Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trăng Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FP)

Cuộc chiến tranh giành ngôi vị luôn là cuộc chiến đau khổ nhất. Vị trí Trữ Quân ấy thật sự rất đáng sợ. Bị chìm trong Mậu Dần tĩnh xã, gần như mọi người trong cung đều phải trốn đi. Tình cảnh trong cung loạn lạc, nhìn thấy bất bình cũng phải ngậm miệng. Chỉ cần còn sống qua ngày nào, thì nhất định phải tìm cách trốn đi. Thuyền di chuyển của triều đình không còn nhiều nữa, đa phần đều là thuyền tiếp tế của những người tham gia chiến đấu, không thể tùy tiện sử dụng.

"Sanghyeok, huynh sẽ không đột nhiên ngủ thiếp đi chứ..?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau rời đi"

"Huynh hứa với đệ đi"

Wangho ngước nhìn ánh trăng tròn đang sáng rực dưới bầu trời đêm ấy, từng lời nói cứ nhẹ nhàng thốt ra khiến người khác lầm tưởng em chẳng lo lắng gì giữa cuộc chiến này. Nhưng trong lòng Wangho lo lắng hơn ai hết, cậu biết rõ Sanghyeok sẽ dính líu trực tiếp đến trận chiến khốc liệt này. Bởi, hắn mang họ Lee. Cậu biết rõ sẽ có ngày Sanghyeok không thể ở đây với cậu nữa, nhưng cậu vẫn nói những lời vô dụng đó, vẫn cố gắng níu kéo phần nào đó hy vọng. Wangho ngồi co chân bên cạnh Sanghyeok, cậu tựa đầu lên vai hắn, nhắm đôi mi lại, thở nhẹ ra

"Sanghyeok, huynh có nhớ ngày đầu đệ đến đây không?"

"Ta nhớ"

"Lúc đó đệ bé tí, trông lôi thôi chẳng đâu vào đâu" Wangho cười nhẹ
.
.
.
"Huynh có nhớ ngày huynh thừa nhận tình cảm của mình không? Đệ vốn dĩ đã nhìn ra rất lâu rồi"

"Ta nhớ, đêm Trung Thu hôm ấy..quả thật rất đặc biệt"

"Thế mà đã trôi qua mấy năm rồi"
.
.
.
"Huynh có nhớ nơi đầu tiên huynh đưa đệ tới để giải toả nỗi buồn không?"

"Ta nhớ"

"Huynh nhớ nơi đó, nhưng đệ còn nhớ đến cái hôn ngày hôm đó nữa. Là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau" Wangho nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rất bất an, nhưng cậu sợ sẽ làm kinh động đến Sanghyeok bên cạnh.

"Vào ngày trăng tròn..hãy đến nơi đó tìm đệ"

"Wangho.."

Wangho mỉm cười, Sanghyeok có chút không hiểu, tại sao cậu lại nói thế. Wangho ngồi thẳng dậy, ngay sau đó có một đám người đến đưa Sanghyeok đi. Trong lúc giằng co, hai người vẫn cố nhắn nhủ đôi điều với nhau

"Vào ngày trăng tròn, đệ sẽ đợi. Huynh nhất định phải trở lại. Nhất định không được bỏ rơi đệ! Không được đi theo Jung Dohyeon.."

Wangho càng lúc càng nắm chặt tay hắn. Junsik ở phía sau ôm lấy Wangho kéo ra, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sanghyeok nghe thấy từng câu, liền ghi nhớ rất kỹ đặng thực thi. Dù có bị mua chuộc, hắn vẫn tỉnh táo mà không đi theo tên tể tướng đó. Rồi kể từ lúc Lee Bangkwon chiến thắng trận chiến ấy, cho đến khi chiến thắng cả Canh Thân tĩnh xã và trở thành vị vua thứ ba của Lý thị Triều Tiên,  Sanghyeok đã không còn để có thể trở về bên cạnh cậu nữa..

Mỗi dịp trăng tròn, Wangho đều đứng ở nơi bọn họ lần đầu tiên hạnh phúc với nhau mà đợi hắn. Sau khi nghe tin Lee Bangkwon chiến thắng, họ đã rất vui, nhưng chỉ có Wangho là không biết Lee Sanghyeon đã không còn nữa

"Wangho, Sanghyeok..sẽ không đến đâu. Đã nhiều năm vậy rồi"

Wangho nghe tin mà kinh động. Nhưng cậu cũng đã sớm đoán ra kể từ lúc không còn nghe được tin tức gì của hắn nữa. Wangho không trả lời, im lặng một lúc rồi cậu mới lên tiếng

"Chỉ cần trong tâm không chết đi, thì người ấy vẫn sẽ luôn ở đây"

Có một câu hỏi Junsik vốn muốn hỏi cậu từ lâu, nhưng luôn sợ sẽ chạm đến vết thương lòng của cậu. Nào ngờ, cậu đoán được câu hỏi ấy

"Junsik, huynh biết vì sao đệ chọn dịp trăng tròn không?"

"Ta không."

"Khi mặt trăng tròn, nó sẽ trọn vẹn...giống như tình cảm của bọn em vào đêm hôm ấy vậy"

Wangho quay người, nhìn Junsik mỉm cười. Nụ cười như đang gắng gượng. Có thật là trong tâm em chưa từng chết đi?

___________________

Trữ quân: vị trí được xác định rằng người đó sẽ kế thừa ngai vị

Vì đây là phần có liên quan đến chuyện lịch sử nước bạn, nên tôi sẽ không sử dụng trực tiếp tên của các nhân vật lịch sử vào trong câu chuyện.

___________________

Tĩnh An quân vốn có mối thù với tể tướng Jung Dojeon. Nghe tin Tĩnh An quân sẽ nối ngôi, tên tể tướng mới dùng uy lực của mình để làm thay đổi suy nghĩ của Quốc vương. Năm 1398, khi phát hiện tể tướng Jung Dojeon có âm mưu sát hại mình, Tĩnh An quân lập tức đem quân đột kích cung điện, giết chết tể tướng Jung Dojeon, đám thuộc hạ của ông ta và hai đứa con của vương hậu Thần Đức quá cố. Ép Thái Tổ lui về làm Thái thượng vương, dời đô về Kaeseong. Sau đó, Tĩnh An quân tỏ ý không muốn nối ngôi, Thái thượng vương bèn lập Vĩnh An Đại quân (tức Lee Bangkwa - Định Tông) làm người kế vị. Đây là xung đột thứ nhất (Mậu Dần tĩnh xã).

Trong khi Định Tông dời đô về Kaeseong thì An Tĩnh quân lại lên kế hoạch vận động để bản thân được trở thành người kế vị anh trai. Tuy nhiên, kế hoạch ấy bị cản trở bởi Hoài An Đại quân (tức Lee Bangkan). Hoài An Đại quân cũng muốn trở thành người kế vị. Vì vậy mà cuộc chiến đẫm máu khác lại nổ ra. Kết quả, An Tĩnh quân chiến thắng, Hoài An Đại quân bị đày đến Thosan. Định Tông nhanh chóng lập Tĩnh An quân làm người kế vị. Tĩnh An quân trở thành Thái Tông. Đây là cuộc xung đột thứ hai (Canh Thân tĩnh xã).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck