Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seunghoon!! Đừng mở cửa!! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FH)

Vào một buổi đêm hè nóng nực, Seunghoon ở trên phòng bật điều hoà và bấm điện thoại. Cậu đang vui vẻ lăn lộn nhắn tin với một vài người bạn thì bỗng Sanghyeok gửi tin nhắn đến. Nội dung tin nhắn lại rất kì cục

"Seunghoon, nếu anh có đến tìm em thì đừng mở cửa nhé?"

Seunghoon cảm thấy rất khó hiểu, cậu muốn hỏi anh kỹ càng hơn

"Sanghyeok, anh nói gì vậy? Tại sao em lại không được mở cửa cho anh?"

"Em cứ nghe lời anh đi, khi nào có thời gian anh nhất định sẽ kể em nghe"

Cùng lúc đó, dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Sanghyeok

- Seunghoon ah. Anh đến chơi với em này, mở cửa cho anh đi

Seunghoon thật sự bối rối vào lúc đó. Cậu không biết có nên mở cửa không

"Sanghyeok, em đang xuống nhà đây"

"Không Seunghoon!! Không được mở cửa!!"

Cậu cảm thấy rất khó chịu, hai anh em chơi thân với nhau rồi, chẳng lẽ lại bỏ mặc anh ở ngoài đó vào ban đêm? Nhưng anh lại không cho cậu mở cửa. Cái quái gì vậy? Seunghoon xuống phòng khách, nhìn ra cửa sổ thì thấy Sanghyeok đang đứng đó. Có vẻ là chờ đợi cậu

- Sanghyeok?

Sanghyeok không quay lại, đầu cúi gằm xuống như đang nhắn tin. Đồng thời lúc đó, tin nhắn của Sanghyeok cũng được gửi đến cho Seunghoon

"Seunghoon! Em sao rồi? Em còn ở đó không?"

"Em đây Sanghyeok. Anh đang đùa em đúng không? Em thấy anh ở ngoài kia rồi. Anh đang nhắn tin để em trêu em chứ gì. Em mở cửa đây"

"KHÔNG SEUNGHOON!! KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA"

"Em thấy anh kia kìa! Anh đừng có giỡn với em. Không vui đâu!"

"Anh không có đùa. Nghe lời anh, lên phòng và khoá cửa lại đi"

"Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc anh sao? Không đời nào. Thôi anh đừng có nhây nữa. Em sắp mở rồi đây"

"SEUNGHOON. ĐỪNG MỞ!!"
"XIN EM ĐẤY!"
"ĐỪNG MỞ!!"

Những dòng tin nhắn liên tiếp được gửi đến máy của Seunghoon làm cậu chùn bước. Seunghoon bắt đầu cảm thấy kì lạ. Tại sao anh nhất quyết phải nhắn như thế?

"Yah Lee Sanghyeok, rốt cuộc là có chuyện gì? Em không muốn đùa đâu"

"Nếu có thời gian anh nhất định sẽ kể"

Seunghoon ngẩng đầu lên tìm Sanghyeok thì thấy anh đang đứng quay mặt về phía mình và mỉm cười, nụ cười có hơi..quỷ dị. Nhưng đó rõ ràng là Sanghyeok, vóc dáng đó, mái tóc đó, gương mặt đó. Môi miệng mũi lẫn mắt..khoan đã, Seunghoon thấy có điều gì đó không đúng. Ánh mắt đó không phải của Sanghyeok, đôi mắt sáng rực như hành tinh Blauer Riese, ánh mắt lại trông rất hung ác. Sanghyeok của cậu không có như thế. Seunghoon bắt đầu sợ hãi, cậu nhắn tin cho Sanghyeok

"Hyung. Anh làm sao vậy? Trông anh kì lắm"

"Seunghoon, nó đang làm gì rồi?"

"Chỉ đang nhìn em và cười thôi"

"Seunghoon, chạy lên phòng và khoá cửa lại ngay. Sau đó hãy báo cho cảnh sát, càng sớm càng tốt!!"

Seunghoon chỉ chăm chú nhìn Sanghyeok đang ở ngoài cửa. Thực thể đó rốt cuộc có phải là Sanghyeok hyung hay không? Nó không rõ, nó không biết nên tin những dòng tin nhắn hay là tin những gì mình thấy trước mặt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cả tai lẫn mắt đều vô dụng trước một thông tin. Thực thể đó bắt đầu di chuyển, nó tiến đến cửa chính, dùng vật gì đó nghe như tiếng gậy gỗ đập mạnh vào cánh cửa. Seunghoon giật mình, cậu sợ hãi bỏ chạy lên phòng. Khoá trái cửa, Seunghoon chui vào tủ quần áo. Đến thở cậu cũng không dám thở nữa. Dưới nhà, tiếng đập cửa cứ vang lên từng hồi. Cậu run rẩy bấm số gọi điện cho cảnh sát, cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc tiếng đập cửa chấm dứt. Seunghoon nghĩ rằng nó đã đi rồi, cậu im bặt hoàn toàn để lắng nghe nhất cử nhất động của nó. Seunghoon thở nhẹ khi tin rằng nó đã thật sự biến mất. Cậu định mở máy để nhắn tin cho Sanghyeok thì lại nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang phòng. Seunghoon run rẩy nhắn cho Sanghyeok

"Sanghyeok, em trốn rồi"

"Tốt lắm, nó đâu?"

"Em chui vào tủ quần áo và đã báo cho cảnh sát"

"Giỏi lắm. Nhưng anh muốn biết rằng nó đang ở đâu?"

Tiếng cánh cửa phòng bật mở, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi của Seunghoon.

"Ở trong phòng em."

"Seunghoon, chạy trốn khỏi nó đi!!"

Rất lâu sau đó Sanghyeok không nhận được tin nhắn của Seunghoon. Anh lo lắng, liên tục gửi tin nhắn đến cho cậu

"Seunghoon!!"

"Seunghoon!! Em có làm sao không?"

"Heo Seunghoon!!! Em còn ở đó không?"

"Này!! Seunghoon!! Đừng làm anh sợ"

"Heo Seunghoon!! Em đâu rồi?"

"Seunghoon!!!!"

Và có vẻ như anh đã hiểu ra điều gì đó. Gửi cho cậu tin nhắn cuối cùng, rồi anh buông thõng đôi tay xuống

"Heo Seunghoon. Anh yêu em"

(Seunghoon - Heo Seunghoon: Huni)
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck