Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FD)

Tôi là Kim Hyukgyu, hiện tại vẫn đang bước đi trên con đường chinh phục ước mơ, khẳng định bản thân mình. Trong suốt quãng đường ấy, tôi gặp qua không ít những người tài giỏi. Phần lớn trong số họ đều lưu lại ấn tượng với tôi. Có người thì đạt được trình độ cao trong kỹ năng của mình, có người thì chạm tới ước mơ khi họ còn rất trẻ.

Nhưng ấn tượng mạnh nhất và khiến tôi choáng váng nhất, có lẽ không ai khác, chính là Lee Faker.

Với một vẻ ngoài lạnh lùng nếu không muốn nói là trông vô tâm. Nhưng cậu ấy lại có một trái tim ấm áp, biết đồng cảm. 

Còn nhớ đêm hôm ấy, tôi có chút chuyện buồn không dám nói ra với ai. Lặng lẽ một mình rời khỏi GMH tìm đến mấy quán nhậu ven đường.

Một mình tôi uống không có nhiều, ăn cũng chẳng có bao nhiêu. Mỗi lần uống rượu vào dù chỉ một hai cốc cũng làm tôi trông như kẻ bợm nhậu say xỉn đến ngốc nghếch.

Rồi tôi lang thang trên phố cho khuây khoả đầu óc, lại không ngờ bắt gặp Lee Sanghyeok cũng đang dạo phố một mình.

Hai người bọn tôi nhìn nhau một lúc, tôi chỉ gật đầu cười với cậu ấy thay cho lời chào. Cậu ấy cũng thế.

Đôi chân tôi đi đứng không đàng hoàng, loạng choạng một chút muốn ngã nhưng Sanghyeok đã kịp đỡ lấy tôi.

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu

- Không sao, chắc là do trời lạnh quá nên hai chân của tôi mới không nghe lời như thế.

Cậu ấy không nói gì, cũng không thông báo một tiếng, trực tiếp cõng tôi trên lưng. Tôi có chút hốt hoảng

- C-cậu làm gì vậy?

- Cậu say rồi.

Đúng là tôi có say thật, nhưng chỉ là hoa mắt chứ không đến mức ngốc cả người.

Rồi cứ thế, cậu ấy cõng tôi đi suốt dọc con đường. Sanghyeok không hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cũng không biết cậu ấy định đi đâu. Hai người đều không nói gì.

Gió lùa tới, tôi nhắm mắt lại, khẽ chôn mặt vào sau gáy của Sanghyeok.

"Thơm"

Mùi cơ thể của cậu ấy "in" vào mũi tôi.

- Cậu đang có chuyện gì à?

Tôi mở mắt vì ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại biết? Nhưng tôi chần chừ không trả lời câu hỏi vì không biết mở lời thế nào

- Lưng tôi không tốt, chúng ta ngồi lại đâu đó nhé?

- Ừm.. - Tôi nhỏ giọng

Sanghyeok cõng tôi thêm một đoạn rồi bọn tôi ngồi lại trên một băng ghế tại trạm xe bus.

Đã muộn lắm rồi, người qua lại không còn bao nhiêu, chuyến xe bus cuối cùng cũng đã kết thúc từ lâu. Chúng tôi cứ vậy ngồi với nhau một lúc.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói

- Cuộc sống này mệt mỏi nhỉ. Có thể là do tôi suy nghĩ nhiều, tôi luôn nghĩ về những lời khiển trách của mọi người. Tôi chán ghét bản thân mình. Tôi...cuộc sống của cậu mệt mỏi lắm phải không Sanghyeok?

Cậu ấy không trả lời tôi ngay, mà suy nghĩ một lúc rồi bật cười

- Mệt mỏi chứ, nhưng tôi phải mạnh mẽ. Nếu không thì sẽ chẳng có Faker nào trên đời.

- Cho dù cậu không mạnh mẽ, cậu vẫn là Faker. Vẫn là Faker tài giỏi nhất, vẫn là người vĩ đại nhất.

Cậu ấy lắc đầu rồi nhìn tôi

- Nếu tôi tài giỏi, tôi sẽ chẳng nhận lấy thất bại. Nếu tôi vĩ đại, tôi sẽ chẳng bị chửi bới. Chẳng có ai yếu đuối mà còn tồn tại ở đây cả Hyukgyu ạ. Nếu cậu không mạnh mẽ, ai sẽ bảo vệ cậu đây?

Đây là điểm cậu ấy khiến tôi ấn tượng nhất. Không tự kiêu về bản thân như những gì tôi đã nghe qua, không khoe mẽ về những trải nghiệm của mình. Một Lee Sanghyeok thật biết cách khiến người khác phải thay đổi suy nghĩ.

Khác biệt...

Sau lần gặp gỡ hôm ấy, tôi chú ý đến Sanghyeok hơn. Tôi theo dõi tất cả những sự kiện xung quanh cậu ấy, bao gồm cả những trận đấu, chuyện thị phi, biểu hiện tâm trạng của Sanghyeok...thông qua Teddy

Trong một lần trận đấu của Sanghyeok xếp trước tôi, tôi đến sớm hơn những đồng đội khác. Ngồi trong phòng chờ, tôi theo dõi từng đường di chuyển của Sanghyeok dù chúng tôi chẳng đảm nhận cùng một vị trí. Và rồi đội của Sanghyeok cũng chiến thắng dễ dàng.

Tôi quyết định chạy sang phòng chờ của T1 và chúc mừng...Teddy nhưng cũng là để "lén" nhìn mặt của Faker. Sau khi nhìn được mặt của cậu ấy, tôi vội tìm lí do để rời đi.

Khoảng hơn nửa tiếng nữa sẽ đến trận đấu của tôi và đồng đội, tôi hy vọng mình nghe được lời động viên từ Faker nhưng...

Tôi thở dài.

Sanghyeok cậu ấy làm gì có ấn tượng với tôi để mà kết thân chứ.

Chỉ có tôi ấn tượng với cậu ấy thôi.

Từ phía sau lưng tôi có một bàn tay nắm lấy bàn tay của tôi kéo đi thẳng về phía WC.

Tôi ngây người nhìn cậu ấy vài giây

"Sanghyeok..."

Tôi vội rút tay lại

- C-cậu lôi tôi đi thẳng vào đây..có phải là kì lắm không?

- Cậu không có gì muốn nói với tôi à?

- Nói..?

Nói gì bây giờ? Lúc đó tôi cũng không biết.

- Tôi vừa chiến thắng đầy vẻ vang đấy.

- A-à!! Chúc mừng cậu nhé!!

Lúc ấy tôi bị cái gì thế nhỉ?

Rồi không nói không rằng, Sanghyeok cưỡng hôn tôi..

Tôi bất ngờ, đặt tay lên vai cậu ấy toan đẩy ra nhưng lại bị cậu ấy nắm chặt lấy. Lúc đó tôi rất sợ sẽ có người từ bên ngoài bước vào trong và nhìn thấy cảnh tượng này.

Không phải là sức lực của tôi không đọ lại được Sanghyeok. Mà là...thật ra tôi cũng có chút không nỡ phá hỏng bầu không khí ấy.

Một lúc sau Sanghyeok buông tôi ra, chắc là mặt của tôi đã đỏ ửng rồi, tôi nghĩ vậy. Sanghyeok nhìn tôi và bật cười còn tôi thì chẳng dám nhìn cậu ấy

- Cậu bảo Jinseong theo dõi tôi, tôi biết.

...

Tôi điếng người.

- Cậu có ý gì hả, Kim Hyukgyu?

Tôi trở nên mất kiểm soát về ngôn ngữ và nói lắp

- Tôi..tôi..

Rồi cậu ấy tiến tới, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

- Cố lên nhé, tôi muốn gặp cậu ở trận chung kết.

Nói rồi cậu ấy rời đi. Tôi nghe lời cậu ấy, cố hết sức để tiến vào chung kết. Còn Sanghyeok thì vướng lại...

Rất khuya ngày diễn ra trận Play Off giữa T1 và GenG, tôi hẹn Sanghyeok ra ngoài. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ quá thất vọng mà không tới, nhưng cậu ấy đã tới thật.

Nhìn thấy bóng dáng cậu ấy từ phía xa, tôi vội chạy tới.

- Sanghyeok!

Sanghyeok vẫy tay với tôi.

- Nào, mau uống sữa đi

Tôi đưa cho Sanghyeok hộp sữa mà tôi đã cắm ống hút sẵn. Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười

- Cảm ơn nhé. Nhưng đành hẹn cậu lại năm sau rồi.

Dường như lúc đó trong người tôi xuất hiện nhân cách thứ hai để tạo thêm chuyện cho tôi phải xấu hổ. Tôi tự nhiên nắm lấy tay của Sanghyeok, bỏ vào trong túi áo bông của mình.

Khi hành động như vậy, tôi chỉ nghĩ là ủ ấm cho cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi hình như còn vuốt ve nó nữa. Hành động thật kì lạ. Xấu hổ chết mất!

Nhưng Sanghyeok vẫn chưa có phản hồi tiêu cực nào về hành động đó của tôi, xem như vẫn còn chút sĩ diện.

- Ấm chứ?

Tôi hỏi cậu ấy

- Ấm, rất ấm.

Không những không thấy kì lạ về hành động của tôi, Sanghyeok còn chủ động nắm chặt lấy tay của tôi.

Tôi cười mỉm.

Tôi chẳng ngờ sẽ có ngày tôi và Sanghyeok lại thân thiết thế này.

Lại càng không ngờ sẽ gần gũi đến mức nắm tay nhau dạo phố.

Nếu một ngày chúng tôi cùng chung đội tuyển thì sao nhỉ?

_________________________

(Hyukgyu - Kim Hyukgyu: Deft)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck