Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bàn tay trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FN)

Đêm thứ sáu, có lẽ là một đêm mệt mỏi sau cả ngày dài áp lực của Sanghyeok. Đủ thứ mọi chuyện xảy đến với anh, mặc dù rằng không khóc, nhưng trong lòng anh lại không ngừng đổ vỡ, trái tim như bị nghiến thành mảnh vụn khó thở vô cùng.

Anh ngả lưng xuống sàn, vắt tay ngang mắt và tự kiểm điểm lại bản thân mình, anh tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều kinh khủng ấy?

Xâu chuỗi mọi thứ lại càng khiến Sanghyeok cảm thấy cuộc sống này quá nặng nề, làm người khó khăn thật đấy, tứ phía kẻ thù bao vây, bạn bè chờ chực để xâu xé. Bỗng nhiên anh lại nhớ về một hình bóng nhỏ đã từng lẽo đẽo theo anh. Một hình bóng nhỏ suốt ngày chỉ biết đến anh.

Cũng đã hơn năm năm rồi anh không còn nhìn thấy hình bóng ấy vây quanh mình. Nếu không phải vì anh, có lẽ ngày hôm nay chàng trai nhỏ mang tên Wangho vẫn còn ở bên cạnh đồng hành cùng anh. Là do anh đã quá khắt khe với cậu ấy. Càng nghĩ anh chỉ càng cố moi móc lỗi sai của chính mình, tự hạ bệ chính mình trong lòng.

Trên tủ tivi, có rất nhiều tấm ảnh chụp riêng của anh, không có ai khác ngoại trừ Wangho. Chỉ là một tấm ảnh, nhưng lại chứa đựng một phần ký ức quý báu của Sanghyeok, một phần ký ức mà có Lee Sanghyeok sẽ dùng cả đời để lưu giữ.

Cơ thể mệt nhoài, Sanghyeok dần chuyển sang buồn ngủ. Đôi mắt nặng trĩu của anh như sắp nhắm lại, Sanghyeok cũng không định cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng có một thứ đã khiến anh muốn làm thế trong phút chốc.

Trong trạng thái lim dim, bàn tay của Sanghyeok nằm yên trên sàn lạnh lại
bất chợt cảm nhận được hơi ấm. Ai đó đang cầm lấy tay của Sanghyeok, vỗ về an ủi. Thông qua cảm nhận, anh biết ngay đấy là ai. Cả ngày dài không sao, ngay lúc này Sanghyeok đột nhiên bật khóc. Nhưng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng trong khi anh còn đang mơ hồ. Tiềm thức của anh liên tục gọi tên Wangho nhưng mọi thứ chỉ đổi lại là tiếng khóc nấc của anh và sự im lặng của đối phương.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sanghyeok vẫn còn cảm nhận được bàn tay đêm qua đã nắm chặt lấy tay anh. Anh vốn chỉ ở một mình, và cho dù có ở cùng gia đình đi chăng nữa, người nhà anh sẽ không có ai làm như thế cả.

-------------------------------------
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Wangho - Han Wangho: Peanut)
-------------------------------------
Dựa trên một câu chuyện có thật, người trải qua nó là tôi, đến bây giờ tôi vẫn không biết người đã nắm tay tôi đêm ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck