Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(KP-SP)

"Wangho, nếu được chọn xem giữ ai lại đội tuyển thì giữa hai tuyển thủ Seohaeng và Kyungho, cậu sẽ chọn ai?"

"Seohaeng hyung."

"Tại sao? Cậu và tuyển thủ Kyungho đã có mâu thuẫn gì à?"

Wangho nhanh chóng đưa ra một câu trả lời khiến người ta nghĩ rằng câu trả lời này đã nằm trong lòng cậu từ rất lâu rồi. Hạ micro xuống, ánh mắt của Wangho nhìn vào một điểm xa xăm, không chút gợn sóng nào. Chắc là cậu đang nhớ đến điều gì đó. Phải, Wangho đang nhớ đến lí do vì sao cậu lại nhanh gạt Kyungho qua một bên như thế. Trước mắt mọi người, ai cũng nghĩ Kyungho và Wangho hẳn phải là hai anh em thân thiết nhất trong đội. Nhưng thực tế không phải.

Lí do nằm ở rất nhiều năm về trước, nhiều đến mức cậu không thể nhớ được đó là kiếp thứ mấy của cậu. Khi mà thế giới đầy rẫy những pháp sư ngầm. Tuy nhiên, Wangho lại là một con người bình thường giữa chốn thần tiên như thế. Năm đó, cậu vừa đạt độ tuổi vị thành niên, khí chất hiền lành ăn sâu trong máu cậu từ cuộc đời này đến cuộc đời khác cho nên Wangho không có tính hiếu chiến như các bạn đồng trang lứa, cậu nghịch ngợm một chút nhưng lại thật thà

Và cậu đã gặp Song Kyungho - một pháp sư đi theo ma thuật trắng. Sứ mệnh của y chính là bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ điều thiện lành. Kyungho cùng với Wangho bắt đầu thân thiết với nhau hơn, Kyungho chỉ lớn hơn Wangho độ một tuổi. Lần đầu gặp mặt, y cho cậu xem khả năng sử dụng ma thuật của mình, nó hoàn toàn thu hút Wangho.

- Kyungho, em không phải pháp sư sao..?

Kyungho đậy bàn tay đang nở lên một bông hoa cúc dại lại, y mở ra, trong đó có một con sâu nằm trong kén. Y đóng bàn tay lại một lần nữa, đưa hai bàn tay lên cao, y mở tay ra, là một con bướm đang dập dìu đập cánh bay đi

- Em thấy không? Sâu không phải là bướm, nhưng nó đã tiến hoá thành bướm và bay đi.

- Vậy có nghĩa là em cũng có thể trở thành pháp sư nếu được học?

Kyungho mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu nó

- Ừ. Chỉ cần em muốn thì bá chủ thế giới này em vẫn có thể làm được.

- Ngu ngốc - từ trên một cành cây gần đó, một đứa nhóc pháp sư khác trông có vẻ lớn hơn vài tuổi vừa nhảy xuống. Hắn có gương mặt khó gần, cả giọng nói lẫn thái độ đều gây khó chịu - Cậu ấy không phải pháp sư.

Kyungho cùng cậu nhìn người này một lượt từ trên xuống dưới. Hắn không giống Kyungho, cả bầu không khí xung quanh mang theo có chút u ám đáng sợ. Có vẻ như, hắn là pháp sư đi theo ma thuật đen. Kyungho nắm tay nhóc con đem giấu phía sau lưng mình.

- Phải hay không, sau này sẽ rõ.

- Rõ? Một người bình thường làm cách nào để biến thành phù thủy? Ăn trái cấm?

Hắn nói, gương mặt không biến sắc, lại có chút xem thường Kyungho. Wangho ở phía sau trở nên sợ sệt, cậu liên tục kéo áo Kyungho ngăn cản y cãi vã. Hai người dần lùi lại khi người kia có ý định tiến lại gần.

- Song Kyungho, đưa đứa bé ra đây cho ta nói chuyện.

- Ngươi biết ta?

- Chẳng những chỉ biết ngươi mà ta còn biết cả gia tộc ngươi. Chúng ta là địch thủ đấy? Mau lên, ta không có kiên nhẫn đâu.

Kyungho có chút dè chừng, y biết nếu hắn tức giận lên thì cả làng này sẽ biến mất. Khi tên pháp sư kia tiến đến nắm lấy tay Wangho, y cũng không ngăn cản nữa.

- Bọn yếu đuối - hắn lầm bầm

Wangho run rẩy khi đối mặt với tên pháp sư này, xung quanh hắn rực lên một sự đáng sợ. Nhưng hắn lại mỉm cười với cậu, nắm lấy bàn tay cậu mà xoa nhẹ

- Tôi tên Lee Seohaeng. Cậu?

- Ah..t..tôi tên Han Wangho..

- Cậu không thể trở thành pháp sư, cậu biết không?

Wangho lặng lẽ gật đầu

- Nhưng đừng lo, ngày nào tôi cũng sẽ biểu diễn cho cậu xem. Cậu chỉ cần giữ kĩ thứ này

Nói đoạn, Seohaeng mở bàn tay Wangho ra, đặt vào đó một cành Bỉ Ngạn đỏ. Đối với Wangho lần đầu tiên gặp loại hoa này, cảm thấy vô cùng độc đáo. Kyungho nhìn thấy liền nổi giận

- Lee Seohaeng!! Sao ngươi dám..? Ngươi biết nó mang ý nghĩa gì mà?

- Cái chết, điềm gở. Chỉ vì nó có độc sao? Tại sao không biết cẩn thận? Wangho, tôi tuyệt đối cấm cậu tham gia làm pháp sư

Rồi Seohaeng biến đi mất, để lại Wangho đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn

"Seohaeng.."

- Anh sẽ dạy em về ma thuật trắng, còn bây giờ, bỏ cành hoa kia đi.

Wangho lắc đầu, đem nó bỏ vào trong áo. Wangho muốn giữ nó, muốn được gặp lại Seohaeng. Dù gì, nó cũng rất đẹp và lạ kì. Chỉ có hoa mà không thấy lá, phải chăng đến mùa ra lá thì hoa cũng tàn? Kyungho bất lực, y không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Mỗi ngày sau đó, Seohaeng đều đến tìm Wangho, trời hạ cũng như trời đông, hắn có thể làm Wangho cảm thấy mát mẻ và cũng có thể làm cậu ấm lên. Trong khi Kyungho có thể chữa lành vết thương, nhưng Wangho lại không phải kiểu người thích leo trèo. Vậy nên có người chỉ bất lực ngồi ở một bên nghịch đất.

Họ phối hợp với nhau cho Wangho thấy điều kì diệu của thế giới ma thuật. Wangho được bay, được học lỏm vài câu thần chú của ma thuật trắng. Gần như mọi hoạt động của hai vị pháp sư kia, Wangho đều được trải nghiệm một lần. Cho đến một ngày nọ, khi cành Bỉ Ngạn được phát hiện ra, cũng là lúc mọi tốt đẹp gần như chấm dứt với Wangho. Bỉ Ngạn, là cành hoa mà chỉ pháp sư ma thuật đen mới sở hữu. Vậy mà Wangho lại có nó, cả ngôi làng ấy đều căm thù pháp sư ma thuật đen vì cành hoa đỏ tươi kia, bởi nó đem lại cái chết, điềm gở và là cổng chào để đi vào thế giới bên kia. Và trên hết, nó vi phạm vào thoả thuận giữa pháp sư và người phàm. Đối với pháp sư, để người phàm học ma thuật chính là vấy bẩn hình ảnh của pháp sư. Nửa kia của thế giới không được phép lưu giữ đồ vật độc nhất của nửa còn lại.

Cả ngôi làng ấy cùng nhau muốn xử tử Wangho, họ muốn thiêu sống đứa nhỏ như những pháp sư ma thuật đen khác. Họ không tìm hiểu về nguồn gốc mà Wangho có nó, họ chỉ quan tâm rằng Wangho dao du với kẻ thù của họ. Cuối cùng thì Wangho cũng hiểu vì sao Seohaeng lại không cho cậu tìm hiểu về phép thuật. Kyungho được giao sứ mệnh đi tìm và bài trừ Wangho. Trong khi đứa nhỏ đang chạy trốn thì y lại có ý định bắt nó về. Wangho đã chạy đến một nơi rất xa, vốn dĩ đã có thể thoát được. Ấy vậy mà..

- Kyungho..em xin anh..anh biết em vô hại mà..

- Không Wangho, vì an toàn của mọi người..anh xin lỗi..

- Kyungho, chính anh cũng muốn dạy ma thuật cho em..bây giờ nói bắt em là bắt sao..?

- ...

Kyungho mạnh tay nắm lấy hai cánh tay của Wangho mà đưa về. Lúc ấy, bầu trời bỗng tối sầm lại, những giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, nhưng thay vào những hạt nước tinh khiết, thì đó lại là những giọt máu tươi. Seohaeng từ trên trời giang đôi cánh to lớn che chở cho Wangho, trên tay hắn cầm một thanh gươm vốn đã nhuộm đỏ màu máu. Đôi mắt hắn nhìn Wangho trông siết lại một cách hoang dại và đáng sợ như con mèo hung tàn đang đề phòng giữa cơn hoảng loạn. Nhưng câu nói của hắn lại khiến Wangho không còn cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn vào đôi mắt ấy nữa

- Wangho này, vì an toàn của em, tôi đã giết sạch bọn họ.

Wangho chớp mắt một cái, cậu trở về thực tại. Cậu mỉm cười một cái, đưa micro lên miệng và nói

"Cô có biết điểm khác biệt giữa Thiên Thần và Ác Quỷ là gì không?"

"Tôi không"

"Thiên Thần sẽ vì thế giới mà tiêu diệt cô. Ác Quỷ sẽ vì cô mà tiêu diệt cả thế giới"

(Wangho - Han Wangho: Peanut)
(Seohaeng - Lee Seohaeng: Kuro)
(Kyungho - Song Kyungho: Smeb)

Các cậu có tò mò mắt mèo khi hoảng loạn hay khó chịu sẽ trở nên thế nào không?


Đây nhé!

Aigoo, tôi viết xong đọc lại vẫn không thấm cốt truyện vào não. Ai đọc cảm thấy có gì không hợp lý thì cmt để tôi sửa nhé. Xin lỗi các nàng vì sự không thể tập trung này ;-;

Cảm hứng lấy từ cái câu thoại cuối cùng nổi lềnh bềnh trên mạng đấy /-\
Cuối cùng cũng viết cho được cái tình tay ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lck