Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

100 Ngày Hoa Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(SP)

Khi up part này tôi cũng có chút lo lắng, không biết có phù hợp với các bạn, không biết có trái ngược với điều gì hay không. Đọc qua một lần, nếu các bạn không thích, tôi sẽ gỡ xuống.
____________________________

"Hoa tuyết là loài hoa đặc biệt nhất, lộng lẫy nhất và làm cho người khác thích thú nhất. Nhưng nó cũng là loài hoa chóng tàn nhất, giống như em vậy.."

Kyungho ngồi bên ánh đèn bàn, viết nắn nót từng chữ vào quyển nhật kí mà cả năm nay anh chưa bao giờ để nó một mình. Vì anh xem đó là công cụ duy nhất để bày tỏ lòng mình với Wangho. Gác bút qua một bên, anh lại nhớ về nó. Cả hai đã dừng lại lâu như thế rồi nhưng Kyungho vẫn chưa thể quên đi. Anh nhớ về từng ngày từng tháng. Kể cả ngày đầu tiên anh gặp cậu

Ngày đầu tiên, Wangho bước chân vào lớp học của Kyungho. Anh nhìn cậu với ánh mắt xem thường. Đối với anh, đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, nhưng trông cậu lại quá yếu ớt.

- Tôi tên..Han Wangho...vừa mới chuyển đến đây. Mong được mọi người giúp đỡ

Dứt câu, cậu liền cúi người gập người 90 độ làm ai cũng bất ngờ và phá lên cười

- Trật tự!

Thầy giáo lên tiếng khiến cả lớp chấm dứt những tiếng cười đó. Xếp cho Wangho một chỗ ngay giữa lớp, tất cả những ánh mắt tò mò đều dồn về phía Wangho làm cậu có chút áp lực. Thầy vừa rời đi, một nam sinh lên tiếng hỏi cậu

- Này Wangho! Cậu là nữ đúng không?

Wangho lắc đầu

- Tôi là nam..

- Đừng có nói xạo chứ. Đây là lớp 12 đó, không phải trường mầm non đâu

- Tôi không có lừa ai hết.. - Wangho xấu hổ

- Sao có thể như thế được
- Ừ tao cũng không tin
- Tao cũng thế
- Mau tháo bộ tóc giả đó xuống đi
- Tháo cả lớp băng gạc ép ngực nữa!
- Hẳn là xinh lắm đây ~

Wangho chỉ biết cúi đầu lắng nghe những lời nói đó và cả những tiếng cười từ những người khác. Kyungho bỗng đập bàn và đứng dậy một cách hùng hồn

- Nói thế đủ rồi!

Wangho ngẩng mặt lên nhìn anh. Thật sự có một người đang giúp đỡ cậu sao?

Kyungho tiến về phía cậu với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy sự quan tâm. Wangho bỗng cảm thấy an toàn và được an ủi không bao lâu thì anh liền nắm lấy tóc của Wangho và giật ra phía sau

- Thay vì chúng mày cứ nói thì phải tự đến đây kiểm chứng đi chứ. Đây là tóc thật nhé!

Kyungho trượt tay xuống phía lưng của Wangho

- Cũng không có áo ngực hay lớp băng gạc nào ở đây cả. Nam thật đấy!

Wangho chỉ cúi đầu không nói. Có một sự thật rằng những người như cậu đi đâu cũng sẽ bị trêu chọc là thằng ẻo lả. Cậu giận bố mẹ, giận ông trời sao lại cho nó thân hình này

- Là nam thì cho ra nam. Thanh niên trẻ tuổi lại thẹn thùng như thế. Hay cậu là gay?

Kyungho nói với giọng miệt thị tột cùng. Wangho thật sự rất tủi thân, nhưng cậu không trách bọn họ. Cậu nghĩ, nếu như ngay từ ban đầu cậu không sống trong bộ dạng này thì đã không có ai trêu chọc. Từ đó, trong lòng Wangho bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

Chiều đó, trên đường trở về nhà. Kyungho và đám bạn nhìn thấy Wangho ở phía sau. Bọn họ có chút khó chịu

- Này cậu gay, đi theo để làm gì? Bọn này không chơi trai đâu

- Nhà tôi..đường này..

-...

Ngày thứ hai. Kyungho bước vào lớp thì đã thấy Wangho đang ngủ trên bàn. Đi ngang qua, anh tiện chân đá mạnh vào bàn làm cậu giật mình.

- Tôi làm cậu giật mình sao?

Kyungho cố tình hỏi. Wangho chỉ lắc đầu sau đó lại gục mặt ngủ

- Giả tạo.

Kyungho bắt đầu cảm thấy ghét Wangho vì cậu cứ suốt ngày hiền lành, giả vờ như mình vô hại vậy. Nhiều lúc anh chỉ muốn đấm chết cậu nhưng mà không có lý do. Thế nên, anh luôn tìm cách chơi khăm. Và những điều đó đã được anh liệt kê ra thành một danh sách dài đằng đẵng.

Trên đường về nhà anh cũng không ngừng trêu chọc cậu. Wangho cứ té rồi lại đứng dậy, sách vở bay tứ tung thì đi gom lại. Chẳng hề chống cự. Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài đau khổ của Wangho. Cậu mệt mỏi nhưng không dám nói với ai vì sợ Kyungho sẽ bị phạt. Cậu bị ném thức ăn vào người, bị xé xách vở, bị cô lập, bị xúc phạm danh dự. Và trên hết Kyungho gần như sắp chạm đến cảnh giới xúc phạm thân thể.

Anh tiến tới chỗ cậu, ép cậu lên tường trước sự chứng kiến của mọi người. Kyungho nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu. Wangho cũng cố gắng nhìn vào mắt Kyungho. Anh dường như thấy điều gì đó trong mắt nó, một điều làm anh như khựng người lại.

Chưa bao giờ có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn vào, cũng là lần đầu tiên anh gần như đọc được suy nghĩ của một người. Ánh mắt của Wangho như một lời kêu cứu từ sâu trong tâm hồn. Nhưng Kyungho nào tin tưởng vào những thứ đó. Anh vẫn bỏ mặc, tiếp tục những hành động xúc phạm đó cho đến khi giáo viên vào lớp và can ra. Không một ai nghe cậu kể cả Kyungho, người mà gần như là tiếp xúc với cậu nhiều nhất trong lớp. Cậu đã cố gắng hết sức.

Ngày thứ 20. Thầy giáo đến lớp và trực tiếp báo tin

- Wangho của chúng ta, đã rơi vào chứng trầm cảm. Thầy muốn biết rằng trong lớp này có ai bắt nạt Wangho hay không?

Cả lớp đều im lặng.

- Lớp trưởng?

Gyeore đứng dậy nhưng chỉ cúi đầu không trả lời. Thầy nhìn chăm chăm vào Gyeorae với hy vọng nhận được câu trả lời để làm rõ vấn đề, thế nhưng đáp trả lại ông ấy chỉ là cái cúi đầu vô dụng và bầu không khí yên tĩnh của cả lớp. Thầy giáo trở nên tức giận

- Không có bất cứ ai trong lớp này đứng về phe bị hại? Cả lớp đều là những tên tội đồ sao? Hoá ra trước nay tôi dạy các em về những điều xấu xa à?!

Một nữ sinh sau đó liền đứng dậy.

- Thưa thầy! K-Kyungho là người bắt nạt Wangho nhiều nhất lớp ạ.

Anh như điếng người. Trong lòng nổi dậy một sự sợ hãi

- Đúng rồi! Đều là Kyungho chủ mưu
- Kyungho trước nay đều rất ghét những người con trai mềm yếu
- Kyungho, đều là do Kyungho
- Trò đùa của cậu thật độc ác Kyungho.

Ngay lúc này, Kyungho đã hoàn toàn hiểu ra ánh mắt và cảm giác của nó. Cảm giác mà bị cả thế giới này quay lưng. Tất cả mọi thứ như sụp đổ, không có ánh sáng, cũng không có hy vọng

- Chính các cậu ủng hộ và bảo tôi làm thế!

Kyungho đứng dậy biện hộ để bảo vệ bản thân

- Nhưng ít nhất thì cũng ở mức độ vừa phải thôi, tất cả kế hoạch đều là do cậu đưa ra cơ mà!

- Các cậu bảo kế hoạch tuyệt vời thế mà giờ lại quay sang cắn tôi?

- Nhưng là cậu ép chúng tôi mà..

- ...

Buổi chiều đầu tiên không thấy Wangho trên đường về nhà. Anh có chút trống rỗng.

Những ngày sau đó Wangho không đến lớp, Kyungho thì bị mọi người tẩy chay. Kyungho càng thêm phần ghét cậu hơn. Anh đổ lỗi cho cậu

Chiều muộn, Kyungho quay lại lớp lấy sách đã để quên. Anh vừa đi, vừa suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua. Như vậy càng khiến anh ghét cậu

Đứng ngay cửa lớp nhìn vào. Kyungho thấy Wangho đang làm gì đó với bàn học của mình. Anh tức giận mở cửa tiến nhanh vào trong. Nắm chặt tay cậu hất ra và đẩy cậu ngã xuống sàn

- Mày làm gì bàn học của tao?!

Wangho không trả lời, cặm cụi đứng dậy. Kyungho nhìn lên bàn và đống giấy rác xung quanh bàn của anh. Là những lời miệt thị, chửi bới anh. Wangho đang xoá đi những dòng đó, cậu sợ anh sẽ buồn và tủi thân giống cậu

- T-tôi muốn làm bạn với cậu..

Kyungho quay qua nhìn Wangho

- Làm bạn với người đã làm mày trầm cảm? Mày có bị điên không?

- Tôi trầm cảm là do chính mình...

- Mày đừng có giả tạo nữa đi. Nhìn phát khiếp! Chắc chỉ có mỗi tao nhìn thấu con người mày!

Nói dứt câu, anh cầm lấy cuốn sách và rời đi

- À quên nữa, cái chỗ đó không cần phải dọn đâu. Ơn phúc mày ban cho tao đấy, để làm kỉ niệm. Đồ giả tạo

Wangho buồn trong lòng nhưng vẫn cặm cụi lau dọn sạch chỗ đó cho anh

- Chỉ là tôi hiểu được cảm giác của cậu thôi..

Ngày thứ 32. Wangho vẫn cố gắng làm bạn với Kyungho. Ở lớp học tuy không nói chuyện với nhau. Nhưng trên đường về nhà, cậu vẫn đi ở phía sau anh với một khoảng cách khá gần.

Chiều đó, có một đám người đến kiếm chuyện với Kyungho. Bọn họ dẫn anh đến một hẻm cụt, Wangho khi đó cũng đi theo. Cậu núp ở phía ngoài con hẻm, cố gắng để nghe hết toàn bộ những gì họ nói với nhau

- Mày thích bắt nạt kẻ yếu thế lắm à?

- Tụi bây là ai?

- SKT chuyên trừng phạt những kẻ bắt nạt

- Tao không quan tâm, tao muốn đi về

- Mày bắt nạt người ta đến mức trầm cảm mà vẫn muốn đi về trong sự vui vẻ sao?

- Tao không có bắt nạt ai hết!

- Thật không? Vậy ai là người bắt nạt Wangho?

Nghe đến đây, Kyungho bỗng khựng người lại. Một đám ất ơ nào đấy cũng biết vụ này sao? Anh lại cho rằng Wangho đã thuê đám này đến kiếm chuyện với anh. Một trong những kẻ đó bắt đầu tiến đến và nắm lấy cổ áo của Kyungho.

Wangho đứng ở ngoài hé mắt nhìn vào, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Cậu sợ họ sẽ đánh Kyungho thật, cậu muốn lao vào nhưng cũng không muốn làm thành gánh nặng cho anh. Bọn họ sắp đánh Kyungho. Cậu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy có thứ gì ném vào trong được, đành tháo giày ra mà ném vào. Chiếc giày đáp vào đầu của một trong những tên đó.

Wangho sợ hãi, ngồi xuống ôm tim. Tim đập mỗi lúc một mạnh khiến cậu cảm thấy rất đau. Nhưng Kyungho đang bị bắt nạt, cậu không muốn Kyungho trở nên giống cậu.

- Ở đây có một đứa nhóc

Wangho nghe thấy chất giọng hung hãn đang ở ngay bên cạnh cậu. Dồn hết tất cả sức bình sinh, cậu đứng dậy và la to

- Không được bắt nạt Kyungho!!

Cậu chạy vào trong và đẩy hết đám người kia sang một bên. Cậu ở phía trước mặt Kyungho, hai tay dang rộng bảo vệ cho Kyungho. Lúc này, trong đầu anh lại dấy lên một nghi vấn

- Một thằng hay bắt nạt người khác như nó mà cũng có người bảo vệ à?

- Kyungho không có bắt nạt ai hết!

Lời nói của một kẻ nhìn vào là biết rất yếu ớt này cũng đủ để bọn kia có chút tin rằng Kyungho không hề bắt nạt ai

- Vậy là chúng ta bị chơi xỏ rồi Sanghyeok!

- Có thể đây là người cùng phe với hắn thì sao?

- Có lẽ là không đâu. Nhìn ánh mắt mà xem.

- Đi.

Đám người hung hãn rời đi, Wangho liền khụy xuống ôm tim. Kyungho có một phen sợ hãi, và cũng phải thừa nhận rằng nếu không có cậu thì anh đã bị xử đẹp rồi

- Cậu có sao không? - Wangho hỏi

- Trước khi bọn đó làm được gì thì cậu đến

- Vậy thì tốt rồi. Cậu về đi

- Tôi đã nghĩ rằng cậu là người kêu bọn họ tới

Kyungho đỡ nó đứng dậy

- Vậy sao? Biết thế tôi đã chẳng đến

Wangho mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau hơn một tháng trời anh gặp nó. Nụ cười trông thật mệt mỏi

- Cậu ổn không vậy? - Kyungho bắt đầu lo lắng

- Tôi rất khoẻ mà

Ngày thứ 33, Kyungho và Wangho thân với nhau hơn hẳn. Họ ăn trưa cùng nhau, cùng chờ nhau trở về. Nhìn họ hạnh phúc biết bao nhiêu. Những lời nói xấu về Kyungho cũng không còn nữa khi mọi người chứng kiến anh đã giúp Wangho trực nhật.

- Wangho này, cậu không ghét tôi sao?

- Sao tôi phải ghét cậu chứ?

- Vì tôi là người gây ra cho cậu những thứ không tốt

- Nếu tôi sinh ra trong một cơ thể khoẻ khoắn hơn thì cậu đã không như thế, nhưng chẳng phải bây giờ tôi và cậu cũng rất tốt rồi sao?

Kyungho nhìn cậu. Cậu đang lau bảng với một vẻ mặt hạnh phúc, một nụ cười nhẹ và ấm áp. Trong phút chốc, anh thấy cậu rất đáng yêu. Anh muốn bảo vệ sự đơn thuần ấy khỏi những điều xấu xa trên thế giới này.

Những ngày sau đó họ đối với nhau rất tốt, rất chân thành. Chỉ cần có kẻ muốn trêu chọc Wangho thì anh liền xuất hiện và bảo vệ cậu. Đối với anh, bây giờ cậu là quan trọng nhất. Là người mà anh có lẽ phải dùng cả đời này để bù đắp lại cho những tổn thương.

Ngày thứ 39 là ngày sinh nhật của Kyungho. Cả hai hẹn nhau cùng đi xem phim

- Bây giờ sẽ chia ra nhé. Cậu mua bắp rang hay nacho hay gì cũng được, nước nữa. Còn tôi mua vé

Kyungho xoa đầu Wangho, cậu gật gật. Hôm đó là ngày thường nên cũng không có phim gì đặc biệt, chọn qua loa lại trúng ngay phim tình cảm. Wangho cầm bắp rang và nước lon ton chạy đến chỗ Kyungho. Đúng lúc cũng đến giờ chiếu phim, những hàng ghế vắng tanh vì ai cũng bận đi làm, đi học. Chắc có mỗi hai người rảnh đến mức dắt nhau vào đây xem phim.

- Chúng ta sẽ xem phim gì thế?

Wangho ngồi ngay ngắn kế bên anh, gương mặt tỏ ra vô cùng thích thú.

- Phim tình cảm

- Hả..

Phim đã bắt đầu chiếu. Những thước phim đầu tiên cũng giống như lần đầu Wangho gặp anh ở lớp học vậy. Đầy sự bạo lực và đáng sợ. Cậu chăm chú xem bộ phim và nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra mà không biết Kyungho đang nắm lấy tay của mình. Đoạn, người con trai chuẩn bị tỏ tình với cô gái thì Kyungho quay sang nói nhỏ với cậu

- Wangho này. Cậu có quen con trai không?

Wangho giật mình quay ra nhìn anh thì phát hiện bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau

- Kyungho..cậu hỏi câu này là có ý gì..

- Tôi chỉ h-hỏi thôi

- Tôi...tôi thích con trai thì đã làm sao? Sau này cậu sẽ lấy một cô gái, tôi thì cứ sống thế này thì đã làm sao? Tôi có ra sao thì cũng đâu có ảnh hưởng đến cậu..

Kyungho ngơ ngác nhìn cậu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Wangho nổi giận. Cậu nổi giận nhưng trông rất đáng yêu, không hề hung hãn như người khác. Kyungho lấy lại tinh thần, kéo cậu sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

- Vậy cậu có thích tôi không?

Tim của Wangho bất ngờ đập mạnh. Cậu có chút khó thở, có lẽ do hồi hộp. Wangho không tin rằng Kyungho đang cố gắng tỏ tình cậu, cậu vẫn nghi ngờ rằng đây là trò đùa. Nếu cậu bảo thích, chẳng may anh lại phá lên cười rồi hô hào mọi người đến trêu chọc cậu. Nhưng nhỡ như anh thật lòng thì phải làm sao? Một tuần qua có đủ chứng minh không?

- Kyungho..

- Xin lỗi Wangho, xin lỗi vì đã gây cho cậu vết thương lòng lớn như vậy. Nhưng cậu cho tôi cơ hội sửa sai đi, được không? Đừng từ chối, nhé?

Wangho chỉ nhìn anh một lúc. Chưa đến vài phút, Kyungho tự rút ra kết luận rằng cậu không thích anh. Thất vọng đang ở ngay trước mắt, anh buồn bã rút tay lại, cả cơ thể cũng tựa vào lưng ghế. Gương mặt không chút sức sống, như đang cố gắng gồng lên xem hết bộ phim. Đột nhiên Wangho nắm lấy vai của anh

- Yah! Tôi đang ngắm người yêu tương lai của mình để so sánh với nam chính mà...

Gương mặt cậu đỏ lên trông thấy. Kyungho như vừa được cứu sống. Anh xoa má cậu, hôn lên đôi môi đó một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương sau một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại có quá nhiều thứ xảy ra như thế

Ngày thứ 45. Trong tiết học thể dục, Wangho bỗng ngất xỉu. Anh hối hả đưa cậu vào bệnh viện. Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, anh nhận được thông báo từ phía bác sĩ rằng cậu bị suy tim cấp độ 4. Có thể đã quá muộn để cứu, nhưng có thể làm sự tiến triển của căn bệnh chậm đi hết mức có thể. Và thời gian sống của cậu chỉ còn ít nhất là một tháng nữa

Anh không tin vào tai mình. Sự yên bình của anh chỉ còn tồn tại trong một tháng nữa. Chỉ còn khoảng bốn tuần nữa, anh sẽ mất đi tất cả. Trong lòng anh nổi lên một sự đau khổ tột cùng. Anh khóc, vừa khóc và vừa muốn thét lên. Anh ghét cuộc đời này, giá như anh tin vào đôi mắt cầu cứu của Wangho ngày đó, giá như anh chịu để ý hình ảnh cậu ôm tim sau khi cứu anh khỏi bọn hung hãn kia, giá như ngày ở rạp phim anh nhìn thấy sự khó thở của cậu. Tất cả chỉ còn là giá như.

"Những đám mây nhẹ nhàng bay bổng trên trời cũng có lúc nặng trĩu đến rơi nước mắt. Vậy trong lòng tôi đang nặng đến thế nào rồi?"

Ngày thứ 53. Anh nắm chặt tay cậu, cùng đi dạo trong công viên. Cả hai không ngừng cười đùa, Wangho cười khúc khích trước những trò trẻ con của anh. Anh luôn cố gắng khiến cho cậu cười, nụ cười của cậu là liều thuốc duy nhất anh hy vọng vào. Anh không để cậu rơi nước mắt. Đối với anh lúc này, một giọt nước mắt chính là một nhát dao đâm vào khiến căn bệnh tiến triển nhanh hơn.

Cậu luôn cảm thấy khó thở, anh thường ở bên động viên cậu và nói những lời yêu thương khiến cậu ấm lòng.

- Kyungho này, nếu sau này tôi chết đi. Cậu sẽ làm gì tiếp theo?

- Chết chóc cái gì ở đây? Em phải ở lại đây với anh. Em mà chết thì anh dỗi đấy?!

- Cậu xưng anh gọi em với tôi cơ á?

- Ơ lạ lắm à? Làm gì có cặp đôi nào yêu nhau mà không gọi là anh em đâu?

- Anh dám dỗi em cơ á? Em khóc đấy?

- Em mà khóc thì anh lại khóc theo đấy?

Cứ mỗi lần Wangho có suy nghĩ tiêu cực, anh sẽ bẻ sang một lối nói khác khiến cậu bật cười và tiếp tục lạc quan. Anh cố gắng làm những gì mình có thể. Anh cố gắng hết sức để cứu lấy khoảng thời gian yên bình này

Những ngày sau đó cậu cứ liên tục nhập viện vì những cơn ngất bất ngờ. Wangho càng lúc càng một yếu đi, anh rất lo lắng. Mỗi lần như vậy anh đều cầu xin. Anh ước có thể đánh đổi một thứ gì đó để cứu sống cậu, bất kì thứ gì anh cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần cậu được sống và hạnh phúc. Nhưng ở đời thì làm gì có ông bụt hay bà tiên đỡ đầu nào hiện ra. Căn bệnh một lúc càng làm Wangho mệt mỏi hơn

"Tại sao cuộc đời này lại có thể tổn thương một thiên thần lương thiện như em.."

Ngày thứ 50. Wangho lại nhập viện. Kyungho bỏ hết tất cả để chạy đến chăm sóc cậu. Tất cả mọi thứ anh cần vào những lúc thế này là cậu sẽ mở mắt dậy và mỉm cười, mắng anh vì sao không lo học như những lần khác

Anh nắm chặt tay Wangho, không ngừng hôn lên đó với biết bao nhiêu hy vọng. Sau một đêm thì Wangho tỉnh dậy. Kyungho mệt mỏi ngủ gục bên cạnh cậu. Cậu bắt đầu trêu anh, Wangho vỗ nhẹ lên đầu anh rồi nằm im vờ như chưa tỉnh.

Vài lần như thế thì Kyungho ngơ ngác mở mắt dậy. Nhìn quanh không có ai,  Wangho chưa tỉnh. Không lẽ là có...anh vỗ lên trán để thôi suy nghĩ bậy bạ. Kyungho lại gục xuống ngủ một giấc. Wangho tiếp tục khều nhẹ tai anh. Anh bực mình đứng dậy nhìn quanh, vẫn không thấy ai. Anh không thèm ngủ nữa, ngồi canh Wangho sẵn canh cái người khều anh nãy giờ. Wangho nhịn không được, mỉm cười một cái bị Kyungho bắt gặp

- Ais có một con ma cứ trêu chọc tôi nãy giờ này. Tôi có nên trừng phạt nó không nhỉ?

Wangho nghe vậy thì nằm im bất động

- Ah nó vẫn không thèm ra đây nhận tội à? Vậy chắc tôi phải bỏ lại đứa trẻ này rồi chạy trốn mất

Wangho vẫn không mở mắt dậy

- Thế tôi đi nhé

Tiếng kéo ghế vang lên, Wangho sợ anh đi thật nên vừa định bật dậy thì Kyungho đã áp sát mặt mình lại với Wangho

- Kyungho..

- Anh lo lắm đấy - Anh hôn lên trán cậu

Wangho vòng tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt lấy mà dụi dụi

- Em nhớ anh lắm Kyungho..

- Anh vẫn luôn ở bên em

Kyungho sợ hãi không kém gì cậu. Rất sợ là đằng khác. Nếu không có cậu, anh cũng không biết cuộc sống này còn ý nghĩa gì. Trước nay chưa bao giờ anh dành tình cảm cho một người nhiều như vậy. Và nếu người đó biến mất, anh sẽ như thế nào?

Ngày thứ 56. Kì thi năng lực ở trường bắt đầu diễn ra. Cả hai người vì học hành mà không còn gặp nhau nhiều như trước. Nhưng hễ có thời gian thì nhất định anh sẽ đưa cậu đi ăn tối, hoặc là đi dạo dưới bầu không khí trong lành, còn không thì là đi khám bệnh.

Wangho trước nay vẫn luôn chăm học. Cậu có thể học mà không để ý giờ giấc. Anh biết điều đó, cho nên cứ mỗi lần cậu thông báo rằng đang học bài thì anh đều phải giúp cậu canh giờ giấc nhắc cậu nghỉ ngơi

Wangho được anh yêu thương nhiều như vậy. Những tổn thương được bù đắp một cách trọn vẹn. Cậu rất thương anh, sự chân thành đó làm cậu muốn nỗ lực chữa trị. Anh cùng với cậu chiến đấu chống lại căn bệnh này, với hy vọng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra

Sau những ngày tháng xa cách và chăm chỉ, kèm theo chút may mắn. Wangho và Kyungho lại một lần nữa được ở cùng lớp với nhau.

Ngày thứ 60. Kyungho dẫn cậu đi khám bệnh. Ngày hôm đó Wangho đặc biệt cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng

- Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào tốt hơn mà cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy căn bệnh đang xấu đi. Nhưng nếu tiếp tục vui vẻ như vậy, cậu sẽ được sống lâu hơn chút nữa

Tin này không vui cũng không buồn. Chí ít cũng làm cậu cảm thấy an tâm phần nào. Trời Seoul cũng bắt đầu trở lạnh. Cả hai đi bên nhau trên những con đường đầy những ánh đèn sáng lấp lánh

- Kyungho

- Hm?

- Cho đến khi nào những ngôi sao trên trời biến mất thì em sẽ ngừng yêu anh

Anh khá bất ngờ với khả năng mơ mộng của Wangho. Hoá ra cậu cũng có thể nói mấy câu ngôn tình sến súa như thế. Và anh thì chẳng kém cạnh gì

- Cho đến khi thiên hà này biến mất thì anh sẽ ngừng yêu em

Wangho rất vui vì nghe thấy những câu như thế từ chính miệng của Kyungho. Cậu bỗng đứng lại nhìn anh chăm chăm

- Em sao thế? Lại mệt rồi à? Để anh..

Wangho chạy tới, ôm chầm lấy Kyungho. Siết anh thật chặt trong vòng tay

- Kyungho. Em yêu anh, Kyungho..

Đôi tay của Kyungho run run đưa lên ôm lấy con người nhỏ bé này vào lòng. Bình thường Wangho chẳng bao giờ nói những câu như thế, nhưng hôm nay đột nhiên nói như vậy khiến anh cảm thấy có chút không ổn

- Anh cũng thế. Anh cũng thương em..

- Anh không vui sao..?

- Nào, đừng nghĩ bậy. Anh rất vui là đằng khác.

- Hôn má một cái - Wangho hôn má bên trái của Kyungho
- Bên này nữa - Nó hôn bên má còn lại

- Ơ còn một nơi em chưa hôn

Wangho nhón chân lên hôn vào đôi môi mềm mỏng của Kyungho

- Anh có bảo em hôn môi anh đâu

- Ơ....

- Ý anh là hôn ở lễ cưới của chúng ta

Ngày thứ 66. Các bác sĩ thông báo rằng căn bệnh của Wangho đang có tiến triển rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì thời gian sống sẽ có thể được kéo dài đến vài tháng hay thậm chí là cả năm

- Trường hợp suy tim cấp độ 4 đến mức báo động thế này mà vẫn kéo ngược tình thế lại được. Quả thực là rất hiếm có. Hai người nên đi tạ ơn vì đây không còn nằm hoàn toàn trong bệnh lý nữa.

Kyungho dẫn nó đến một nhà thờ. Ở đó cả hai đã cùng nhau cầu nguyện và cùng chúc phúc cho nhau. Họ còn cùng nhau làm thành một buổi kết hôn giả

- Han Wangho, con có đồng ý lấy Song Kyungho làm chồng và hứa sẽ chung thủy với nhau trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến trọn cuộc đời hay không?

- Tôi đồng ý - nó vừa cười vừa gật gật đầu đồng ý - Ah trông thật kì quá đi..~

- Song Kyungho, con có đồng ý lấy Han Wangho làm vợ và hứa sẽ chung thủy với nhau trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. sẽ yêu thương và tôn trọng em đến trọn cuộc đời hay không? Đồng ý nốt

Anh nắm chặt tay của Wangho, nói một câu mà biết chắc rằng nó sẽ chẳng thế diễn ra. Nhưng anh vẫn muốn nuôi một hy vọng nào đó. Dù là giả vờ cũng được. Anh sẽ nói dối bản thân mình để tin

- Wangho

- Dạ?

- Một năm sau, chúng ta hãy cùng nhau đứng đây và kết hôn nhé. Anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn mà em thích nhất. Em cũng sẽ trao anh chiếc nhẫn phù hợp với anh nhất. Chúng ta cùng thề thốt và sau đó yên bình sống với nhau đến khi thiên hà biến mất

Wangho thừa biết những chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu nói ra thì anh sẽ đau lòng lắm.

- Uhm..chúng ta sẽ kết hôn và có những đứa trẻ xinh xắn giống như em vậy nè

Wangho nhìn anh, nở một nụ cười tươi

- Cùng nhau giữ lời hứa nhé?

Ngày thứ 70. Wangho nhập viện vì phát sốt ở mức 39°C. Căn bệnh kết hợp với những cơn đau tim và khó thở làm Wangho mệt mỏi tột độ. Nếu không có Kyungho là liều thuốc tinh thần thì chắc Wangho đã sớm không còn sức lực để chiến đấu

- Wangho, em nhất định sẽ ổn thôi. Tình yêu to bự của chúng ta sẽ bảo vệ em

Wangho phì cười. Rõ ràng cậu rất hạnh phúc. Dù cho chỉ còn có thể sống được trong vài giờ nữa, thì cậu cũng đã cảm thấy đủ hạnh phúc cho cuộc đời ngắn ngủi này

Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, để lại Kyungho lo càng thêm lo

- Em nhất định sẽ không sao. Nhất định phải cùng anh thực hiện lời hứa mà chúng ta đã hứa. Em sẽ không để anh lại một mình mà đúng không

Anh lo lắng đến mức chưa có chuyện xấu nào xảy ra mà đã nắm chặt tay Wangho và khóc. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian sau này không còn nghe tiếng gọi "Kyungho" của cậu. Không còn chất giọng đáng yêu pha chút chững chạc đó. Không còn được mỉm cười bởi hạnh phúc nữa. Trong lòng anh thắt lại một trận đau đớn, nước mắt thi nhau ứa ra, ướt đẫm cả tay áo của Wangho.

Ngày thứ 75. Wangho khỏi bệnh

- Cậu bé đã khỏi cơn sốt. Có thể trở về rồi

- Thế nhưng..

- Còn căn bệnh suy tim à? Hm..thú thực thì có điểm rất kì lạ, chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu vào thay đổi của nó cả. Nó cứ như vậy không hơn không kém.

Kyungho vui mừng chạy về nói với Wangho. Cậu cũng vui mừng không kém với hy vọng sẽ được sống rất lâu. Sẽ được cùng anh kết hôn và sống những ngày tháng hạnh phúc bên anh

Những ngày sau đó bon họ sống rất hạnh phúc với thật nhiều hy vọng. Wangho mỗi ngày đều lạc quan hơn hôm qua. Kyungho mỗi ngày đều yêu cậu hơn hôm qua. Bọn họ là những liều thuốc tinh thần của nhau. Mỗi khi mệt mỏi, họ đều tìm về nhau.

- Em là nhà

Kyungho nói vào tai nó, rồi sau đó ôm chặt nó trong vòng tay

- Bây giờ đang có bão, nhưng căn nhà này nhờ vào tình yêu của anh mà kiên cố. Nhất định sẽ bảo vệ cho anh

Wangho nhéo nhẹ má của anh. Hôn nhẹ lên đó những nụ hôn từ tận cùng của sự chân thành

Ngày thứ 80. Anh đưa cậu đến bệnh viện tái khám. Các bác sĩ nhìn cậu và anh với một đôi mắt ngạc nhiên và hết sức kinh ngạc. Hầu hết tất cả các bác sĩ khoa tim mạch đều ở đó. Bọn họ không tin vào mắt mình khi xem kết quả của ngày hôm nay

- Bệnh nhân Han Wangho

- Vâng..

- Suy tim cấp độ 4 mức báo động

- ...

- Nay đã khỏi bệnh.

Wangho không tin vào tai mình. Gì chứ, làm sao có chuyện đó xảy ra được. Một con người được cho rằng đã gần như tiến đến cái chết, lại có thể sống sót một cách thần kì. Điều này thật sự không thể dùng bất kì định lý nào của khoa học để giải thích.

Cậu ngước lên nhìn anh, vẻ mặt anh trông bình thản như thể đây là chuyện rất thường tình. Cậu không hề biết rằng trong lòng anh vui sướng đến thế nào. Một con đường rực rỡ phía trước vừa được mở ra. Một con đường rải đầy những hoa hồng và sự hạnh phúc. Anh ôm chặt cậu trong lòng, ôm cậu siết chặt như thể nếu anh buông ra thì cậu sẽ biến mất.

Ngày thứ 81. Anh và cậu cùng đi đến khu vui chơi. Họ cùng chơi với nhau và hạnh phúc như bao người bình thường khác.

Ngày thứ 84. Họ trao cho nhau những thứ mà tưởng chừng như không thể. Họ hoà vào nhau sau một buổi tối say xỉn. Mỗi một ngày họ đều yêu nhau hơn như thế

Ngày thứ 87. Wangho và anh đều đạt thứ hạng cao trong lớp. Trong mắt gia đình và mọi người, bọn họ là một đôi bạn cùng tiến. Một đôi tri kỉ chẳng thể nào tách rời. Hai mảnh ghép tạo thành một con đường hoàn hảo. Nếu thiếu một trong hai, người kia thực sự cũng trở nên vô dụng

Ngày thứ 90. Họ cùng nhau đi dã ngoại. Đi đến những nơi xa xôi mà chỉ có hai người. Những khung cảnh lãng mạn kết hợp với làn sương mờ mờ ảo ảo và khí lạnh khiến cả hai người sát gần nhau thêm

Ngày thứ 93. Anh và nó trở về sau chuyến đi dài nhiều kỉ niệm như vậy. Nhưng đêm cùng nhau cật lực giã gạo, mỗi lần nhắc lại đều khiến Wangho ngượng đến đỏ bừng cả mặt

Ngày thứ 95. Kyungho và cậu ngồi bên nhau xem trọn một bộ phim tình cảm đầy nước mắt, nhưng có vẻ nó vẫn chưa cảm động đến mức có thể làm cả hai cùng khóc.

Ngày thứ 96. Họ cùng nhau nấu bữa ăn. Một bữa ăn thịnh soạn hết mức có thể của Kyungho. Cả hai cùng trò chuyện và càng thấu hiểu nhau hơn. Nhìn vào ánh mắt của nhau, họ tìm thấy những yêu thương ở trong đó. Một sự yên bình đến khó tả

Ngày thứ 97. Câu lạc bộ mà Wangho tham gia có một buổi đi thực tập, cho nên cậu cũng phải đi theo. Thuyết phục hết cả một đêm, anh mới để Wangho đi cùng những người kia

Ngày thứ 98. Ngày đầu tiên xa cách. Trong lòng anh buồn bã và trống rỗng không thôi. Anh chờ đợi những cuộc gọi từ Wangho để đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn. Cứ vậy mà anh đi đi lại lại quanh cái điện thoại cả ngày. Chỉ sợ sẽ lỡ mất một cuộc gọi của em.

Ngày thứ 99. Anh ngồi đó đếm từng giây từng phút trôi qua để chờ đợi nó trở về. Anh thật sự rất nhớ cậu. Lúc cậu trở về, anh nhất định phải giã thật nhiều gạo mới được.

Ngày thứ 100. Wangho cùng mọi người trên đường trở về. Cả đoàn đều rất vui vẻ đùa giỡn và tạo trò chơi ở trên xe. Chuyến xe cứ vậy lăn bánh yên ổn cả buổi. Đột nhiên đến một đoạn cua đèo, chiếc xe bị trật bánh và lao xuống vực. Chỉ vài người sống sót nhưng lại bị thương rất nặng. Wangho lại không nằm trong số đó

Đêm ấy, Kyungho tức tốc chạy đến bệnh viện xác nhận. Thật sự là Wangho đang ở đó, ngay phía trước mặt. Nhưng cậu chỉ nằm bất động một chỗ, không chạy đến ôm anh và khóc như trước.

Anh không tin, tất cả chỉ là dối trá. Cái chết tưởng như đã rời bỏ em, nhưng đó lại là một trò lừa bịp của cuộc đời.

Kyungho run rẩy đi đến bên Wangho. Đưa bàn tay xoa má cậu, một cảm giác lạnh buốt truyền từ tay theo xung thần kinh đến não và xác nhận rằng, Wangho không còn ở đây nữa. Anh không tin điều này. Đây có thể không phải Wangho, chỉ là người giống người. Anh gần như sắp phát điên

"Cho đến khi nào những ngôi sao trên trời biến mất thì em sẽ ngừng yêu anh"

"Chúng ta sẽ kết hôn và có những đứa trẻ xinh xắn giống như em vậy nè"

"Bây giờ đang có bão, nhưng căn nhà này nhờ vào tình yêu của anh mà kiên cố. Nhất định sẽ bảo vệ cho anh"

"Wangho, đã rơi vào chứng trầm cảm.."

"Là nam thì cho ra nam. Thanh niên trẻ tuổi lại thẹn thùng như thế. Hay cậu là gay?"

"T-tôi muốn làm bạn với cậu.."

Anh gào lên và bắt đầu khóc. Mọi thứ đang quay lại như những thước phim cũ được công chiếu lại một cách chậm rãi. Những thước phim như cứa vào tim anh. Những thước phim như đạp đổ cả một hạnh phúc vững chãi. Trong lòng anh đau đớn từ lồng ngực đến từng tế bào..

"Hoá ra, em vẫn phải biến mất, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Hoá ra, em chỉ là thiên thần đến đây để thay đổi anh chứ không phải người yêu anh. Hoá ra, con đường hoa hồng ấy vẫn chưa được chọn lọc kĩ càng cho nên anh mới dẫm phải gai đau đớn đến thế này. Hoá ra..hoá ra...."

Anh gấp quyển nhật kí lại, khoác trên người bộ vest lịch lãm và đi đến thăm Wangho.

- Đến nay cũng đã một năm kể từ khi chúng ta hứa với nhau lời hứa ấy. Anh đã đến để thực hiện lời hứa với em đây

Kyungho bắt đầu đọc những lời thề nguyện trong sự nghẹn ngào. Gấp quyển sách hôn nhân lại, anh nhìn về phía Wangho. Một gương mặt đầy sự ấm áp và đáng yêu như thế, vẫn ánh mắt đó đang nhìn anh, thế nhưng em không thể chạy đến bên ôm anh được nữa, anh cũng không thể tiến tới ôm lấy em . Trái tim anh như thắt chặt lại. Không kiềm chế được cảm xúc mạnh mẽ này, nước mắt anh bắt đầu tuôn ra

- Kể cả khi người phàm tục không thể yêu một thiên thần. Thì anh vẫn sẽ luôn yêu em, nhiều hơn ngày hôm qua và cho đến khi thiên hà này biến mất...

(Wangho - Han Wangho: Peanut)
(Kyungho - Song Kyungho: Smeb)
(Gyeore - Han Gyeore: LeO)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck