Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, Law hướng ánh mắt nhìn về phía cặp đôi đang vui vẻ chuyện trò. Chạm phải gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy, anh không kiềm được mà quay đi nơi khác. Ánh mắt vô tình lướt qua người con trai đang ngồi ở phía đối diện, mà người đó lại đang nhìn về hướng anh vừa quay đi.

Law không khỏi kinh ngạc trong lòng, là do anh nhìn lầm ư? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Đảo mắt qua lại mấy lần để xác nhận rằng mình đã đúng, anh lên tiếng kéo sự chú ý của người kia trở về bằng một câu nói.

"Sanji-ya, chúng ta nói chuyện được chứ? Để chắc rằng tôi đã không nhầm lẫn."

Được gọi tên, Sanji đang chăm chú nhìn họ chuyển sang nhìn anh cùng với gương mặt thắc mắc.

"Về điều gì vậy?"

"Cậu thích Zoro-ya?" Law hỏi thẳng.

"!!?" Sanji nghe xong trợn mắt kinh ngạc không thốt nên lời. Bằng cách nào? Sao anh lại có thể biết được điều đó?

"Tôi... không có! Làm sao tôi lại thích cái tên đầu tảo đó chứ? Ha..ha..." Đoán rằng Law có lẽ chỉ đang đùa, cậu cười gượng trả lời, giọng nói không chút lưu loát phân trần chối bỏ tình cảm của chính mình, cũng không thể nào thừa nhận nó được. Dừng lại giây lát, cậu bổ sung thêm một câu như đang khẳng định điều anh nói là sai.

"...Huống hồ, cậu ta có người yêu rồi!" Khi câu cuối thoát ra từ miệng mình, giọng cậu không kiềm được mà hơi hạ xuống, xen lẫn trong câu nói ấy còn có đôi phần buồn bã cùng xót xa.

Nhưng câu nói tiếp theo của Law khiến Sanji chẳng thể nào lên tiếng phản bác được nữa.

"Ánh mắt của cậu đã nói ra cậu yêu Zoro-ya nhiều tới mức nào rồi."

Law là người thông minh, anh rất ít khi phán đoán sai việc gì đó. Huống chi lần này lại là về mặt tình cảm, mà người trước mắt đây lại quá dở tệ trong khoảng che giấu cảm xúc của chính mình. Kẻ không ngốc liền có thể nhận ra ngay, mà có lẽ... có người thật sự ngốc như vậy.

"Tôi..."

Rõ ràng đến thế sao? Tình cảm mà cậu chôn giấu bấy lâu nay lại bị phanh phui dễ dàng như vậy?

"Đừng n..."

Nhìn vào ánh mắt như đã hoàn toàn khẳng định lời mình nói là đúng Sanji không thể chối bỏ được nữa, cậu đành thừa nhận với Law, hi vọng rằng anh có thể giúp cậu che giấu. Nhưng không, điều làm cậu kinh ngạc vẫn còn tiếp diễn phía sau.

"Tôi cũng giống cậu." Law cắt ngang lời cầu xin của Sanji.

Gì cơ? Sanji ngơ ngác, giống như thế nào? Không lẽ...?!!

"Tôi thích Luffy-ya."

Hiểu được suy nghĩ trong đầu của Sanji, Law không để cậu tiếp tục đoán mò mà nói thẳng ra luôn. Cũng không hiểu tại sao anh lại có thể dễ dàng nói ra tình cảm của mình với người khác như thế, có lẽ là do hoàn cảnh của cậu cũng giống như anh.

"Thật sao?!" Sanji kinh ngạc thốt lên. Không đùa chứ? Law vậy mà lại thích Luffy?! Một người lạnh lùng, điềm đạm như anh mà lại thích một tên nhóc loi nhoi, hoạt bát, năng động như cậu?! Thật khó tin mà!

Nhưng sau đó Sanji nhìn lại bản thân mình, cậu thì có khác gì chứ? Đơn phương tên đầu tảo kia lâu như vậy, nhìn hắn yêu đương thân mật với người khác cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa rồi đau lòng. So với Law, có lẽ hoàn cảnh của cậu còn tệ hơn.

"Tôi không thích đùa." Law trả lời, anh từ trước tới nay đều là kiểu người nghiêm túc và thích nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Tôi không ngờ đấy." Sanji sau khi bình tĩnh lại liền quay trở về vẻ mặt thường ngày, tay đốt một điếu thuốc rít một hơi phả khói vào không trung nhàn nhạt nói.

"Tôi cũng vậy." Law mỉm cười nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng tràn vào khoang miệng ấm nóng rồi trượt dần xuống cổ họng.

Phải! Chẳng ai ngờ được rằng cả hai người họ lại đơn phương một cặp đôi đang yêu nhau cả, cũng trùng hợp quá rồi đi.

"Anh đã bao lâu rồi?" Sanji hỏi.

"Năm năm." Law trả lời, ánh mắt lại vô tình liếc về phía bên kia một cái.

Sanji nhận thấy điều đó liền mỉm cười, ánh mắt của Law cậu hiểu rõ ràng hơn ai hết, bởi cậu cũng luôn nhìn về phía Zoro với ánh mắt tương tự. Cảm giác đột nhiên gặp được người cùng hoàn cảnh với mình hoá ra cũng không tệ lắm, cậu và anh có thể tâm sự với nhau một chút.

"Còn cậu?" Law hỏi.

"Chín năm." Sanji nhìn vào làn khói mờ ảo mình vừa tạo ra rồi trả lời.

"Lâu như vậy?" Law vẻ mặt ngạc nhiên, thì ra là yêu thầm từ lúc học cấp hai. Mà dù sao hai người họ cũng là bạn thân từ thuở nhỏ nên có lẽ đã nảy sinh tình cảm từ đó. Chỉ có anh là tình cờ gặp được Luffy rồi đem lòng yêu cậu như thế thôi.

"Phải." Sanji nhẹ thở dài. Chín năm không phải thời gian ngắn, mà cậu lại dành trọn cả thanh xuân của mình chỉ để theo bước một người cả đời cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu.

Những tưởng nghĩ rằng sau khi Zoro bắt đầu có cảm xúc với con trai thì cậu sẽ có hi vọng, nhưng hắn lại dập tắt nó chỉ bằng một câu nói.

"Từng có ý định từ bỏ chưa?" Law hỏi, bởi bản thân anh đã từng vô số lần đưa ra quyết định này nhưng lần nào cũng thất bại chỉ bằng một nụ cười của Luffy. Huống chi là một người đơn phương tận chín năm trời như cậu.

"Tôi có! Nhưng nó chẳng dễ dàng gì! Hẳn là anh cũng hiểu được điều đó." Sanji trả lời, cậu dĩ nhiên đã từng muốn từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này, nhưng Zoro luôn hiện hữu trong tâm trí cậu cho dù cậu cố gắng xoá bỏ thế nào cũng chỉ càng khiến hình ảnh của hắn trở nên rõ ràng hơn mà thôi.

"Ừ, tôi hiểu." Law mỉm cười.

Anh và Sanji biết nhau từ thân phận bạn của người yêu đối phương, không ngờ rằng việc ở cùng trong một hoàn cảnh khiến cả hai chỉ mới gặp mặt vài lần đã nói chuyện hợp ý và thân thiết đến thế.

Họ ngồi đó chuyên tâm trò chuyện mà không nhận ra rằng có hai người đang nắm tay nhau đi về phía họ.

Zoro và Luffy sau một hồi quay lại tìm bạn của mình lại thấy họ đang nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên và vui vẻ liền không khỏi ngạc nhiên.

Đối với Zoro, Sanji là một người khá im lặng chỉ yêu thích nấu nướng và quan tâm chiều chuộng mấy cô gái mà thôi. Trong các cuộc vui với bạn bè cậu chỉ luôn ngồi một góc lặng lẽ quan sát, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh.

Còn với Luffy, Law là một anh bạn kiệm lời, nghiêm túc và không thích cười. Anh luôn dùng vẻ mặt lạnh tanh không mấy thiện cảm của mình để nhìn người khác khiến những người mê mẩn gương mặt đẹp trai kia cũng chẳng dám bén mảng lại gần.

...Nay lại đang trò chuyện vui vẻ với một người chỉ mới gặp có mấy lần thôi ư?!

___26/04/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top