Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần Cuối Ta Ôm Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FE)

Tối hôm ấy, Sangho thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi GMM, chuyển đến một đội tuyển khác. 

Chuyện chuyển nhượng tuyển thủ thường xảy ra vào hằng năm sau khi kết thúc Chung Kết Khu Vực và Chung Kết Thế Giới. Việc phải nhìn người mới đến và người cũ đi dường như đã là thói quen đối với hầu hết tuyển thủ. Nhưng năm nay đối với một người thì không.

Sanghyeok sau khi biết tin Sangho sẽ rời đi thì mất ngủ mấy ngày, anh không muốn tin vào những gì sẽ xảy ra. Ngày T1 công khai thông báo đến người hâm mộ, cũng sẽ là ngày mà Sangho không còn ở đây nữa.

Anh ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Trong lòng cứ thấy đau nhói.

Sangho thật ra cũng không vui. Năm vừa qua là một năm không hay ho đối với Sangho cho lắm. Nên cậu quyết định rời đi, tìm một nơi phù hợp hơn cho mình, cũng là trau dồi thêm kỹ năng thi đấu.

Sanghyeok nghĩ không cam. Đứa trẻ đó gắn bó với anh cũng không ít không nhiều, nhưng kỷ niệm thì không thể nào phủ nhận. Sanghyeok tiến đến phòng của Sangho, nhìn thấy Jinseong đang giúp Sangho thu dọn.

- Nhất định phải đi sao?

Sangho không trả lời

- Phải đi - Jinseong nói - Nếu không đi, ở lại sẽ bị ép đến nghẹt thở.

- Có tôi ở đây, ai dám ép Sangho?

- Be..

Jinseong định nói gì đó nhưng Sangho đã cản lại.

- Jinseong, đừng nói nữa

Sangho vẫn không một lời đáp lại Sanghyeok, im lặng thu dọn đồ đạc.

- Sangho, nói cho anh nghe.

Sangho vẫn không đáp

Sanghyeok không nói lời nào nữa, tự nhiên đi đến hất hết đống đồ trong vali lên giường.

- Anh!!

Sangho vội kéo tay Sanghyeok, anh phản ứng nhanh kéo ngược Sangho vào lòng.

- Em đừng đi, có được không?

Sangho ở trong lòng anh không quấy nhiễu, đứng im như bức tượng một lúc. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó.

- Không được, em phải đi. Em phải đi để tìm thấy chính mình. Em phải đi để không thấy áp lực nữa. Anh, em mệt mỏi rồi...

- Em có thể dựa vào anh.

- Dựa vào anh càng khiến em áp lực hơn

Jinseong nghe thế cũng giật mình. Rồi Sangho rời khỏi vòng tay của Sanghyeok, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Jinseong ở bên cạnh cũng không giúp được gì hơn. Anh muốn giúp Sangho nói một lời, nhưng Sangho lại không muốn như thế. Anh cũng chịu. Sanghyeok quay người đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng lúc này lại chỉ còn hai người

- Sao không nói? - Jinseong hỏi Sangho

- Không. Em không muốn phá hủy mối quan hệ của họ, càng không muốn anh Sanghyeok phiền lòng.

- Họ đều là người lớn, suy nghĩ của họ đã đủ chín chắn rồi. Em nghĩ nhiều như thế làm gì?

- Không ai có thể làm chủ bản thân trong tình yêu cả. Anh đừng lo, Han Gyeorae còn đang đợi em.
.
.
.
Ngày mà Sanghyeok sợ nhất cuối cùng cũng đến. Sangho xách vali ra khỏi GMM, chào tạm biệt mọi người. Chàng trai nhìn Sanghyeok, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Tạm biệt anh.

Sanghyeok lúc này đang rất đau lòng. Anh không cam tâm để Sangho rời đi, nhưng cũng chẳng còn cơ hội nào để giữ lại. Sanghyeok tiến tới, trao cho Sangho một cái ôm siết chặt cuối cùng.

- Sangho, anh yêu em.

Sanghyeok không rơi nước mắt, nhưng Sangho có thể cảm nhận được đôi vai anh run lên. Đến lượt Sangho đau lòng, cậu bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Cậu sẽ nhớ anh đến nhường nào đây. Cậu muốn khóc, muốn ôm anh lâu hơn. Nhưng không thể nữa.

Sangho đẩy nhẹ Sanghyeok ra, xoa lấy má của anh lần cuối rồi rời đi.

Sanghyeok vội chạy vào phòng, đóng cửa và khóc. Anh nhớ về ngày đầu gặp Sangho, nhớ về từng kỉ niệm. Sanghyeok mở hộc tủ, lấy ra mấy tấm ảnh chụp cùng Sangho. Anh lại càng khóc nhiều hơn. Sanghyeok đang rất khó chịu, anh không biết làm thế nào để bớt đau lòng cả, chỉ có thể khóc một cách bất lực.

"Đến lời yêu cuối cùng...em cũng không nói"

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa nhẹ mở ra. Jinseong từ bên ngoài bước vào, ngồi bên cạnh Sanghyeok.

- Sanghyeok, Sangho rời đi...vì muốn anh hạnh phúc

- Muốn anh hạnh phúc?

Jinseong gật đầu

- Khi anh Seongung trở về...anh ấy không biết Sangho đang quen anh cho nên có tâm sự với Sangho rằng vẫn còn rất thích anh. Sau đó hình như có người nói với anh Seongung về mối quan hệ của hai người cho nên anh Seongung...có phần giận dữ với Sangho

- Thật ích kỷ. Thật vô tâm. Tại sao em ấy không chọn bảo vệ tình cảm chứ..

- Anh biết đấy. Sangho vốn là người luôn muốn người khác hạnh phúc..dù có đôi khi không đúng cách, nhưng đừng trách em ấy. Em đến để cho anh biết thế thôi, giờ thì em đi đây.

Jinseong đứng dậy rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Sanghyeok trong căn phòng yên tĩnh với mớ đau khổ.
.
.
.
Sangho đã an toàn đến được GMH của đội tuyển mới

- Effort đến rồi mọi người ơi!!

Tiếng của Janggyeom OnFleek vang lên. Nghe đến cái tên Effort thì có một người chạy ra rất nhanh

- Sangho..

- Hi

Không nói thêm gì, người trước mặt đã vội ôm lấy cậu

- Sangho, tớ rất nhớ cậu...một năm qua rất nhớ cậu.

Sangho không biết đáp lại như thế nào. Trong lòng còn canh cánh nỗi đau về một người đồng đội cũ. Bây giờ nhắc đến nhớ, Sangho cũng chỉ nhớ về anh Sanghyeok.

- Tớ...cũng nhớ Gyeorae

Nói rồi, Sangho nở một nụ cười buồn...

(Sangho - Lee Sangho: Effort)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)
(Seongung - Bae Seongung: Bengi)
(Janggyeom - Kim Janggyeom: OnFleek)
(Gyeorar - Han Gyeorae: LeO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck