Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Kim Tuấn Miên

Tôi đứng đằng sau bức màn loáng thoáng có thể nhìn thấy hai thân ảnh kia dưới lầu.

Sao còn chưa chịu đi? Còn làm gì mà không chịu về? Cuối cùng anh lại dẫn người mình yêu đến tìm em, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của chàng trai kia không?

Rốt cuộc anh đến tìm em để làm gì?

Anh cũng đã không còn yêu em...

"Hắn nói... Hắn muốn nói với anh mấy câu..."

Xán Liệt đứng sau lưng tôi cất giọng, "Không có gì đáng để nói nữa..."

Kỳ thật lúc trước anh ấy bỏ đi cũng không phải tôi hoàn toàn không biết trước, chẳng qua là khi đó không chú ý đến.

"Nghệ Hưng à, tuần này trường của em tổ chức cắm trại đó, đi một tuần luôn, một tuần không thể gặp nhau rồi..."

"Ừ"

"Anh ừ cái gì chứ! Là một tuần lễ đó..."

"Ừ"

"YAA.A.A..! Trương Nghệ Hưng!"

"Hả? Cái gì?"

"Anh làm sao vậy? Em đang nói chuyện mà anh cứ ừ ừ hoài..."

"Không có gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện..."

Biết trước anh sẽ như vậy mà, lời nói của em anh chẳng bao giờ tập trung cả, lúc ấy em nghĩ chắc là tâm tình anh không tốt, em nghĩ chắc anh thật sự đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng đến khi anh rời đi em mới biết được lúc đó anh đang nghĩ chuyện bỏ đi, chẳng qua không biết mở miệng nói với em như thế nào, đúng không?

Bây giờ em rất hối hận vì sao lúc trước lại nói câu "Anh chẳng yêu thương gì em", không phải do miệng em linh thiêng quá chứ cuối cùng cũng biến thành sự thật rồi...

"Ca, em nghĩ anh nên xuống nói chuyện với hắn một chút đi... Chỉ là em đang hy vọng anh sẽ hạnh phúc..."

Nói chuyện? Nói cái gì bây giờ?

Hiện tại tôi còn không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào đây

Tôi phải làm sao?

***

Sáu ngày rồi...

Tôi vẫn đứng ở sau bức màn nhìn thân ảnh phía dưới, sáu ngày qua anh ấy vẫn kiên trì đứng đó...

Chuyện làm tôi cảm thấy kỳ lạ chính là hôm sau chàng trai cao ráo xinh đẹp kia đã không đến nữa, trở về rồi sao? Hay là...

Nghĩ đến đó tôi lập tức lắc đầu, sao mà có thể...

Nếu như vậy cũng không có liên quan gì đến tôi...

"Ca, em gọi Chung Nhân đến đây ra ngoài cùng anh, nếu anh không muốn cùng hắn còn bất kỳ quan hệ gì, chỉ có thể..."

"Ừm.... Xán Liệt, em cũng đừng cứ mãi lo lắng chuyện của anh nữa, Thế Huân cũng đã đi lâu như vậy rồi, em..."

Đúng vậy, Thế Huân đã đi rất lâu rồi, thế nhưng Xán Liệt vẫn cứ lo lắng chuyện của tôi...

"Anh, bọn em không có chuyện gì đâu... Thế Huân nói em ấy có thể giải quyết, em tin tưởng em ấy. Nếu như em cứ xen vào nói không chừng càng khiến Thế Huân khó xử..."

Chung Nhân đã đến, em ấy kéo tôi ra ngoài.

Tôi ngẩng đầu đúng lúc đối mặt anh ấy, anh ấy nhìn tôi, sau đó ánh mắt dừng lại ở bàn tay Chung Nhân đang nắm, tôi có chút chột dạ muốn buông ra, nhìn ra ý của tôi Chung Nhân càng siết chặt, kéo tôi lướt qua anh.

" Tuấn Miên..."

"Anh có thể nói với em vài câu không? Chỉ vài câu thôi..."

"Em... không có thời gian...."

Tôi nói xong cũng không quay đầu lại, lập tức kéo Chung Nhân đi, không biết đã đi được bao lâu tôi mới buông tay Chung Nhân ra, vô lực tựa vào cây ven đường.

"Anh Tuấn Miên, sao anh không cho bản thân một cơ hội nữa đi? Nghe thử xem hắn ta nói những gì, có lẽ lúc trước hắn rời đi là do có chuyện bất đắc dĩ..."

"Không muốn, ngược lại Chung Nhân à, thật sự rất xin lỗi vì đã phiền em giúp anh diễn vở tuồng vui này."

"Không có gì đâu, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà Tuấn Miên ca... Cho dù có cơ hội cũng nên đi thử xem, em với Xán Liệt đều nhìn ra được hắn vẫn còn yêu anh, đừng để mình phải hối hận..."

Đừng để mình phải hối hận...

" Tuấn Miên, em đi theo anh!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top