Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin em hãy trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Mugiwara-ya anh yêu em yêu rất nhiều xin em hãy trở về bên anh....

~~~~~~

     - Hai vợ chồng bác Dragon vừa từ bệnh viện về. Law hôm nay cả gia đình ta sẽ qua thăm họ. Sẵn tiện thăm vợ sắp cưới vừa mới chào đời của con

       Một người đàn ông cỡ ngoài 40 mở cửa phòng bước vào nói chuyện với đứa con trai của mình

       - Ba mẹ thích mấy chuyện mai mối này nhiều vậy sao??? Con năm nay đã 8 tuổi còn đứa bé kia thì mới sinh. Với lại cục thịt đó không phải là một bé gái mà là trai là trai đó ba. Vậy mà ba và bác Dragon lại chấp nhận kết thông gia. Con thật sự không hiểu trong đầu hai người nghĩ cái gì

      Law thật sự không vui gương mặt anh tỏ vẻ hằn học. Anh thật sự không thích mấy vụ sắp đặt này. Ghét, ghét cay ghét đắng bị ép buộc, với lại anh thấy mình là một người đàn ông chân chính. Vậy mà ba lại ép anh cưới một thằng con trai trong tương lai. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửu sổ, nhìn xa xăm, nhưng cho dù không thích thì anh cũng đành chấp nhận vì quan hệ giữa hai gia đình

~~~~~

     Tại dinh thự của gia tộc Monkey D

     - Bác Dragon tại sao bác có thể chấp nhận một thằng ất ơ như thế này làm chồng tương lai của em con. Người thì gầy nhom, mắt thì thâm như cú, mặc dù mặt hắn cũng có chút điển trai nhưng con không thể chấp nhận một thằng như nó làm em rể mình. Nó không xứng, bé luffy của con là thiên thần là thiên thần đấy. Còn nhìn nó thì như tử thần sắp lấy đi mạng người. Em con không thể rơi vào tay thằng này, không, không bao giờ!!!

       Ace vừa nhìn thấy Law thì gào ầm lên khắp nhà. Mặc cho gia tộc Traflagar là bạn tâm giao của của gia đình mình. Ace thật sự rất thương em trai mình và mong kiếm được người chồng xứng đáng cho thằng bé. Nhưng Law thì nhất quyết không được, à vì lý do gì thì chính anh cũng không biết chỉ biết rằng nhìn mặt Law thì anh có cảm giác không ưa, rất không ưa

     Law nghe những lời của Ace nói còn chẳng buồn đếm xỉa. Mặt anh như thể cậu nhìn tôi quan tâm không

      - Ace con lộng quá rồi đấy, ngưng đi. Con còn làm ầm ĩ lên thì ngay ngày mai ta sẽ tống con ra nước ngoài ngay lập tức. Giờ thì con vào phòng học bài đi, phá phách thì khỏi cơm tối

     Dragon cuối cùng cũng lên tiếng, ông là người có uy lực nhất nhà, Ace vừa nghe mắng xong im bặt chạy vào phòng không giám hó hé nữa lời mặc dù trong lòng ấm ức vô cùng. Sợ phải xa em trai bé bỏng anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức

      - Xin lỗi anh chị thông gia, thằng cháu tôi nó hay lo lắng này nọ chỉ vì thương  luffy chứ không có ác ý gì đâu

    - Không sao, không sao chúng ta trước sau gì cũng là người nhà của nhau anh không cần phải ngại đâu

     Ba mẹ Law cười, họ không để tâm những lời Ace nói vì họ biết nó là đứa bé ngoan. Chỉ tại quan hệ Law và Ace vốn trước giờ không tốt lắm

      - Mà Dragon anh cho chúng tôi xem mặt con dâu tương lai được không. Thằng con tôi từ hôm qua đến giờ rất mong gặp được vợ của mình

     " Ba mẹ, sao lại có thể nói dối trắng trợn như thế, mình đòi xem cục thịt đó hồi nào, cái gì mà mong muốn gặp vợ điên mất!!!" Law tuy không vui nhưng vẫn cố giữ thái độ bình thường ráng nặn ra một nụ cười cho ba mẹ đỡ ngại

     - A!!! Tôi quên mất, bà xã em ẵm Luffy ra đi

      Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, tuy ở lứa tuổi trung niên nhưng nhan sắc của bà vẫn mặn mà như thiếu nữ. Bà mặc một chiếc đầm màu trắng, mái tóc dài qua lưng. Khuôn mặt rất hoàn mĩ kết hợp với làn da trắng nỏn, quả là một tuyệt sắc giai nhân. Trên tay bà đang bế giọt máu của mình, đó chính là kết tinh của sự hạnh phúc giữa hai vợ chồng

     - Law đến đây mà xem vợ tương lai của con ,thật sự rất xinh đẹp đấy

   Mẹ anh vừa nhìn thấy con dâu tương lai của mình thì xuýt xoa khen ngợi hết lời. Bà thật sự rất sung sướng khi tương lai Luffy sẽ làm con dâu của mình. Anh bị mẹ mình lôi vào. Ấn tượng đầu tiên của anh với Luffy là một cục thịt trắng hồng, hai má phúng phính, môi nhỏ chúm chím, đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng như một thiên thần khiến anh không thể rời mắt. Bất giác anh đưa tay chạm lên mặt Luffy. Có vẻ cậu rất thích anh, trước hành động của Law cậu cứ toe toét cười. Cậu lấy bàn tay thịt của mình nắm lấy ngón tay anh rồi............. Cho vào miệng mút chụt chụt. Nếu thường ngày Law sẽ cảm thấy rất ghê tởm khi bị dính nước miếng của người khác. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, anh không khó chịu mà cứ để yên cho cậu mút, rồi bất giác nhoẻn miệng cười

     - Law, cháu thích vợ sắp cưới của mình không??? Tương lai bác giao Luffy cho cháu, cháu hãy chăm sóc con bác thật tốt. Con của bác ngoài cháu ra sẽ không gã cho ai hết

       Mẹ Luffy nhìn Law ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Bà thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy cảnh tượng trước mặt

      Law nghe tới đây thì bất giác đỏ mặt, anh im lặng chứng tỏ đã đồng ý

~~~~~

    Mỗi ngày sau khi tan học, anh đều qua dinh thự Monkey D để thăm vợ mình. Và cứ mỗi lần như vậy thì anh lại bị tra tấn lỗ tai bởi Ace lúc nào cũng gào hét ầm ĩ vào mặt anh như một thằng cuồng em trai

    Thấm thoát đã 15 năm trôi qua. Hôm nay là sinh nhật Luffy, anh tự tay mua quà cho cậu, món quà là một cặp nhẫn đôi cho các đôi tình nhân được gói vào một chiếc hộp đính đá màu đỏ sang trọng cẩn thận

     Sinh nhật Luffy tổ chức rất lớn và rầm rộ, các nhà quan chức cấp cao, người của chính phủ, những doanh nhân thành đạt đều có mặt đông đủ tại nơi này

      Khi Law vừa tới anh thấy Luffy ngồi một mình trên chiếc ghế sang trọng ở vị trí trung tâm bữa tiệc, rất nhiều người vây quanh cậu, nam có nữ có họ như cố gắng làm thân với cậu có người còn có ý định không tốt đẹp mấy với cậu. Tất cả anh đều thấy gương mặt tự dưng tối sầm lại

       Luffy mặt không một chút vui vẻ gì khi nói chuyện với những người xung quanh, ánh mắt lơ đãng. Cậu vốn không thích những người này, họ lúc nào cũng ca ngợi nịnh hót gia đình cậu không lợi dụng thì cũng kiếm trác. Hôm nay Ace không đón sinh nhật cùng vì anh đang ở nước ngoài cho dù đã cố gắng sắp xếp thì cũng phải mất 2 ngày nữa anh mới về. Nếu có Ace ở đây chắc chắn anh sẽ xua đuổi mấy người này đi. Ánh mắt luffy vẫn tìm kiếm xung quanh, cậu vẫn đang đợi người quan trọng nhất cuộc đời mình, cậu đang đợi anh....

      - Xin mọi người tránh vợ chưa cưới tôi ra một chút, tôi có chuyện cần nói với em ấy

      Vừa nghe giọng nói này, cậu biết rằng người mà mình đang chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện. Law đến gần luffy đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu ôm chặt lấy anh, khuôn mặt đỏ bừng dúi vào trong lòng anh. Law bỗng nắm tay Luffy, anh quỳ xuống trước mặt cậu, lấy chiếc nhẫn trong hộp mà anh đã chuẩn bị sẵn, đeo vào tay cậu:

    - Làm vợ anh nhé Luffy, anh yêu em, rất yêu em và anh rất sợ mất em. Anh cầu hôn em lúc này coi như đã đánh dấu chủ quyền. Anh sẽ đợi ,đợi đến khi em đủ tuổi, chúng ta sẽ tiến hành kết hôn ngay lập tức

    Luffy nhìn anh hạnh phúc đến mức nói không nên lời. Người bạn thanh mai trúc mã mà cậu yêu giờ đang cầu hôn cậu. Hạnh phúc đến muốn khóc, cậu gật đầu liên tục như đã đồng ý lời cầu hôn của anh

     Mọi người có mặt ở bữa tiệc đêm hôm đó đều chúc phúc cho đôi trẻ. Người thì tán dương, người thì ganh tị, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai người

    Thấy Luffy đã chấp nhận, Law nở một nụ cười mãn nguyện rồi quay sang chỗ ba mẹ vợ:

    - Mong hai bác chấp nhận mong muốn này của tụi con

    Dragon cười thật lớn:

    - Sao còn gọi là hai bác, từ giờ con phải đổi cách xưng hô gọi ta là ba mẹ là vừa rồi. Chấp thuận, chấp thuận chứ sao, con là con rể quý của gia đình ta mà

     Buổi tiệc diễn ra trong niềm hạnh phúc của hai gia tộc Monkey D và Traflagar. Law bị vợ kéo ra đằng sau dinh thự:

     - Torao, em thích hoa anh đào, hôm nay em có đi với mẹ mua hạt giống cây. Anh và em cùng trồng nha, coi như kỉ niệm ngày hôm nay. Sau này khi cây lớn, em muốn được cùng anh nghỉ ngơi dưới tán cây này. Cây hoa này sẽ là cột mốc thời gian cho tình yêu đôi ta

    Law nhìn cậu cười, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh và cậu:

    - Ừm, chúng ta làm thôi

~~~~~

     - Law, hôm nay con về nhà trước đi, ba mẹ có việc ở lại để bàn bạc với bên thông gia

    - Vâng, con biết rồi

    Anh hôn lên chán Luffy rồi tạm biệt mọi người lên xe về

~~~~~

      Tại dinh thự Traflagar

     - THIẾU GIA, THIẾU GIA CÓ CHUYỆN LỚN RỒI GIA TỘC MONKEY D XẢY RA CHUYỆN LỚN CẢ ÔNG CHỦ VÀ PHU NHÂN CŨNG VƯỚNG VÀO. CẢ DINH THỰ MONKEY D GIỜ ĐANG BỐC CHÁY

    Law nghe tới đây thì mặt biến sắc, lật đật vớ lấy cái áo khoác rồi chạy đến gia đình vợ. Vì vội quá mà anh không mang giày, đôi chân trần chạy trên nền đất gồ ghề. Anh sợ hãi và cảm giác ấy ngày một dâng lên. Bất giác nước mắt ứa ra, trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của mọi người trong gia đình và Luffy. Anh sợ cậu sẽ biến mất biến mất mãi mãi. Thoáng chốc đã tới nơi. Cả dinh thự bây giờ được bao trùm trong biển lửa. Tiếng vào thét khóc lóc chửi bới bao trùm toàn bộ nơi đây. Bất chấp tất cả Law xông vào trong thì bất ngờ thấy 2 người đàn ông đang vác Luffy lên xe chuẩn bị bỏ đi. Anh liền tức tốc đuổi theo, cố gắng gào tên người con trai anh yêu thật lớn mong cậu sẽ đáp lại lời mình để anh biết cậu còn sống. Anh gọi cậu đến hết sức lực, anh sợ sợ Vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại cậu. Law đã chạy theo chiếc xe gần một tiếng đồng hồ, đôi chân như sắp rời ra khỏi người nhưng anh vẫn cố miệt mài đuổi theo. Bỗng có ánh sáng loé lên trước mắt và
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
" RẦM"

    Máu chảy lai láng, cơ thể của law dường như không thể nghe theo ý mình nữa. Ánh mắt anh mờ dần, nước mắt rơi ra. Một người đang chạy đến, cô ấy khóc và gọi tên anh liên tục, hình như anh nghe mang máng rằng " Làm ơn cứu người, cứu anh ấy, cứu người này...." Anh dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại nắm lấy tay cô gái ấy:

    - Làm ơn cứu Luffy, cứu em ấy, xin hãy cứu vợ tôi....

~~~~~

     Tỉnh dậy trong một trong một căn phòng xa lạ. Luffy bỗng nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy, nước mắt trào ra, cậu gào khóc đầy đau khổ, nước mắt tuôn ra. Ba cậu vì đỡ cho cậu bị thanh gỗ đè mà kẹt lại trong đám cháy, mẹ và ba mẹ của Law tất cả đều bị chết cháy, chỉ mình cậu thoát nạn. Từng cảnh tượng chạy ngang qua đầu cậu. Tất cả những gì trong căn phòng này bị cậu đập phá, xé rách. Cậu tự làm tổn thương chính bản thân mình. Bỗng từ ngoài cửa một người phụ nữ bước vào, bà ta mang một vẻ đẹp sắc xảo mang theo sự tham vọng mưu mô và ác độc. Nhìn cảnh tượng trước mắt mụ ta nhíu mày tỏ vẻ tức giận

- Đừng phá đồ đạc ở đây, không mày sẽ phải đền tất cả, tao sẽ tính vào tiền của mày khi phục vụ khách

Nghe tới đây Luffy nhìn mụ ta với ánh mắt thắc mắc

- Phục vụ khách???

- À chắc mày chưa biết, mày đã bị bán cho nơi này rồi, từ giờ màu sẽ là một callboy, kiếm tiền cho tao. Tao mua mày với cái giá rất chát đấy, vì vậy cố gắng làm việc cho tốt vào. Khuôn mặt với thân hình của mày sẽ khiến nhiều thằng thích

Mụ ta nói rạch ròi, nhấn mạnh từng chữ. Gương mặt Luffy đã tồi tệ nay lại còn tồi tệ hơn, người cậu run run rồi bất giác ré lên cười, cười một cách điên dại

- Bà muốn tôi làm công việc thấp hèn đó ư, trừ khi tôi chết!!

Vừa nói xong Luffy lấy con dao nằm dưới đất đưa lên cổ định kết liễu đời mình

- Mày muốn chết sao, cứ việc, vậy con bé tóc cam bị bán chung với mày sẽ làm luôn phần của mài. Tao sẽ vắt kiệt sức nó

" Là Nami, cô ấy bị bắt theo mình, may quá cô ấy còn sống". Nghĩ tới đây con dao trong tay cậu buông xuống, cậu cười nhưng nước mắt lại rơi " Law, xin lỗi anh, hãy quên em đi"

~~~~~

Tại bệnh viện Redline

- Bác sĩ, người trong phòng mổ sao rồi, anh ấy ổn chứ!!!

Người con gái với mái tóc hồng, khuôn mặt sưng đỏ lên, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Cô nắm lấy tay vị bác sĩ ánh mắt sợ hãi chờ đợi tin tức

- Bệnh nhân Traflagar D water Law, cậu ấy bị tàn phế suốt quãng đời còn lại cộng thêm việc trấn động mạnh, khiến não cậu ấy tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy.... Có thể cậu ấy sẽ sống thực vật không biết bao giờ tỉnh lại

Nghe tới đây cô gái ấy ngất đi. Một giọng nói vang lên:

- Ông nói em rể tôi xảy ra chuyện gì???

~~~~~

5 năm sau

Phố đèn đỏ, nơi mà phụ nữ lẫn đàn ông tìm đến để thoã mãn nhu cầu. Đêm đến nơi này thật nhộn nhịp, những chiếc đèn được phát sáng với tông màu ma mị. Tại kĩ viện All Blue nơi nổi tiếng với đại đa số mĩ nhân và một tuyệt sắc giai nhân khiến cho vạn người trao đảo chỉ những người cực kì giàu có mới có thể nhìn mặt, còn muốn một đêm với người ấy thì phải bán cả gia tài, giai nhân đó là .....

- Luffy, sao lại ngồi thẫn thờ vậy, hôm nay Kid sẽ chuộc cậu ra, đáng lẽ cậu phải vui lên chứ???

    Cô gái tóc cam bước vào phòng, gương mặt cô toát lên vẻ mệt mỏi xanh xao nhìn người con trai thân hình thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ

     - Nami, tính ra tớ với cậu đã làm cái nghề này được năm năm rồi đúng không??? Bọn đàn ông thường tìm đến đây chủ yếu để thoả mãn nhu cầu. Chúng ta cần tiền còn họ cần sắc. Ở đây tớ như một thứ công cụ, phục vụ cho đám nhơ bẩn đó. Mà kể ra bà ta cũng rất biết cách kiếm tiền từ tớ, tớ như được đặt ở vị trí cao nhất trong kĩ viện này- một món đồ đắt tiền khiến cho tất cả mọi người thèm khát. Công việc dơ bẩn nhục nhã này kiếm được rất nhiều tiền lại cực kì đơn giản. Khi lên giường với bọn đàn ông chỉ cần dạng chân ra rồi để mặc cho bọn chúng thích làm gì thì làm, vậy là chúng ta có tiền Shishishi

      Luffy cười cậu nói những việc ấy như việc quá đỗi bình thường. Nhưng ai biết rằng trong lòng cậu đau như cắt

    - Luffy tớ thấy Kid yêu cậu, tớ nghĩ anh ta thật lòng

    - Yêu, tớ biết chứ nhưng được bao lâu đây. Khi chơi chán rồi món đồ dù thú vị cỡ nào cũng chỉ là thứ vứt đi. Với lại cậu nghĩ với một người đàn ông thành đạt sẽ yêu một callboy đến suốt cuộc đời ư??? Shishishi không có chuyện đó đâu. Với lại tớ đã tính toán hết rồi, ở nơi này tớ cũng kiếm được một số tiền khá lớn, đợi ra khỏi nơi này tớ sẽ mở một tiệm Spa, sẽ cố gắng làm để trả hết số tiền mà Kid đã chuộc tớ ra và đưa cậu ra khỏi nơi này. Cậu đợi tớ nhé. Mà cho dù Kid thật lòng với tớ, tớ cũng không thể yêu anh ấy vì trong lòng tớ đã có người khác. Nỗi nhớ người ấy giống như một vị thuốc độc, mỗi ngày ngấm dần vào cơ thể, nó giết tớ từng ngày từng ngày một và chỉ tăng chứ không hề giảm đi. Nhưng nó cũng là động lực sống ở cái nơi này, để khi thoát ra tớ sẽ gặp được người ấy. Tớ yêu người ấy tình yêu của tớ dành cho người ấy rất lớn, vì vậy cả đời này tớ cũng sẽ không yêu ai nữa ngoài người ấy

      Chỉ khi nói về người ấy Nami mới thấy Luffy sống thật với lòng mình

    - Cậu vẫn còn yêu Law rất nhiều....

~~~~~

      Tại bệnh viện Redline

     Người con gái tóc hồng xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại vẻ mệt mỏi xanh xao và yếu ớt. 5 năm qua cô đã ở đây chăm sóc cho anh, tận tuỵ cố gắng mong một ngày anh sẽ tỉnh lại. Cô yêu anh, yêu từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên cô gặp anh là khi gia đình cô và gia đình Law có công việc làm ăn với nhau. Lúc đó cô được dẫn theo, vì tính tò mò mà cô đã đi mò mẫm khắp dinh thự Traflagar và thấy anh đang đọc sách ở vườn hoa, cô chỉ giám ngắm từ xa, không giám lại gần, vẻ ngoài của anh đã khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên một vẻ đẹp lạnh lùng và xa cách. Nhưng người đấy xuất hiện, chỉ khi người đấy tới thì vẻ ngoài xa cách ấy hoàn toàn biến mất thay bằng vẻ mặt vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, cả buổi chứng kiến 2 người anh cười, cười rất nhiều và trong khoảng khắc đấy cô biết anh yêu người đấy, rất rất nhiều. Cô biết mình sẽ không bao giờ thay thế được người đấy nên chấp nhận đơn phương anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc. Đang miên man trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa " Cốc!!! Cốc!!! Cốc!!!"

- Bonney, em có trong đó không, anh vào đấy

Người con trai bước vào thân hình cao ráo mặc một chiếc áo sơmi đen khoác phía ngoài một chiếc áo len màu trắng, gương mặt hốc hác buồn rầu

- Ace!!! Đã có tin tức gì của Luffy chưa???

Bonney nhìn anh ánh mắt tràn đầy hy vọng

- Chưa, chưa có tin gì cả....

Ace trả lời một cách mệt mỏi

Nghe câu trả lời của anh, mặt cô thất vọng đến cực độ. Đã năm năm rồi, ngày qua ngày đi tìm tin tức của người anh yêu, nhưng không có một chút manh mối nào. Cô nghĩ rằng chỉ cần cậu ở đây, anh sẽ tỉnh lại. Nhưng cô vẫn sợ, sợ cậu quay về, cô sẽ không được ở cạnh anh mỗi ngày nữa, không được chăm sóc anh, không được gần gũi anh. Cô sợ phải chúc phúc cho hai người....

- Luffy, Luffy.....

- Ace!!! Law tỉnh lại rồi, mau, mau gọi bác sĩ

Cô vui đến phát khóc, cuối cùng anh cũng tỉnh lại

~~~~~

2 năm nữa trôi qua....

Tại một trung tâm Spa nổi tiếng nhất Grandline

- Luffy, hôm nay cậu định đi đâu sao???

Nami thấy cậu bạn mình chuẩn bị cả một Vali to đùng hình như chuẩn bị đi xa thì liền kéo tay lại hỏi

- Tớ định đi du lịch cho khuây khoả mấy ngày, có gì việc quản lý spa giao lại cho cậu, tớ không đi luôn đâu, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế chứ Shishishi

Cậu ôm lấy cô bạn thân mình rồi chào tạm biệt

~~~~~

Tại Dressrosa nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu

Nơi đây vẫn vậy không thay đổi chút nào chỉ có cậu đã thay đổi. Đi bộ vòng quanh thành phố khiến cậu nhớ lại những chuyện ngày xưa, cũng đã 7 năm rồi cậu mới quay lại nơi này. Từng nơi, từng ngóc ngách ở nơi này đều có hình ảnh của anh. Một nỗi buồn man mác thoang thoảng đâu đây, nếu như lúc trước thì có lẽ anh đang cùng cậu tản bộ....

- Này, cháu là người mới đến sao, sao cứ thẫn thờ trước dinh thự Traflagar vậy. Mà trông cậu quen quá hình như tôi gặp ở đâu rồi

Đang suy nghĩ thì có một giọng nói kéo cậu trở về thực tại

- Dạ không, cháu là người đến đây đi du lịch thôi, bác nhận nhầm người rồi. Mà bác có biết gì về dinh thự này không???

Cho dù không còn gì với anh, nhưng cậu vẫn muốn biết anh dạo này ra sao, sống thế nào

- Chuyện về dinh thự này là một bi kịch thảm khốc. Cả hai gia tộc Traflagar và Monkey vốn có một tình bạn kéo đai trong nhiều thế hệ, nhưng trong một đem biến cố lớn xảy ra, tất cả những người sống trong gia tộc Monkey đều bị giết sạch kéo theo vợ chồng gia tộc Traflagar. Người con trai cả vì lúc đó ở nước ngoài nên may mắn thoát chết, còn cậu chủ nhỏ gia tộc Monkey tôi nghĩ đã mất, vậy mà trong suốt nhiều năm trời anh trai cậu ta vẫn tìm kiếm tin tức quả là tội nghiệp. Nhưng người đáng thương nhất chính là thiếu gia Traflagar, ngay trong đêm bị kịch đấy anh ta bị tai nạn giao thông, sống thực vật suốt năm năm trời, nhưng cuối ông trời thương xót anh ta cuối cùng tỉnh lại nhưng lại bị tàn phế. Nhưng giờ cuộc sống của vị thiếu gia có lẽ cũng hạnh phúc, anh ta giờ có một cô vợ cực kì xinh đẹp cực kì trung thuỷ. Chỉ tiếc rằng anh ta vẫn nhớ đến người xưa, hiện giờ anh đã mua lại dinh thự Monkey D và chuyển đến đó sống tới giờ

- Vâng cảm ơn bác, cháu có việc cần đi gấp rồi

Cậu đau, tim cậu như có hàng ngàn con dao đâm vào, khi nghe chuyện anh bị tai nạn xe, cậu chỉ ước mình có mặt ngay lúc đó. Hiện giờ tâm trí cậu chỉ muốn gặp anh ngay lập tức. Đôi chân chạy tức tốc đến dinh thự nơi anh đang ở. Thoắt cái cậu đã đến nơi, nhưng chiếc cổng to lớn đã bị khép chặt khiến cậu không thể vào được. Bỗng Luffy nhớ đến cánh cửa bí mật ở sân sau dinh thự cậu vội vàng vòng ra đằng sau để vào. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một cây hoa anh đào to lớn, những tán hoa anh đào nở rộ đẹp đến mê hoặc lòng người, hoa rơi lả tả trong gió như một trận mưa vừa kiêu hãnh nhưng cũng bi thảm đến kì lạ. Hạt giống nhỏ xíu anh và cậu cùng nhau vun trồng bây giờ đã thành một cái cây to lớn... Bỗng có tiếng " cạch" cậu sợ bị phát hiện liền trốn ra đằng sau cửa. Cậu mong sẽ gặp anh, cậu mong nhìn thấy anh. Sự hồi hộp quá lớn khiến cậu bấu thật mạnh vào cánh tay của mình. Anh xuất hiện, nặng nề lăn chiếc xe lăn. Luffy bịt miệng thật chặt để ngăn tiếng nấc, nước mắt rơi lả chả không ngừng

Anh kéo xe đến sát bên cây hoa anh đào, rồi dựa đầu vào thân cây, ánh mắt thơ thẫn tràn đầy suy nghĩ. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Nỗi nhớ cắn xé anh ngày qua ngày, thiếu cậu, khiến tim anh như đã chết. Chỉ cần lúc đó đuổi kịp anh đã có thể ở bên cậu mãi mãi. Từng ngày từng ngày anh mong tin tức về cậu, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cứ mỗi lần đêm đến ác mộng lại rình rập, chỉ cần anh chợp mắt nó sẽ xuất hiện và xé xác anh. Bây giờ nhìn anh cực kì tiều tụy, sức khoẻ ngày càng yếu đi. Bonney đã ở cạnh anh trong suốt 7 năm trời, cô đã vì anh mà đánh mất đi tuổi thanh xuân, Law nợ cô rất nhiều, anh đành chấp nhận để cô ấy ở cạnh mình. Nhưng người anh yêu chỉ có mình cậu

" Hức...."

Luffy lỡ để tiếng nấc của mình thoát ra ngoài

- Ai là ai đấy???

Anh vì bất cẩn trong lúc đẩy xe tới chỗ tiếng nấc mà ngã, cậu định ta đỡ vì không thể chịu được nữa thì cô mở cửa chạy ra

- Law, anh phải cẩn thận chứ!!! Thôi, em dìu anh vào trong nhà nhé

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng cậu chua xót. Cậu là ai là gì của anh chứ, cậu chỉ là một người mà anh từng yêu, một người mà anh từng quen biết. Anh giờ đây đã có tình yêu đích thực của mình, một người con gái xinh đẹp toàn tâm toàn ý vì anh, cho dù anh như thế nào cô vẫn nguyện yêu anh. Còn cậu, cậu không thể làm vậy được, trong suốt những năm đấy cậu đang ở với những người đàn ông khác, cơ thể của cậu giờ đã nhơ nhớp không còn xứng đáng với anh, không xứng đáng với tình yêu của anh. Cậu làm gì mà có tư cách để ghen, có tư cách gì để tiếc nuối. Nước mắt rơi lúc nào không hay, càng ngày càng nhiều, cậu không biết rằng sự kìm nén tiếng khóc khiến cậu cắn môi đến bật máu. Anh và cô ấy hãy sống hạnh phúc Vĩnh biệt... Cậu chạy chạy hết sức thì bị một bàn tay ai đó kéo lại

- Luffy, là em đúng không, chắc chắn là em rồi, cuối cùng anh đã tìm được em....

~~~~~

Một tuần sau đó

- Tôi muốn gặp chủ tiệm spa này mong cô sắp xếp cho tôi gặp cậu ấy

Nami vốn không thích bị nói như kiểu ra lệnh này liền nói bằng tông giọng cộc cằn

- Xin hỏi cô là ai, ông chủ của tôi cần phải hẹn trước mới có thể gặp được

- Tôi có một việc rất gấp, cần gặp riêng cậu ấy, xin cô giúp tôi

Thái độ Nami vẫn vậy mặc cho người kia đã xuống nước cực kì

- Quy tắc là quy tắc tôi không thể....

- Nami để cô ấy vào đi

Luffy trên người mặc một bộ sườn sám hoa văn cá chép đầy cao sang quý phái từ trên cầu thang bước xuống

Tại phòng riêng

- Cô biết tôi sao???

Cậu nhìn cô bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng thì đang dậy sóng dữ dội

- Tôi là Bonney, cậu có lẽ không biết tôi nhưng tôi biết cậu lâu rồi

Cô hồi hộp trả lời. Còn cậu thì suy nghĩ " không biết sao, không biết mới là lạ, người đang nói chuyện với mình hiện giờ hiện giờ là vợ của người cậu yêu " nhưng cậu vẫn cố giữ cho cảm xúc ổn định

- Vậy thì sao, cô đến gặp tôi có việc gì???

- Xin cậu..... Xin cậu...... Hãy quay về với Law....

Cậu sững sờ, tại sao vợ của anh lại kêu người tình cũ của anh quay về, một chuyện lạ nhất trên đời mà cậu nghe

- Cô nói gì cơ???

- Xin cậu hãy trở về bên anh ấy, anh ấy yêu cậu và chỉ cần cậu, trong những năm qua anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cậu, tôi vốn không phải vợ anh ấy như lời cậu nói đâu, Ace đã nói hết cho tôi biết rồi. Tôi chỉ tự mình đơn phương anh ấy, vì tôi đã chăm sóc Law trong suốt 7 năm trời nên anh ấy mới để tôi ở cạnh, chứ người anh ấy yêu chỉ có mình cậu. Tôi đã tự hứa với bản thân mình, chỉ cần cậu quay về tôi sẽ trả anh ấy về cho cậu chứ không có ý cướp đoạt đâu... Xin cậu hãy về đi...

Nghe tới đây, lòng cậu dậy sóng, vậy là suốt mấy năm trời anh vẫn còn yêu cậu yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng giờ đây cậu đã không còn là cậu của ngày xưa, không còn là Luffy mà anh yêu

- Chuyện về anh ấy tôi không còn liên quan gì nữa mong cô về cho

Bonney lo lắng nhìn cậu nhưng rồi cô bình tĩnh lại nói một câu cuối cùng rồi bỏ đi:

- Hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện Redline, đang trong tình trạng nguy kịch, nếu cậu còn chút quan tâm xin hãy đến thăm anh ấy....

~~~~~

Tại bệnh viện Redline

- Ace, anh nói rằng đưa tôi đến gặp Luffy, sao lại dẫn tôi đến bệnh viện

Law mặt thắc mắc nhìn Ace, đang chăm sóc vườn thì bị Ace gọi nói rằng đã tìm được Luffy, khiến anh vội vội vàng vàng lật đật lên xe cho Ace trở, nhưng cuối cùng là tới bệnh viện còn bị quăng vào một xó còn Ace thì đã đi đâu mất rồi, đang đẩy chiếc xe lăn đi tìm thì anh va vào một người

- Ui!!! Đau quá

- Này mắt để đâu vậy, đi phải nhìn chứ!!!

Đã bực bội trong người vì bị Ace lừa một chuyện quan trọng còn bị cái tên mắt để lên trời này tông chúng quả là xui mà. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì.....

- Luffy là em sao???

Law không tin vào mắt mình anh tưởng mình đang mơ

- Torao

Luffy vừa thấy Law thì định bỏ về, cậu sợ phải đối mặt với Law.

- Cuối cùng anh đã gặp được em Mugiwara-ya

Law kéo tay cậu, anh định kéo cậu vào lòng để cảm nhận cơ thể cậu để biết rằng cậu đang ở đây ngay trước mắt anh

- ĐỪNG!!!

- Tại sao em không cho anh ôm em??? Hay là em không còn yêu anh nữa

Law hoảng loạn nhìn Luffy anh sợ anh sợ cậu không còn yêu anh

Cậu vẫn đứng im, không thể nói lời nào, cổ họng nghẹn ứ nước mắt đã sắp tuôn ra

-Tại sao, tại sao em không về gặp anh, tại sao em lại lạnh nhạt với anh??? Hay trái tim em đã có người khác??? Anh không tin không tin em đã thay đổi trừ khi em nói ra câu đó!!!

- KHÔNG!!! KHÔNG!!! Em vẫn yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng em không thể quay về bên anh, em không xứng đáng đâu, xin lỗi anh...

Luffy gào lên rồi chạy đi mất để Law ở lại. " Luffy, chỉ cần vậy thôi, anh biết em đã sống khổ sở như thế nào, chỉ cần em vẫn yêu anh là được rồi"

~~~~~

Từ ngày hôm đó trở đi ngày nào Law cũng đến tiệm spa của Luffy. Nhưng không ngày nào anh gặp được cậu. Anh vẫn miệt mài đứng đợi, mỗi ngày anh đều mang một bó hoa hồng đến gửi cho Nami nhờ cô đưa cho cậu. Nhưng sức khỏe của Law cũng có giới hạn, anh đứng đợi cho dù năng mưa và kiệt sức mà ngất đi. Luffy cho dù lòng dạ sắt đá cỡ mấy khi thấy anh như vậy thì cũng không thể kiềm lòng nỗi nữa. Trên xe cấp cứu cậu liên tục mắng anh là đồ ngốc đánh thùm thụp lên người anh cậu sợ lần này anh sẽ bỏ cậu đi thật cậu cũng sẽ theo anh. Những ngày qua cậu đều thấy anh đứng đợi mình nhưng không dám xuống gặp, sợ sẽ mềm yếu sợ sẽ quay về bên anh

~~~~~

Tại phòng bệnh

Nhìn anh xanh sao gầy gò, đôi môi trắng bệt mà lòng cậu chua xót lắm, nước mắt lại rơi

- Law, sao anh ngốc như thế cơ chứ, em yêu anh , yêu rất nhiều, nhưng một người từng làm nghề bán thân như em thì sao có thể xứng đáng với anh. Một con điếm thì mãi mãi là một con điếm, cho dù đã hoàn lương, nhưng cái quá khứ nhơ bẩn ấy cũng không bao giờ thay đổi được. Một người như anh thì Bonney vẫn xứng đáng hơn em, cô ấy yêu anh, chăm sóc anh nhưng lúc anh cần trong lúc anh đang nguy khốn cùng cực. Còn em, em lúc đấy không thể ở cạnh anh mà đang trên giường với những thằng đàn ông khác. Cô ấy có một tấm thân trong trắng chỉ trao cho mình anh, còn em thì đã nhuốm một màu đen nhơ nhuốc. Anh sao có thể yêu em được cơ chứ

- Cho dù thế nào thì anh cũng yêu em, anh không quan trọng quá khứ cái anh quan trọng là tương lai và em. Anh yêu em, rất yêu em Luffy

Hoá ra nãy giờ anh nghe cậu nói, nghe tất cả không xót từ nào

- Không, anh nghe nhầm rồi em đã hết yêu anh lâu rồi

Nói ra những lời này mà trái tim cậu như muốn rỉ máu, đau, đau lắm

- Luffy, em nói dối rất tệ, ánh mắt em đã chứng tỏ rằng em vẫn còn yêu anh

Cậu đang định bỏ chạy lần nữa thì anh đã kịp kéo lại ôm cậu vào lòng. Cậu không kịp phản kháng để mặc anh ôm. " Ấm, ấm quá" cơ thể anh khiến cậu không thể rời khỏi, nước mắt tuôn ra cậu không thể bỏ đi nữa rồi, bức tường sắt đá ngăn cản anh và cậu giờ đã vỡ vụn, cậu ôm lại vùi đầu vào ngực anh khóc tu tu như một đứa trẻ

- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều Torao.....

~~~~~

Tại nghĩa trang

- Ba mẹ cuối cùng con và Luffy cũng đã chính thức đến được với nhau, ba mẹ ở dưới đó hãy yên tâm an nghỉ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt

Cậu và anh mỗi người đặt một bó hoa huệ trắng lớn trước mộ rồi hai người nắm tay nhau thật chặt ra về. Lần này họ sẽ giữ chặt tay nhau, dắt nhau đi đến suốt cuộc đời



End

Cuối cùng cũng viết xong fic này, có gì sai xót mong mọi người thông cảm. Fic này có sự giúp sức cửa bé Bựa nhà tui. Cảm ơn Bựa vì đã giúp tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top