Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Sát gái rất thông minh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao anh biết phòng tôi chỉ có 1 cái giường hay vậy?" Tịch Mịch uất ức đem gối bỏ xuống sàn lạnh lẽo, giựt nốt cái chăn bông hình hello kitty trên giường xuống, giựt luôn cái khăn trên giường xuống nốt.

"Nhìn là biết, em ăn như heo ấy, thừa đoán được em là con một rồi, đương nhiên 1 cái giường là đủ." Quốc Phong nhìn khắp căn phòng, thầm nghĩ đúng là cô gái mơ mộng, còn dùng mấy con hạc, mấy con bướm, cây dù xếp giấy mà trang trí phòng, thậm chí trên giường còn có mùi thơm con gái mới lớn, dù đã quá già rồi....

"Họ Lãng, anh không trêu tôi ngày nào là anh chết đấy à?" Tịch Mịch nhăn nhó, dưới đất lạnh thì thôi, còn phải ngủ chung phòng với một tên háo sắc đẹp trai, thật sự kìm lòng không đậu!

"Em làm gì thế? Phân chia ranh giới đấy à?" Quốc Phong nhìn xuống sàn, mỉm cười khi thấy cái khăn phân chia ranh giới giữa chỗ của anh với chỗ của cô. Tịch Mịch gật đầu, trỏ xuống đất:

"Từ chỗ này trở đi, là phần của tôi, cấm có lấn!"

"Nếu tôi lấn thì sao?"

"Thì anh chết với tôi!" Tịch Mịch hất mũi cao ngạo, Quốc Phong gật gù, anh rất thích thể loại này, đáng ghét lắm.

Tịch Mịch định ra khỏi phòng, thì Quốc Phong trên giường gọi với lại:

"Mịch, anh khát."

"Ai cho anh gọi tôi là Mịch hả? Vả lại, khát thì tự đi lấy nước mà uống! Ở trong góc chứ đâu có xa!" Tịch Mịch mắng, Quốc Phong lúc này mới nở một nụ cười ngây thơ hệt đứa trẻ:

"Từ chỗ này trở đi là phần của em rồi, phạm vi của anh loanh quanh kiểu gì cũng có cái giường, anh đâu có đi được, lấn lỡ em đánh anh thì sao?"

Tịch Mịch nghe xong lại tức, cô ngẫm chỉ là một ly nước, nên cũng rót lấy một ly, đi lại chỗ ranh giới, cũng rất biết giữ kỷ luật mới đề mà không hề xâm lấn chỗ anh. Quốc Phong mỉm cười, đưa tay nhận lấy ly nước, uống rất bình thường. Tịch Mịch thấy xong rồi, định đi, thì lại bị gọi với lại:

"Mịch, dẹp giúp anh."

Cái này mới là nổi gân xanh lên đây. Tịch Mịch quay sang, thì Quốc Phong trỏ xuống khu vực ranh giới, rồi nhún vai lắc đầu kiểu: "Không phải lỗi của anh đâu nhé." khiến cô bực tức đến chết đi được. Hùng hổ đi lại giật lấy ly nước đặt cái rầm xuống bàn. Còn Quốc Phong cười hí hửng. Anh nằm bẹp ra giường, canh lúc cô đi ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa thì lại gọi:

"Mịch, anh đói."

"Mịch, lấy giúp anh cái điện thoại."

"Mịch, sạc điện thoại cho anh đi."

"Mịch..."

Thật sự là làm cô tức điên lên. Tịch Mịch không chịu nổi nữa, liền cầm cái khăn vứt đi, gào lên:

"Bỏ ngăn cách, anh tự do, muốn làm gì thì làm đi!"

Nói xong, cô giận dữ đi ra khỏi phòng, còn Quốc Phong nhìn cái khăn đáng thương bị ném vào một góc, liền hí hửng lạ. Quốc Phong thoải mái đi phá khắp phòng "vợ mới cưới" của mình. Còn Tịch Mịch chịu không nổi nên ra ngoài hít thở không khí cho lưu thông máu.

Mẹ Át đi sang phòng của Tịch Mịch xem thử con gái có dọn phòng cho "chồng mới cưới" chưa - mặc dù khi cô rời đi nhà trọ thì ngày nào bà cũng dọn thay cho Tịch Mịch. Không ngờ lúc vào phòng, thấy gối chăn gì nằm ở phía dưới đất cả, còn Quốc Phong đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo mà xếp đồ chơi lúc nhỏ của Tịch Mịch - có vẻ vậy.

Lập tức...

"Át Tịch Mịch! Cô vào đây tôi bảo!!!"

"Dạ!" Tịch Mịch gào lên nghe theo. Cô lúc chạy vào liền bị Quốc Phong ôm trọn vào lòng, còn mẹ cô thì lấy cây ra, mắng:

"Con gái con lứa, để chồng dọn phòng cho mình còn ra thể thống gì? Còn bắt chồng ngủ dưới đất, cô làm vợ như vậy đó hả? Đúng là con gái hư, để ra ngoài ở mãi học mấy cái bậy bạ rồi đem về ăn hiếp chồng hả!? Cô đúng là không đánh không được mà!"

"Mẹ! Mẹ, đừng đánh, đừng đánh vợ con."

"Tiểu Phong tránh ra, mẹ phải dạy lại đứa con gái này mới được!"

"Mẹ! Mẹ bình tĩnh, nghe con giải thích!"

Trong 3 giây, thật sự nếu Tịch Mịch không được Quốc Phong bảo vệ thì cô đã no đòn. Phút chốc, cô thật sự muốn văng tục...Tên họ Lãng khốn kiếp, chính anh đã bắt cô giao kèo nằm dưới sàn nhà, còn đày đọa cô, rồi còn lấy đồ chơi cô dọn dẹp gần chết mới xong đi bày ra, rồi xong mẹ cô thấy chửi cô trong khi anh mới là người có lỗi!

"Mịch không có lỗi, là con lấy đồ chơi của em ấy ra, mẹ đừng đánh vợ con, tội cô ấy."

Ừ, cái này cô không biết là giải oan hay thêm dầu vào lửa nữa.

"Mịch, mẹ đánh có trúng em không? Có đau không?"

Cô lắc đầu, được anh ôm vào lòng, cô mới không bị roi nào. Nên lúc anh định thả ra, cô cứ ôm ghì lấy. Quốc Phong mỉm cười, biết là nếu anh thả cô ra, chưa đầy ba giây thì dám chắc bị đánh te tua.

"Mẹ, là lỗi của con, cô ấy đi ra ngoài làm vài thứ mà mẹ."

"Thế cái đống chăn gối dưới đất là sao hả!?" Mẹ Át cầm gậy gõ gõ xuống "tang vật", Tịch Mịch định nói thì Quốc Phong cản lại:

"Mẹ biết đó, sức chịu đựng của con không tốt, mà ngay ngày cô ấy...e hèm, nên con tình nguyện ngủ dưới đất cho an toàn."

Tịch Mịch thật sự đỏ mặt. Trời ơi đất hỡi, cô có ngay ngày....đèn đỏ đâu mà anh nói cứ như đúng rồi vậy? Còn nữa, sao anh lại biết mấy cái này? Cô len lén liếc nhìn anh, thấy anh rất bình tĩnh nói dối. Cô khâm phục, khâm phục sát đất! Mặt dày thì thôi, còn free nói dối có trình độ nữa.

Nhưng người anh...cũng thơm phết.

Bất giác, lại tự cho mình thật sự là sắc nữ đáng ghét.

"À...ra vậy, thế có uống gừng đỏ chưa?"

"Em ấy uống rồi ạ, nên lúc nãy cáu gắt khó tính với con cũng vì cái ngày "đó" hành hạ thôi, chứ bình thường con và Mịch thương lắm ạ." Quốc Phong càng nói, mặt Tịch Mịch càng xám, xám hẳn.

Nhục như thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời.

Tịch Mịch không phải vì mẹ với cô tại cái "ngày đó" mà cô thấy ngại, mà là vì một người đàn ông điển trai như anh nói cô về vấn đề tế nhị đó. Thà rằng cô nói cho cả thế giới là toàn những cô gái là cô bị "ngày đó" còn hơn nghe một người đàn ông mở miệng nói cô...

"Ra vậy, nhưng cô cũng đừng có được nước mà ăn hiếp Tiểu Phong nhé, nói trước, tôi bênh Tiểu Phong đấy."

Con biết mẹ bênh anh ta từ lúc thấy anh ta bước chân vào nhà rồi...

Mẹ Át để lại câu đó, rồi bỏ đi. Át Tịch Mịch cô có thù không trả thì cô nên đổi ngược tên lại luôn cho rồi!

"Họ Lãng! Anh...anh quá đáng lắm!"

Quốc Phong mỉm cười, bĩu môi: "Vì đường cùng thôi, em cũng đâu muốn bị đánh đâu nhỉ?"

Cô định cãi lại, chợt điện thoại Quốc Phong reo, anh rất nhanh mở máy, thì giọng phụ nữ ngọt ngào vang lên:

"Giám đốc...ngài bao giờ nữa tới công ty? Đại Boss đợi ngài từ sáng tới giờ rồi đấy!"

"Biết rồi, tới ngay đây." Quốc Phong cúp máy, chỉnh chu quần áo lại, rồi vỗ đầu Tịch Mịch đang hớ miệng, cười: 

"Anh đi công việc một chút, dọn lại cái mớ đó nếu em không muốn no đòn."

Còn túm đầu cô, hôn lên trán cô một cái. Tịch Mịch nhà ta sững người...Quốc Phong cười toe toét.

Tiếng tim đập trong lồng ngực cô, mạnh lắm. Khuôn mặt cô nóng ran. Thiếu nữ 23 tuổi cô đây thừa biết đây là cảm giác gì mà...

Đúng là tên sát gái chết tiệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top