người khác và hết lòng vì Ace. Đó là theo cảm nhận của cậu:

- Vivi chị vào đi, mà chúng ta cần gì phải khách sáo chị cứ gọi em là Luffy là được rồi em dị ứng với cái từ " ngài" lắm. Cứ gọi em như lúc nhỏ

Luffy thấy Vivi thì cười tươi nắm lấy tay cô ánh mắt thoáng nét vui vẻ. Cậu nghĩ rằng những gì mình đang thắc mắc có thể Vivi sẽ giải đáp giúp mình. Bỗng dưng cô đột ngột quỳ xuống dập đầu trước mặt Luffy nước mắt dàn dụa:

- Luffy coi như chị cầu xin em, mặc dù chị biết mình không đủ tư cách. Xin em hãy đồng ý lời cầu hôn của Ace- sama xin em hãy chấp nhận ngài ấy. Ngài ấy trong 10 năm qua đã hy sinh cho em rất nhiều. Ace- sama đã từ bỏ tuổi xuân niềm đam mê và ước nguyện cả đời của ngài ấy để có thể giải trừ phong ấn cho em để thực hiện lời hứa của 2 người. Ngài ấy đã rất nhiều lần cố gắng luyện tập đến mức chết đi sống lại cố gắng để leo lên chức tướng quân để có thể cứu em mặc cho sự phản đối của cha mình. Em có thấy sự mệt mỏi muộn phiền và tiều tụy của ngài ấy. Xin em hãy vì ngài ấy một lần. Xin em, chỉ có em mới khiến người ấy cười rạng rỡ và hạnh phúc. Xin em hãy chấp nhận Ace - sama....

Hoá ra gương mặt xanh xao nhợt nhạt tiều tuỵ trên gương mặt anh là do cậu mà ra. Đôi bàn tay đầy sẹo và vết chai sần là do cậu mà ra. Nhưng vết sẹo ngang dọc to nhỏ trên người anh là do cậu mà ra. Hoá ra anh hy sinh vì cậu nhiều như vậy hoá ra anh yêu cậu đến vậy..... Không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu đã rơi, giọng run run:

- Cảm ơn chị vì đã nói cho em biết nhưng điều đó, chị không cần cầu xin em vì đó là những điều mà em sẽ và bắt buộc phải làm....

~~~~~~~~

Anh đứng đó thân hình đơn độc dáng vẻ mệt mỏi đăm chiêu suy nghĩ nhìn xa xăm. Cậu thấy anh lòng quặn thắt, tiến tới ôm anh từ đằng sau." Anh gầy quá" cậu cảm nhận:

- Ace!!! Em xin lỗi

Trái tim anh dường như ngừng đập, cậu đang từ chối anh sao. Đau!!! Đau quá!!! Nhưng anh vẫn cố mỉm cười phải nói là cười mà như sắp khóc đến nơi:

- Không sao, không sao cả, là do anh không nên tuỳ tiện làm vậy, anh phải biết tình cảm của em ra sao.... Là do anh quá hấp tấp. Anh mới là người nên xin lỗi

Cậu càng ôm chặt anh, thân hình rướn lên đặt đôi môi hồng của mình lên môi anh. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người:

- Em yêu anh Ace!!! Em đồng ý làm vợ anh.....

Do quá bất ngờ, hạnh phúc, vui sướng,..... Anh ôm cậu, nụ cười thật tươi đắm chìm trong tình yêu được hồi đáp. Anh hôn cậu, một nụ hôn sâu. Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Xa xa một cô gái nhìn anh lòng quặn thắt nhưng khoé mắt thoáng nét cười
" Chỉ cần anh hạnh phúc, em cung sẽ hãnh phúc..."

~~~~~~~

Tại kinh thành

-Bệ hạ, ngài nghe tin rằng Ace sẽ về tới nơi vào ngày mai chưa.

Koala uyển chuyển bước tới cạnh một người tóc vàng thần thái uy nghiêm khoác trên mình bộ long bào. Anh cười thật tươi nhìn người trước mặt:

- Ta biết rồi đích thân ta sẽ ra đón em ấy vào ngày mai.

Sắc mặt của vị hoàng hậu bỗng chốc tối xuống:

- Còn một việc quan trọng nữa lần này ngài ấy về hình như còn dắt theo một người con gái xinh đẹp về làm vợ đấy bệ hạ.

Chiếc ly đang cầm trên tay của con người uy nghiêm đằng trước bỗng rớt xuống:

- Nàng nói gì??? Con gái??? Vợ chưa cưới ư????

~~~~~~~

Đã 10 năm rồi cậu mới trở về nơi này. Do cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của Ace, nhưng trong cung lại không cho kết hôn giữa những người đồng giới thành ra cậu phải giả làm nữ để vào cung. Uầy!!! Không ngờ có lúc luffy nhà ta phải giả gái. Đang ngồi gặm mấy cái bánh ngọt bỗng cánh cửa " RẦM" nát bấy....

- Tiện nữ kia ngươi là ai!!! Sao lại quyến rũ nhị đêm của ta

Sau khi nghe chuyện Ace cưới vợ không hiểu sao trong lòng vị vua tối cao lại có sự bức bối tức giận một cách vô lý như vậy. Giống như.... Giống như là ghen tuông. Khi biết được Ace có việc phải ra khu tập dợt của binh lính. Vị vua liền giả làm người hầu đến tận phòng của vị hôn thê của em trai mình.

Nghe tiếng gọi luffy quay lại nhìn mắt trợ tròn:

- Sabo huynh!!!!

- Con tiện tì kia ai cho..... ngươi.... dám...... Á Á Á Á Á LUFFY!!!

~~~~~~~

Cậu và Sabo đã nói chuyện với nhau rất nhiều vào ngày hôm đó ,kể chuyện Ace đã cứu cậu rồi những chuyện xảy ra và chuyện anh ấy cầu hôn cậu cho Sabo nghe....

Tại sao Sabo lại dùng vẻ mặt đau lòng nhìn cậu, tại sao tuy cười nhưng khoé mắt anh ươn ướt khi nghe cậu kể chuyện giữa mình và Ace. Chắc tại cậu nghĩ xa thôi.

- Nếu là em thì anh sẽ luôn ủng hộ còn người khác thì anh sẽ không bao giờ cho phép. Vì Ace là người quan trọng nhất với anh còn em là đứa em trai mà anh thương yêu hết lòng . 2 đứa phải thật hạng phúc....

Tạm biệt Luffy cũng đã là lúc trời tối, anh đứng ngoài cửa, chiếc áo phong phanh trong thời tiết mùa đông " Lạnh quá!!!" Nhưng cái lạnh ấy không lạnh bằng lòng anh bây giờ

~~~~~~
Hôm sau Luffy được Ace dẫn đi khắp hoàng cung. Người cậu muốn gặp nhất bây giờ chính là người cha nuôi của cậu - Rayleigh. Anh đồng ý nắm tay luffy đến chỗ cha vợ của mình sẵn tiện ra mắt cha vợ một thể

Từ xa cậu thấy bóng dáng của người cha thân thương mà không kìm được nước mắt tuôn trào chạy vội vàng ôm lấy ông. Rayleigh cũng không nén được sự xúc động ôm lấy đứa con trai thân thương của mình. Ông xoa đầu cậu nhìn kĩ càng từng đường nét trên gương mặt cậu

- Mừng con đã về....

Sự xúc động ấy chưa được bao lâu thì bị phá tan bởi con người vô duyên bị ăn pơ nãy giờ ở đằng sau

- Con chào phụ thân

Rayleigh nghe vậy thì quay lại nhưng nhìn người vừa gọi mình sắc mặt ông tối sầm lại hình như ông đã đoán được điều gì xảy ra

- Tướng quân sao người lại gọi thần như vậy. Thật sự là thần không hiểu

- Xin phụ thân hãy gả Luffy cho con....

~~~~~~~~
2 tháng sau hôn lễ được tiến hành rất long trọng xứ giả của nhiều đất nước khác nhau đến để chúc phúc cho vị tướng quân của chúng ta

Luffy hồi hộp ngồi phía trong phòng hôm nay cậu mặc chiếc áo cưới đỏ rực trông cực kì xinh đẹp. Cậu tuy không yêu anh nhưng sẽ cố gắng làm anh hạnh phúc đền bù những gì mà anh đã hy sinh vì cậu.

Tay trong tay, tân lang và tân nương nắm tay nhau bước lên chiếc lụa đỏ khung cảnh huy hoàng, tân lang quá mức tuấn tú khiến mọi cô gái trong lễ cưới hôm nay đều chết mê. Tân nương thì có vẻ lúng túng mém té mấy lần.

Luffy nhìn quanh không thấy Rayleigh đâu cả. Ngày trọng đại nhất cuộc đời cậu mà không có ông thì cậu sẽ buồn lắm. Bỗng " RẦM!!!"

- Lễ cưới này không được tiến hành. Nhị hoàng tử người và Luffy là có cùng HUYẾT THỐNG!!!

To be continue

P/s phần tiếp có lẽ Law sẽ xuất hiện nhưng chừng nào ra thì không biết Ahihi Au bị bệnh tuỳ hứng đừng mong chờ nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top