Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - Trương Nghệ Hưng

"Aiya, ai biểu lúc trước cậu không nói một lời đã rời đi rồi, tốt xấu gì thì cũng gọi điện thoại cho người ta, không thì gửi một tin nhắn là được rồi."

Lộc Hàm ngồi trên ghế salon vừa chơi game vừa nói thao thao bất tuyệt, còn tôi đang ngẩn người mà nhìn hai chiếc nhẫn...

Đúng vậy nhỉ....

Lúc trước tại sao tôi lại không nói một lời mà đã rời đi???

Tại sao không điện thoại hay gửi một tin nhắn???

Chiếc nhẫn trong tay cũng không phải loại quý giá gì chỉ là mua trong một lần cùng Tuấn Miên dạo phố, nguyên nhân mua chiếc nhẫn này là bởi vì trên nhẫn có khắc một chữ Y, Tuấn Miên nói phải tìm được chiếc nhẫn có khắc 3 chữ JLY...

Tuấn Miên yêu Nghệ Hưng...

Còn nhớ lúc đó em ấy đã tìm rất lâu nhưng vẫn không có chiếc nhẫn nào khắc JLY hay YLJ, miệng chu chu hờn dỗi "Không công bằng xíu nào, sao chỉ toàn nhẫn khắc I love you không vậy..."

Tôi cười cười vuốt tóc em ấy, "Ai nói không công bằng, mặc dù không có nhưng anh sẽ yêu em cả đời đó nha, nói không chừng còn yêu em nhiều hơn em yêu anh nữa..."

"Không dám đâu! Em chắc chắn lúc trước anh chẳng yêu thương gì em đâu!"

"Ài... em nói như vậy giống như đang hy vọng anh không yêu em!" Tôi cười cười nhìn em ấy.

"Đâu có... Anh dám không yêu em thử xem!" Em ấy quệt miệng bất mãn nhìn tôi, kiểu như nếu tôi không yêu em ấy sẽ bị em ấy cho no đòn...

Thật ra sau này tôi có đặt một chiếc nhẫn khắc YLJ, định sẽ tặng cho Tuấn Miên vào ngày sinh nhật em ấy nhưng không ngờ chưa kịp tặng thì bản thân đã phải rời đi....

"Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cứ như vậy cô chú sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai để đến đây đâu... Không phải mới hôm qua cô chú còn gọi điện thoại thúc giục cậu về sao?"

Đúng vậy, mới hôm qua ba tôi lại gọi điện tới bảo tôi mau trở về...

Thế nhưng. . .

Vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ chấp nhận Tuấn Miên, đồng ý cho tôi và em ấy ở bên nhau...

Nếu cứ như vậy mà trở về tôi thật sự không cam tâm xíu nào...

Không được...

Tôi sẽ không cam tâm để mọi chuyện như vậy...

Tôi cũng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu...

***

"Anh của tôi không muốn gặp anh, anh đừng đến đây nữa!" Xán Liệt có chút tức giận đẩy tôi một cái, tôi biết chắc chắn cậu ấy rất hận tôi vì tôi đã tổn thương Tuấn Miên.

"Anh biết chứ.. nhưng anh chỉ muốn nói với em ấy mấy câu.." Tôi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Xán Liệt, tôi biết rõ bây giờ trông mình buồn cười cỡ nào, đáng hận cỡ nào, lúc trước người bỏ đi là tôi cơ mà...

"Nói? Còn gì để nói nữa? Nói lúc trước anh rời đi là do có nỗi khổ riêng không thể nói với anh tôi à? Hay muốn khoe bây giờ anh đã có người mới xinh đẹp hơn anh tôi, tốt hơn anh tôi?" Xán Liệt vừa nói vừa liếc nhìn Lộc Hàm, sau đó hừ một tiếng bỏ vào.

Có người tốt hơn anh tôi???

Những lời này là có ý gì? Là nói Lộc Hàm sao? Nhưng tôi và Lộc Hàm chỉ là bạn thôi mà?

Không, không phải...

Chắc do tôi và Lộc Hàm quá thân nên người khác mới hiểu lầm...

Sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ...

Nhất định là Tuấn Miên đã hiểu lầm, nhất định là như vậy nên em ấy mới lạnh lùng với tôi, mới nói chàng trai tên Chung Nhân gì đấy là bạn trai mới của mình...

Nhất định là như vậy rồi...

Tôi đứng trước của rất lâu, rất lâu...

Làm tôi nhớ đến thật lâu trước đây vào một ngày tuyết dày, tôi đứng trước cửa đại học Seoul lạnh đến phát run, nhưng lúc ấy trước mặt tôi lại hiện lên một thiếu niên gương mặt tràn đầy vui vẻ đang tươi cười.

Vẫn nhớ kỹ lúc đó còn trách em mùa đông không cần chạy đến đây đón anh, lạnh lắm có biết không?

Vừa nói xong em chưng bộ mặt uỷ khuất nhìn tôi, nói:"Anh nghĩ em là anh à? Mùa đông đến liền gói mình thành cái bánh chưng, ôm cũng không có tí cảm xúc nào..."

"Nói như thể ôm em có cảm xúc lắm ý."

Sau khi nói như vậy tất nhiên người kia liền nổi cáu, bĩu môi xoay người rời đi, tôi liền đuổi theo nắm chặt lấy bàn tay của em ấy bỏ vào túi áo nhưng em ấy cứ liên tục càu nhàu bắt phải buông ra... Nhưng thật ra chưa có lần nào bàn tay ấy giãy ra khỏi tôi...

Nhìn xem, chúng ta đã từng hạnh phúc cỡ nào, tuy không oanh oanh liệt liệt, cũng không có dỗ ngon dỗ ngọt nhưng so với người khác hạnh phúc biết bao nhiêu...

Mà khi gặp lần nữa, em ấy đã rời khỏi bàn tay tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top