Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người bạn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungwon à"

"Chạ?"

"Con phải nghe lời ba nhỏ nghe chưa?"

"Chạ"

"Không được quấy phá, không nghịch ngợm, không khóc-.........con làm gì vậy hả?"

"Chạ? Hông hông"

"Con làm ba buồn cười đấy, haha, giống như Wangho vậy"

Sanghyeok vừa dặn con vừa nhìn qua gương chiếu, thấy thằng nhỏ đầu cứ lắc lư gật gù, miệng thì lầm bầm rồi tay múa máy chỉ chỏ như điệu bộ lúc anh dặn nhỏ trước lúc đi. Khi bị bắt tại trận, nhỏ liền tròn mắt lắc đầu, tay khua khoắng tỏ ý nhỏ không có làm gì. Làm sao để một đứa nhóc mới tập nói được vài câu và ngồi trên ghế nâng lại có những hành động như ông cụ non vậy nhỉ?

Đáng yêu chết đi được

".......Nếu con nghe lời, ba sẽ không cấm con xuống nhà Minhyung chơi nữa"

"Chạ, minh hinh ye ye"

'Chả biết rước bùa thuốc vào người cái thằng gấu thế chứ, phải quán triệt mới được'

"Ba ba"

"Sao thế?"

"Nhon"

"Con muốn ăn thêm không?"

"Chạ"

"Một quả nữa thôi nhé, đến quán ba nhỏ con còn ăn nữa chứ"

"Chạ, hâu ây"

"Cho em này, ài, chút nữa phải qua kia mua bột dặm và sữa tắm mới được"

Một người đàn ông bận bịu với khái niệm không thể thở dài quá ba lần đang thở dài quá số lần từ khi anh ta là cái cột bự trong gia đình. Vừa lái xe vừa lên lịch trình, cái todo list 1 ngày của anh phải cỡ bảy màu, chèn liên tục những công việc nhỏ hơn trong các ô công việc lớn. Đến đoạn đèn đỏ, anh tháo kính xoa nắn sống mũi, cau mày mệt mỏi với đống công việc xếp bên ghế phụ

'Đáng lẽ ra hôm nay t được chơi với con t dài cổ đó chứ, mấy lão cổ đông phiền phức này phải vứt trôi sông hết mới vừa'

Sanghyeok vừa ngẫm nghĩ vừa tháo chốt an toàn trên chiếc ghế nâng, anh bế em nhỏ ra ngoài rồi mò vào túi đồ chứa mấy món của tụi bỉm sữa khoác qua vai, mạnh tay đóng cửa xe, miệng vẫn cáu kỉnh lầm bầm về công việc ập đến bất ngờ

"Hin ào~"

"Hai ba con tới rồi hả? Nhanh quá ta"

Wangho rửa vội tay rồi lau vào chiếc tạp dề trước ngực, bước nhanh ra ngoài để đón con cho chồng đi làm

"Hyeokie, anh ăn sáng chưa đấy?"

"Anh cho Sungwon ăn xong anh cũng chưa có ăn........anh quên"

"Lúc nào cũng nhịn, em làm cho anh một phần rồi, americano hay là latte đây?"

"Nước lọc"

"Ơn chúa, em làm sinh tố bơ cho anh rồi, cầm theo đi nhé"

"Em hỏi đểu à?"

"Vui mà, anh có bao giờ thích cà phê? Làm như em không biết ấy"

"Đa tài đa sắc, xinh mà lắm trò.......thôi anh đi nha, muộn rồi"

"Vâng, tạm biệt, về sớm anh nhé"

"Ừm, yêu em"

"Em cũng thế"

"Ba ba, hông ơm won"

"Xin lỗi em, vậy ba thơm em nè"

"Chạ, ba ba bai bai"

"Ôi cha, gia đình họ hạnh phúc chưa kìa"

"Ưm, thật là ước ao quá à, t chỉ cần một nụ hôn tạm biệt của chồng mình vào buổi sáng thôi là quá đủ rồi, nhưng mà chắc gì ai đã lấy t đâu, hầy"

"Nghĩ gì vậy hả? Bây còn chưa thi đại học đâu đó"

Hai nữ sinh phá lên cười khi thủ thỉ với nhau về cảnh tượng một gia đình hạnh phúc vào một buổi sáng đẹp trời, họ cho rằng đây mới là mở mắt đúng cách, một gia đình đồng giới và một đứa con đáng yêu, họ thích chúng, vibe quý ông mặc vest và anh bán hoa xinh xắn, nên duyên kết trái và có một đứa con nhỏ........oh shit, cái thể loại này đúng là những gì mà tụi con gái cần

Anh chỉ cười thầm nhìn hai cô gái cứ thì thầm rồi vui vẻ nói chuyện với nhau, tuổi trẻ đẹp thật chứ, trông họ vẫn còn thoải mái và năng lượng hơn lứa tuổi của anh, chẳng phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần học tập và vui chơi cùng bạn bè cũng làm cho tâm thái thoáng đãng hơn rất nhiều

"Ba"

"Hửm? Em sao thế"

"Hâu ây, minh hinh ngan"

"Hừm, nói nhiều chuyện vậy sao, vậy em phải ngoan như ba lớn dặn nghe chưa? Ngồi đây chơi nhé ba phải làm việc, xíu nữa anh Minhyung tới thì đón anh nghe chưa"

"Chạ"

"Aigoo, con tôi nó ngoan ghê, ba yêu con"

"Chạ, chu chu ba"

Em nhỏ ngồi trên ghế sofa đơn ngả nâu, tựa lưng thoải mái rồi nhấm nháp từng quả dâu tây đựng trong hộp nhựa bên cạnh chân, tay còn lại vung vẩy xung quanh chỉ chỏ tự chơi một mình. Từ trên góc nhà rơi xuống một con thạch sùng, tiếng bẹp dưới đất thu hút sự chú ý của cậu bé, nhìn con bò sát đang lảo đảo choáng váng, em thích thú lật người để trượt xuống dưới đất

Khi chân vừa chạm đất, nhỏ lại đứng một hồi ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu, từng bước lạch bạch ngả nghiêng đến chỗ con thạch sùng. Một sinh vật nhỏ bé vừa rơi từ trên cao xuống đang tờ mờ thấy bóng dáng to bự tiến gần đến phía mình một cách từ từ, quả đầu buộc hai chỏm rồi kẹp vào có hình bông hoa trắng nhỏ điểm bộ tóc, trông chúng lên xuống thật ngộ nghĩnh làm sao

Em ngồi xổm xuống, tròn mắt nhìn con vật màu vàng đang cử động khó khăn, cũng chẳng nhàn rỗi mà cắn quả dâu tây trên tay như thưởng thức màn trình diễn lộn nhào thất bại của người bạn bé xíu này

*keleng

"Chà, quán đẹp ghê này............oh, chào nhóc~"

Một gã nào đó với bộ đồ khá nhã nhặn, khoác bên ngoài một chiếc măng-tô đen dài khiến chiều cao như được gian lận lên một chút. Cậu nhóc giật mình, nhổm người đứng thẳng rồi ngước đầu lên nhìn người đàn ông trên kia, nhìn từ góc độ này, có vẻ em sẽ thấy hoảng sợ đúng hơn là tò mò, mặc dù cười cười nhưng gã đó vẫn có nét gì đấy ma mị tối tăm, lại còn đang đứng ngược sáng mặt gã còn đáng sợ hơn nữa

Sợ rồi, em nhỏ đứng như trời trồng, tay cầm quả dâu liền thả tự do, mặc cho món ăn yêu thích rơi bộp xuống đất, em hoàn toàn tập trung vào người đàn ông trước mặt

"Bé ơi? Chào con nè?"

"H-hông, hông thíc"

"Hả?"

"Hông thíc hức hức........hông thíc"

"Uầy chú xin lỗi, đừng khóc đừng-........."

"Oa.........ba ba..........ba ba hu hu........minh hinh ơi "

Em nhỏ mếu máo khi gã đáng sợ này đang vươn tay chạm vào em, đầu lắc lia lịa, hoảng loạn nhìn người đàn ông rồi bắt đầu bản tình ca trẻ thơ

Ba Wangho thấy tiếng con khóc liền giật mình, hoảng hốt tắt máy pha cà phê vẫn không quên rửa tay rồi mới chạy ra ngoài. Ba em lao ra như tên phóng, vội bế em lên vỗ về, chùi chùi nước mắt cho em rồi hỏi han, nhưng anh vẫn hoàn toàn chưa để ý đến người đàn ông

"Ba nè con, Sungwon à con sao thế?"

"On chợ huhu.........ba ba"

"Gia đình là trên hết he, Wangho"

"Vâng, thật sự xin lỗi anh-..........ơ?"

"Bonjour~ Je suis de retour!!!"
Chào buổi sáng, tôi trở lại rồi đây

Haneul dang tay ôm anh bạn nhỏ cùng đứa bé, nhấc bổng lên quay vòng vòng rồi hạ bạn xuống đất, vui vẻ cười lớn cùng tiếng khóc của em nhỏ. Chân chạm đất rồi nhưng Wangho vẫn còn ngơ ngác, anh chưa load kịp, mạng đang tắc giữa phố ngoài kia chưa có về

Tiếng khóc âm ỉ kéo anh về thực tại, vâng, đứa nhỏ sợ điên, chấn thương tâm lý lúc đầu còn chưa hết nay bồi thêm quả vòng vòng trên không trung đúng là hủy diệt, nó nắm chặt lấy cổ áo ba nhỏ, dụi đầu vào vai miệng em vẫn lẩm bẩm con sợ một cách méo mó không thành chữ

"Ba đây rồi, không sợ nữa nha. Sao con lại sợ vậy? Đây là Haneul, ba xa xôi của con đó, con nghe ba hông?"

"Hông, chợ, ụp pa minh hinh huhu....."_

"Sao nhỏ sợ tui vậy?"

"Hừm.........Haneul, cởi áo ra"

"Zề? Biến thái vậy?"

"Cởi áo khoác ra bây khùng quá"

"Chi?"

"Nghe đi cái thằng lì lợm này?!"

Nghe theo bạn, anh liền cởi áo khoác ngoài ra. Wangho vỗ mông em, báo hiệu rằng quay đây má coi cái bản mặt, lúc đầu vẫn còn ương ngạnh lắc đầu, dần dần lại bị mùi hương dâu tây trên tay ba dẫn dụ em liền từ từ ngẩng mặt lên. Cái mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi, khuôn mặt trắng bóc ban nãy ngả hồng đỏ, mắt em ngập nước, hàng lông mi vẫn đọng vài giọt nước mắt khiến em trông dễ thương vl. Nhỏ dụi mắt, mũi vẫn sụt sịt nhìn quả dâu tây cười cười

"Hâu.....ây, minh hinh......"

"Nè, không khóc nữa nha, tui khóc theo đó nha"

"Hư......hư hông thíc, i a"

"Đuổi bây đấy haha, ấn tượng đầu không tốt lắm nhỉ?"

"Chờ đấy,.......bé ơi, chú có nhiều dâu tây lắm này, đi với chú đi? Chú mua cho em nhé?"

"Hông, hông hông"

"...........dỗi nha, sao sợ tui thế?"

*keleng

"Em bảo bạn rồi mà, nói có biết nghe đâu? Nói rát cả cổ là không ngâm chung áo trắng với-........ui da, tượng hả đứng đây chắn đường người ta vậy?"

"Min he, min he"

Minseok mải nói chuyện với chồng không để ý liền va vào người trước mặt. Vì đang cáu sẵn, em bực bội thẳng lời trách luôn, không có tâm trạng xin lỗi một bức tường cao hơn mình quá nửa cái đầu đứng chắn nơi người khác đi lại cả. Minhyung đi sau đang ủ rũ nghe chửi bỗng nhích sang hóng hớt, hết chửi mình rồi mà, phải xem đứa nào bị dính chứ

"Vẫn đanh đá quá he, Ryu mi nhon"

"Ơ........anh Haneul!? Aaaa, anh về rồi nè"

Tay bắt mặt mừng, hai anh em ôm nhau rồi nhảy cẫng lên cười khùng, trông họ như đôi bạn chỉ mấy tiếng không gặp nhớ nhau tựa thập kỉ

"Anh"

"Ừ Minhyung, lớn phỏng rồi"

"Mấy năm không về chắc mẹ buồn lắm. Anh em mình phải chầu một bữa chứ nhờ"

"Tối luôn này, anh m bao"

"Thế lại chẳng có gì bằng..........Ô, em trai iu dấu cụa anh nè"

"Minh hinh?!"

"Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?"

"Ây òi~"

"Nhóc nay đi chơi với má hỏ? Đúng ròi, ở mãi với ông già kia phải chán chết chứ, anh vừa chế cho won đồ chơi cơ, xịn lắm, tý về chơi nhá"

"Chạ, ba ba hông thíc"

"Kệ ông già đấy, xin ba là được, cần gì ba ba"

"Hâu ây minh hinh, a"

"Bé ăn đi, anh ăn no rồi. Mặt mũi lem luốc thế? Bé khóc à? Ai bắt nạt bé nào? Anh xử cho bé nè"

Thằng bé thấy anh nó liền rạng rỡ, qua tay anh nó liền, hai đứa thân nhau như đôi tri kỉ, gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Nghe hỏi ai nạt mình, em như vớ được cọng rơm vàng, ghé ghé vào người anh như núp đi rồi chỉ thẳng vào Haneul mà nói

"Chợ, ba thíc, won hông thíc, hâu ây ba cha du"

"Ò ò vậy là won hông thích mà ba cứ thích hả? Chú ơi dịch con đoạn cuối với"

"Ý là chú kêu Haneul bế em, nhưng em không thích thì thành chú thích, còn cái cuối chắc là do Haneul dụ nhỏ đi chơi bằng offer dâu tây nên mách"

"Ồ, vậy cha du là lừa hỏ? Được áy, nghe trìu tượng ấy"

"Sao bé thích Min bự quá vậy? Cho anh xin tip coi"

"Không biết nữa, từ lúc biết lẫy là Minhyung rồi. Dù có so với ai thì chỉ có Minhyung thôi, nhưng đứng giữa ba lớn và Minhyung thì Minhyung ra rìa à"

"Vẫn thua anh Sanghyeok à? Gà"

"Gà trống chuồng gặp gà mọc lông tơ, giữa em và anh thì em đang là người chiếm trọn trái tim đó"

"Chúuuuuu, sao máy pha bắn tùm lum ra sàn nè chú"

"Ơ, ôi thôi chết rồi quên không gạt chốt, chú nhớ là chú tắt rồi mà"

Chỉ còn lại Min bự và Haneul đứng đó nhìn nhau, còn em nhỏ vẫn có gì đấy sợ sệt người ba xa lắc xa lơ nào kia. Em nhìn chằm chằm, dù hơi lưỡng lự, nhưng em vẫn dơ tay lên vẫy vẫy

"H-hin ào?"

"Chà, chấp nhận rồi hả, tin vui đó Haneul hyung"

"Á rế? Vui vẻ gì chời"

"Nhỏ đang chào anh đó, nè Sungwon, chú này nhiều dâu tây lắm, đi chơi với chú chú mua cho một thùng"

"Chạ?"

"Một thùng là nhiều quả dâu tây lắm luôn đấy, mà nó to vậy nè, ăn cả ngày một quả cũng chả hết"

"Lừa trẻ con cái kiểu gì vậy?"

"Chậc, tip đấy...........chịu hông? Anh phải cắt hoa đằng kia kìa, ba với Min he bận rồi, đi với chú này nhá? Chú đưa em đi thủy cung? Đúng không chú?"

"Ơ-ờ đúng đó, chú đưa em đi thủy cung, xong mua dâu tây, chịu hông nè?"

"Cá, hâu ây"

"Đúng rồi, có cá, vậy mình đi nhé?"

"Chạ"

Trẻ con luôn dễ dụ bằng những thứ mà chúng thích, đây chính là phương pháp mà Lee Minhyung sử dụng nhiều lần dù bị chú cấm nhưng lâu lâu vẫn phải xài đến cách này. Tuy hơi có gì đấy dối lừa trong vụ quả dâu, nhưng vụ còn lại Haneul làm ngon ơ, thậm chí anh còn thoải mái đưa hẳn nhỏ đi công viên giải trí để bồi đắp tình cảm cho chắc ăn

"Bé ơi, ngồi ngoan nhé, xe chú không có ghế nâng, bé ngồi đây có được hông?"

"Chạ"

"Cười cái chú xem nào"

"Hì"

*tách

"Xinh ghê, này t để ngắm kkkkkk"

"Vậy bé chào anh chưa?"

"Hồi ạ, minh hinh bai bai"

"Thế nay bé ăn gì?"

"Hâu ây, ba ba hâu ây"

"Ò ra vậy, thế bé thích hai ba bé hông?"

"Thíc"

"Thích chú hông?"

".............hông"

"Ơ, kì thế, thế lên xe người ta làm gì?"

"Hâu ây, cá"

"À, đi chơi nên thích hả?"

"Chạ, hi chơi"

"Thế chú méc ba ba bé nhé?"

"Hông chợ, ba ba cho won hi chơi"

"Cho hồi nào, chỉ có ba nhỏ cho bé đi thôi"

"..........."

'Nó sợ rồi, không trêu nữa'

Em nhỏ ngồi im bặt chẳng nói gì, được một lúc thì gật gù buồn ngủ. Thằng bé ngáp trông dễ thương lắm, nhân lúc đèn đỏ Haneul tranh thủ chụp lại, trông cái mỏ nhỏ nhỏ của vịt con nhà Lee cứ mấp máy rồi chu lên bất ngờ, lúc nhỏ nói trông còn hay hơn cơ

Hai chú cháu cuối cùng cũng đến thủy cung. Bế cháu trên tay, Haneul cười thầm trong lòng, nãy mãi mới bế được nhỏ, giờ ẵm trên tay cảm giác sung sướng làm sao, ngắm với cự ly gần thế này tim anh sắp thót ra ngoài. Dễ thương quá, Haneul chết mất thôi

Thằng bé ngước lên nhìn quang cảnh đàn cá bơi lượn dưới ánh đèn, mi mắt nhỏ cong và dài, trông xinh lắm, chớp chớp rồi hào hứng nhún nhảy chỉ vào con cá

"Cá?!"

"Em thích hông? Tẹo ra kia chú mua cho em một con về nuôi nhé?"

"Hông, miu miu ăng cá"

"Chà, khó nhỉ.......thế tý mình đi sở thú nhá, mình cho hươu cao cổ ăn, được hông?"

"Chạ"

"Chú thích mua cá cho em lắm, nhưng mà ba em lại nuôi mèo rồi.........mà mèo không ăn được cá đâu"

"Hớ!? Miu miu ăng cá"

"Cá nuôi trong bể sao mèo ăn được"

"Hông, hông thíc, miu miu ăng cá mất"

"Hay chú mua rùa cho con nhá, cứng lắm, miu miu chả ăn được đâu, rùa còn biết ăn dâu tây đó"

"Chạ, ùa, hâu ây"

Haneul nhất quyết phải mua con gì đó cho Sungwon, có vẻ nhà từng nuôi cá rồi bị mèo ăn mất nên thằng bé phản đối kịch liệt, nhưng nhỏ vẫn muốn nuôi cá. Đề xuất của chú là một con gì đó biết ăn dâu tây, em liền đồng ý, nhỏ không còn quan tâm mấy con mèo có ăn được không nhưng có cụm từ "dâu tây" là nhỏ sáng mắt liền, nhún nhảy nhìn chú cười rạng rỡ. Anh tan chảy rồi, giọng cười con nhỏ nghe nó ngọt ngào ghê, yêu trẻ con quá cũng có phần khổ sở, nhưng nó đã, anh thích điều này

"Bé đứng đây cho chú, đứng yên nha. Tạo dáng đi con, hai ngón nè, dấu hiệu hòa bình"

"Em cười lên nè, 1 2 3"

"Hì"

"Chòi oi xinh quá à"

"..........."

"Con sao thế?"

".....ưm.....hông biếc"

"...........À, Haneul, ha ne ul nha"

"Un, ne un"

"No way, say the words after me, Ha-ne-ul. Haneul. Đó Haneul"

"Ha un, ne ne"

"...........Haneul!!!"

"Ne u"

"Thôi được rồi, càng dạy bạn càng chế, bạn giống ba bự của bạn thật"

Thấy nhỏ tự nhiên im ắng tròn mắt nhìn anh, phải một lúc sau anh mới biết nhỏ này muốn biết tên anh. Cũng ra gì đấy chứ, muốn bắt chuyện làm quen thì phải hỏi tên người ta trước, thông minh, chắc ba lớn dạy đây. Anh phải cảm thán cách giáo dục của nhà Lee, quy củ và chặt chẽ, đi phải thưa, về phải chào, ghét là từ chối, thích thì theo, lạ phải hỏi tên, về phải nhớ mặt, chắc lớn chút nữa dạy kể chuyện cười luôn chứ đùa

Dạo chơi một vòng thủy cung, hai chú cháu lại đò nhau sang sở thú. Bé được chú mua cho con rùa thích lắm, ngắm nghía mãi đến tận lúc nhận chuối để cho thú ăn. Haneul mê mệt em nhỏ, đi ngắm thú chỉ chọn chỗ nào cho thú ăn để đứa nhỏ lại xòe bàn tay nhỏ xíu cầm nắm khó khăn đưa tới cho con thú ăn, nhỡ có liếm qua tay hoặc chạm vào em liền rụt tay rồi nhún nhảy cười cười. Oidoioi, nhỏ đáng yêu điên

"Ne un"

"Dạ ngài"

"Won zống ùa, thíc........hâu ây"

"Đúng rồi, bé giỏi ghê.......sao....cứ...sai sai"

"Ne un"

"Hở?"

"Hâu ây.......cho won hới ùa"

"Tôi nhớ, tẹo tôi mua cho ông tướng ạ. Đúng là tinh hoa hội tụ, hai ông bố có gì thằng con hưởng cả"

'Má, tính lủi nhưng nhỏ nhớ dai ghê, giờ biết mua đâu quả dâu ăn một ngày không hết????'

•••

"Chà, giờ khá muộn rồi đây. Dọn cơm ra thôi"

*tít tít tít

"Vừa mới nhắc thôi mà"

"Anh về rồi, có ai về chưa?"

"Hyeokie, em ở nhà"

"Vậy......chào em"

"Vâng, mừng anh về nhà"

Sau một màn ân ái nhẹ nhàng trước thềm nhà, Sanghyeok mới ngó nghiêng phía sau vợ mình, không thấy? Ngó sang phía góc nhà? Không thấy nốt. Anh bắt đầu thắc mắc

"Poby đâu mình?"

"À, nhỏ ngủ rồi"

"Hở? Ngủ gì giờ này?"

"Ngủ cùng Haneul ở kia kìa"

"........Haneul?"

"Vâng, mới về sáng nay. Hai chú cháu dắt nhau đi chơi về là ôm nhau ngủ. Trông hai đứa buồn cười lắm, mua cho con rùa nhỏ vui về nhỏ khoe nửa buổi"

"Vậy sao, chắc là đi chơi vui lắm. Haneul thì được, Minhyung thì từ chối đi"

"Hửm? Sao anh lại phân biệt đối xử thế?"

"Em biết đấy, đi chơi với thằng nhóc đó phải có một bộ não hoạt động công suất cao và một thân thể có thể chống chịu tốt. Không đủ tiêu chí chắc chắn về nhẹ thì lả người, nặng thì ngất thẳng ra giường"

"Wao, ắt hẳn tuổi thơ chơi cùng Minhyung của anh cũng phải ngả giường mấy lần ấy nhỉ?"

"Chắc chắn rồi?! Ngày ấy anh sợ nhất trên đời là vừa mở mắt ra đã thấy nó rủ đi chơi đấy"

"Còn có vụ đó nữa hả? Haha, mắc cười ghê á, kể ra anh cũng dễ thương thật đấy nhỉ?"

"..........."

"Sao thế? Trong người có gì biến động à?"

"Không, tại anh thấy vợ mình đẹp quá à, muốn ngắm một chút thôi..........anh ôm mình nhiều chút nhé?"

"Ừm, cái đó còn phải hỏi nữa à?"

"Vì anh yêu em anh mới lịch sự xin phép đó"

"Vậy lần trước hôn là bất lịch sự à?"

"Cái đó không tính"

"Haha....."

"Hahhhhh.......về rồi đâu có quan tâm đến tôi, đừng yêu nhau nữa, tôi không muốn ăn tối kiểu này đâu. Sanghyeok à, anh đi tắm đi, chờ anh em đói lả rồi đây"

Haneul thức dậy vì tiếng rì rầm to nhỏ của cả hai, anh thở dài, vỗ vỗ bờ mông mặc bỉm của em nhỏ đang nằm sấp trên người anh ngủ ngon lành, đảo mắt phàn nàn với đề bài hãy tính công suất của một chiếc bóng đèn định mức 220V ở ghế sofa. Anh ngóc đầu dậy, nói được một câu rồi lại nằm xuống, suy tư gì đó rồi buột miệng nói ra

"Chà, nếu bây bán tui đứa bé này tui sẽ trả cái giá cao nhất để có được nhỏ"

"????"

"Haneul, sang bên đó có dùng chất cấm không?"

"Ơ anh? Em xin lỗi, suy nghĩ ấy mà, suy nghĩ...........ơ thật, chất cấm em chưa thấy bao giờ"

"Đến chơi thì đến, đừng mang con anh đi đâu, kiện m đấy"

"Dạ, sai lầm nhất thời, quên đi anh, bây cũng quên đi nhá"

•••

Thi sml
Anh bầu trời ơi, iem nhớ anh quá à😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top