Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TE)

Sangho gõ lên cửa phòng của Jinseong ba nhịp

- Anh Jinseong

Nó vừa vặn nắm đấm, đẩy cửa vào liền có một lực tác dụng lên cửa đẩy cánh cửa đóng lại khiến Sangho ngã ra sàn

- Ah gì thế này.. - Sangho nhăn nhó chống tay đứng dậy

- Sangho đấy à? Em đừng vào phòng của anh nhé!!

Sao lại không? Sangho vừa tò mò vừa lo lắng cho AD của mình, chưa kể đó còn là người yêu của nó nữa.

- Sao thế Jinseong?

Sangho lần nữa khẽ mở cửa ra, nhưng Jinseong đã phản xạ nhanh hơn mà cản lại

- Không! Em đi ra đi, đừng vào phòng của anh!!

- Anh có ổn không vậy?

- Anh ổn!! Không cần em phải lo!! Giờ thì để anh yên đi!!

"Giờ thì để anh yên đi"

Câu nói tưởng không có gì nhưng mà nó lại làm cho Sangho buồn khủng khiếp. Nó vội vã trở về phòng vơ đại một cái áo bông giữ ấm rồi đi ra ngoài.

Đi ngang qua phòng khách, Sangho trông thấy Sanghyeok đang ngồi vắt chân, một tay bấm điện thoại, một tay cầm quả táo. Nó không để tâm, cứ thế đi đến phía cửa ra vào. Nhưng đoạn cánh cửa bật ra, Sanghyeok đã giữ tay nó lại.

- Sangho? Muộn rồi em còn đi đâu?

- Em..muốn đi dạo một chút

- Anh đi cùng em

Sanghyeok đi vào trong, cầm lấy cái áo bông để trên lưng ghế khoác lên rồi cùng Sangho ra ngoài.

Cả chặng đường dài Sangho không nói câu nào, hai tay đút túi áo lẳng lặng cúi đầu đi bên cạnh anh trai. Bầu không khí ảm đạm này, Sanghyeok cảm thấy khá thoải mái với sự yên tĩnh, nhưng có lẽ Sangho thì không. Nó cần được an ủi.

Sanghyeok khoác tay lên vai Sangho, dùng giọng điệu mà thường ngày anh rất hiếm sử dụng để bắt chuyện với nó

- Ayo Sangho, sao trông cưng buồn thế?

Sangho ngước lên tròn mắt nhìn anh trai của mình đang cố gắng tấu hài

- Ah gì đây?

- Gì là gì? Hôm nay trông cưng buồn lắm đó. Kể cho anh nghe đi, ai làm cưng buồn?

- Anh đừng làm giọng điệu này nữa

- Sao vậy ~ có vấn đề gì với giọng của anh sao ~

- Vấn đề rất lớn đấy

- Vấn đề gì chứ ~

- Chúng ta đang ở ngoài đường và có thể sẽ có fan nhìn thấy chủ tịch Lee Sanghyeok quỷ vương yêu ma các thứ đang tấu hài căng cực. Và rồi sao? Còn đâu nữa cái danh tiếng lạnh lùng

Lời Sangho nói cũng không phải không có lý. Sanghyeok dừng chân lại vò đầu bứt tóc

- Anh biết em đang không vui nhưng có cần phải nói anh gắt vậy không?

Sangho mỉm cười, sau đó bước đi tiếp. Sanghyeok phải đi theo, nhưng anh không tấu hài nữa. Trở về một Lee Sanghyeok ma vương nghiêm túc trưởng thành

- Ban nãy anh nghe tiếng Jinseong la lối, hình như em còn bị té.

Sau lời nói của Sanghyeok là tiếng thở dài của Sangho. Suy nghĩ một lúc, Sangho kể cho Sanghyeok nghe

- Anh cũng thấy đó, mấy ngày hôm nay anh Jinseong đều không cho em vào phòng. Bảo gặp ở ngoài là đủ rồi, nhưng lại suốt ngày trốn mất tiêu.

Nói đoạn, hai người rẽ vào quán nhậu ven đường. Vừa ăn thịt xiên uống rượu, vừa nghe Sangho tâm sự.

- Thời gian gặp nhau có bao nhiêu chứ? Ngoại trừ lúc tham gia thi đấu, miễn cưỡng quay The Locker Room. Sau khi ngắt máy quay thì sao? Lại chui tọt vào trong phòng. Anh nói xem, có phải quen được ai trên mạng tốt hơn em rồi không?

Sangho uống liên tục hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, hết chai này đến chai kia. Nhưng nó biết tự lượng sức mình, cảm thấy đã say rồi liền dừng uống. Một nửa bàn phía bên Sangho đầy chai và lọ, một nửa bàn phía bên Sanghyeok đầy xiên và que.

Sanghyeok phải rút tiền thanh toán, rồi đỡ Sangho về. Lúc đầu anh còn lười, liền hỏi chủ quán với khuôn mặt đôi chút ngây thơ

- Có quẹt thẻ không ạ?

Đỡ Sangho về tới kí túc T1, Jinseong liền chạy ra

- Sangho ya ~

Nhưng thấy Sangho đứng không vững, mắt lờ đờ, ngốc nghếch giơ tay vẫy chào Jinseong

- Jinseong ah ~

Jinseong có chút tức giận

- Ai cho em uống say thể hả?! Có vấn đề rồi sao?!

- Ai cấm em ấy uống say? Đã hai mươi tuổi rồi.

Sangho quay qua ngăn Sanghyeok tranh cãi với Jinseong

- Không sao, em còn tỉnh mà. Hơi chóng mặt tí thôi - Sangho buông Sanghyeok ra cố gắng đứng vững, hơi lảo đảo một chút nhưng bám vào Jinseong liền ổn - Nhưng khuya rồi sao anh không ngủ đi Jinseong?

- Hai người tự giải quyết đi, tôi đi ngủ. Sáng mai tôi tính sổ chuyện cậu nốc rượu nhé Sangho.

Đỡ Sangho ngồi xuống ghế, Jinseong vội vã giúp nó cởi áo bông, đem nước cho nó, ngồi cạnh nó nói chuyện.

- Jinseong này

- Hm..?

- Dạo gần đây chúng ta có phải rất lạnh nhạt không?

- Cái này..đúng là vậy..

- Anh có người khác rồi đúng không Park Jinseong?

- Hả? E-em nói cái quái gì vậy?

- Em hỏi anh đó.

- Đương nhiên là không rồi!!

- Vậy anh suốt ngày trốn ở trong phòng để làm gì??

Hai người bắt đầu lớn tiếng

- Anh..

- Anh làm sao?!

- Anh không có bắt cá!!

- Anh không thể trả lời được câu hỏi em muốn chứng tỏ anh nói dối!! Chúng ta dừng lại đi Jinseong, em mệt rồi

Sangho đứng dậy, lảo đảo đi về phòng. Đoạn, Sangho sắp rẽ vào phòng thì Jinseong đã nắm tay nó lại, một mạch kéo vào trong phòng của cậu và Sanghyeok.

- Em nhìn đi, mở mắt nhìn cho rõ! Anh cực công làm những thứ này vì ngày kỉ niệm của chúng ta đó!!

Cảnh tượng trong phòng làm Sangho đang say cũng muốn tỉnh. Bốn bức tường với những chiếc đèn neon mang màu sắc huyền bí và quyến rũ, trên giường còn rải đầy những cánh hoa. Đương nhiên không thể thiếu nến ở đây. Nói tóm lại, một cảnh tượng sến sẩm khiến Sangho phải nổi da gà rần rần.

Park Jinseong uất ức đứng bên cạnh cúi thấp đầu không thèm nhìn Sangho. Nó nghĩ cậu là ai chứ, dễ dãi đến vậy sao?

- Jinseong..em xin lỗi

- Không cần lời xin lỗi của em!

- Thôi mà đừng giận, em biết em sai rồi. Sẽ không hiểu lầm vớ vẩn nữa

Sangho tiến đến ôm lấy Jinseong

- Nhớ đấy!

Jinseong cũng vòng tay ôm chặt lấy Sangho, nhưng nếu đã cất công bày ra thế này thì dễ gì Sangho không tận dụng nó để hâm nóng tình cảm?

Hai người môi lưỡi đưa đẩy nhau, kéo nhau lên giường làm loạn. Cởi hết y phục rồi Sangho mới sực nhớ

- Chúng ta ở đây thế này, vậy anh Sanghyeok ngủ ở đâu?

- Kệ ỗng đi

_________________________

(Sangho - Lee Sangho: Effort)
(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck