Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Một đêm lấy chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mịch, em rất xinh đẹp, phải chăng...kết hôn lầm người?"

"Hửm...vậy tôi lấy ai bây giờ?"

"Tôi thích em lắm, em rất tuyệt, vậy không bằng...tôi nhỉ?"

"Được thôi, tôi cũng thích anh lắm..."

------------------

Một đêm quán bar là sai lầm.

Càng sai lầm hơn là khi đồng ý đi theo một tên đàn ông chỉ mới biết một ngày.

Lại còn....thức dậy ở khách sạn...

Và đáng tệ hơn...hôm nay lại là ngày cưới....

"Ối cha mẹ ơi, mình đã làm gì thế này?" Át Tịch Mịch 23 mùa xuân qua, vò đầu bứt tai nhớ lại chuyện đêm qua. Tối đó cô vì quá buồn khi cha mẹ ép lấy một người đàn ông cô không yêu, mà cô lại trót yêu một người khác, người đó chỉ là một người vô tình giúp đỡ cô khi qua đường, rồi không hiểu sao cô thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tịch Mịch cô cũng chẳng ngờ hơn là anh ta mời cô đi uống một ly, mà cô cũng ngây ngốc đi theo. Sau đó...sau đó....cô chẳng nhớ nữa! Chỉ biết là sáng nay thức dậy ở một nơi sạch sẽ, sáng sủa, có máy lạnh, cô liền muốn nằm thêm một chút, thì nhớ ra:

Nhà cô nghèo, tiền đâu mà có máy lạnh ở đây?

Không nhầm thì bình thường cô ngủ cùng mẹ, nhưng sao trống trơn?

Tại sao lại có nhà tắm trong phòng cô?

Đặc biệt hơn, chăn ấm nệm êm, nhưng tại sao lại có "ba con sói" ở đây?

Cô lập tức nhớ lại ngay! Và rồi gào lên: "Chết rồi! Lễ cưới! À không, tiền mừng cưới!!!"

Khoan đã, cô vẫn thấy có gì đó sai sai, nhất là lúc tung chăn bừng tỉnh, Tịch Mịch nhà ta lại nhận ra, cái sân bay của cô....cái sân bay của cô....cái sân bay của cô lõa lồ!!! Nhìn xuống phía dưới, mừng, vì không làm sao hết, quần vẫn còn...

Tịch Mịch cô chưa kịp thở phào một tiếng, liền bị cái gì đó đo đỏ trên drap giường làm bừng tỉnh...mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn một thể...

Máu...là những giọt máu đang chào cô trên tấm drap trắng!

"Đừng, đừng nói là...mình...bị mất rồi nhé? Không thể nào! Không thể nào! Chẳng có cảm giác gì cả!" Cô lập tức tuột quần xem xét kỹ.

Mà không hay biết rằng có một người đứng ở cửa xem cô làm trò. Anh ta cao ráo, điển trai. Chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ cao ráo và điển trai là quá đủ để miêu tả một thằng đàn ông. Anh không có gì đáng để ý ngoài đôi mắt hóm hỉnh và khi cười lại khuyến mãi thêm lúm đồng tiền đáng yêu, anh có tính cách khá là vui vẻ hòa đồng, lại có khí chất ung dung tự do.

Lãng

Quốc

Phong.

Là một tên sát gái chính hiệu.

"Tiểu Mịch, chào buổi sáng." Quốc Phong mỉm cười, vẫy tay chào, còn kèm theo nụ cười trắng trợn y như muốn bảo: "Đừng tiếc chi khi trao thân cho tôi."

Lập tức Tịch Mịch dỏng tai lên nghe, đó chính là người cô "liếc mắt đã thương" và là tên hỗn đản đưa cô vào khách sạn....

"Tên đại hỗn đản còn dám vác cái mặt tới đây cơ à?" Tịch Mịch dù ngờ ngợ không biết mình đã thất tiết hay chưa vẫn bảo vệ thân xác đến cùng.

"Hahaha, đừng lo, tối qua tôi chẳng làm gì em." Quốc Phong mở tủ lạnh lấy lon nước, lại còn bồi thêm câu rất mờ ám: "Chỉ có em hại tôi."

"Tôi hại anh cái gì?" Cô công nhận cô rất ngu khi thấy trai đẹp là nhất nhất nghe theo, giờ bị một bài học rồi mới thấy mình ngu nhất vũ trụ...cô đáng lẽ định báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới cái cảnh họ tra hỏi cô thì cô thua, không muốn nhục nhã lại càng thêm nhục nhã.

"Em nôn, dính cả áo em, tôi phải cởi ra cho em. Lại còn mơ mơ tỉnh tỉnh thấy tôi cởi áo em liền giáng cho tôi một đấm gãy cả răng, máu trên drap giường là do em làm chứ ai?"

"Tôi không tin!" Tịch Mịch nói dối đấy, cô tin, hoàn toàn tin là mình trong sạch, mình còn trinh tiết, nhưng vẫn phải...à, nói sao nhỉ?

"Tùy em, nhưng phản ứng của một cô gái bình thường sẽ là thở phào." Quốc Phong cười cười, lại nói: "Em nghĩ với cái tường đó thì làm ăn được gì?"

Một câu thật sự chọc điên Tịch Mịch, cô lấy tay che ngực rồi đứng lên.

"Mẹ kiếp! Tôi mặc xác anh! Chỉ lần này thôi! Tôi nhất quyết không bao giờ tin lũ trai đẹp nữa!" Tịch Mịch gào lên, rồi chạy vào nhà vệ sinh. 

"Em định đi đâu?" Quốc Phong lại cười ha hả lên, thật sự thấy Tịch Mịch bị chọc mà anh nhịn không được hứng thú.

"Lãng Quốc Phong, tôi nói anh biết, nếu tối qua tôi nhớ được hôm nay sẽ có lễ cưới của tôi, thì tôi quyết không đi chung với anh! Mẹ kiếp, do tôi hám trai mới thành thế này! Thà rằng tôi lấy một tên tôi không yêu còn hơn là uống ly rượu rồi gặp bản mặt anh!"

"Thế à? Thế thì em thành công rồi đấy." Quốc Phong thương tình ném cho cô một cái áo thun anh mới ra ngoài mua, nhưng kèm theo đó một cái gì đó đỏ chót, là một tờ giấy.

"Anh muốn nói gì?" Tịch Mịch nhìn thấy tờ giấy....lập tức nét mặt rất khủng khiếp, cô không ngờ chuyện này lại xảy ra với cô...

Là giấy chứng nhận kết hôn.

Ghi rõ họ tên cô, họ tên anh, còn free thêm tấm hình.

....

"Tôi nói với cha mẹ em rồi, họ đồng ý, bây giờ chồng em, không phải tên đó, là tôi." Thò đầu từ cửa vào, Quốc Phong mỉm cười ranh ma, còn Tịch Mịch mặt xám ngoét.

Nét chữ của cô, có hơi nghệch ngoạc chút, nhưng rõ ràng là của cô. Tịch Mịch đã nhớ hết thảy sự tình tối qua thế nào rồi....quả thật là...quả thật là, Quốc Phong có gạ gẫm cô một chút, nhưng cô say quá, lại thích anh, nên gật đầu đồng ý ngay...

Không phải lấy một người mình không thương, mừng lắm.

Nhưng lấy nhầm một tên chết tiệt, thì chết cho khỏe.

"Thế là...tôi từ bây giờ...là vợ anh?"

Gật đầu.

"Tôi...và anh...là phu thê?"

Gật đầu.

"Thế nãy giờ tôi lo cái gì? Thất tiết với chồng mình sao?"

"Phản ứng bình thường của một trinh nữ mang bức tường ngao du thiên hạ thôi, tôi quen rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top