Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Jeong Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập lòe trong quán bar nọ, từng thân ảnh một đang lắc lư hòa theo tiếng nhạc xập xình. Jeong Jihoon như chìm vào thế giới riêng của mình mà nốc từng cốc rượu, không quan tâm đến khung cảnh ồn ào vốn có của một nơi ăn chơi khét tiếng tại Seoul tráng lệ. Hắn chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn vào đây, cũng chẳng buồn đếm số rượu mà hắn nuốt vào bụng. Chỉ cần hơi men và tiếng nhạc ồn ào này thôi, chỉ cần hai thứ đó cũng đủ cho hắn cảm giác thoải mái đến lạ.

Reng...reng...

"Anh Siwoo?"

Tiếng chuông điện thoại làm Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, rất ít kẻ dám phá đám hắn vào giờ này, nhất là khi hắn đang hưởng thụ cảm giác giọt rượu chảy vào họng. Chỉ có thể là anh ấy thôi.

"Về ngay cho tao! Mày muốn uống rượu thay cơm đấy à thằng kia!?"

"Thôi mà, em mới uốn-"

"Jeong Jihoon!! Mày có biết là mày ở trong cái quán đó ba ngày rồi không??? Muốn chuyển hộ khẩu sang đó sống à!"

"Tao sẽ gọi Hyunjunie đến đón mày về...lão nhà mày có động tĩnh rồi..."

Câu cuối Son Siwoo cố tình hạ giọng xuống như đề phòng có ai nghe thấy rồi cúp máy. Jeong Jihoon ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi thở dài, ba ngày...hắn đã đóng cọc ở cái chốn này và làm bạn với đống rượu kia đã ba ngày rồi sao... Hắn chẳng muốn về nhà, cái nơi đầy mục rữa và thối nát đó chẳng đáng để gọi là nhà, hắn đã chán ngấy lắm rồi.

Ai chẳng biết lão gia nhà Jeong cưng đứa con trai này nhất, nhưng thật ra lão đang cố gắng kiểm soát hắn, biến Jeong Jihoon trở thành con rối trong bàn cờ mà lão bày ra. Jeong Jihoon biết chứ, hắn chẳng qua là giả ngu để qua mặt lão ta thôi, anh trai hắn từ lâu cũng bị nhồi đầy vào đầu đủ thứ triết lý tư tưởng của gia tộc mà trở nên điên loạn rồi thắt cổ tự tử tại nhà riêng.

Sau đó ông ta lấy vợ mới và sinh ra Jeong Jihoon, nhắm hắn là hạt giống sáng giá nhưng kể từ khi lên năm tuổi, hắn đã biết hết bí mật dơ bẩn cùng âm mưu đen tối của Jeong gia nên hắn "cải trang" thành một đứa trẻ bị ngốc mà lớn lên. Hắn còn cẩn thận hơn khi "đeo" lên mình cái mác "thiếu gia ăn chơi trác táng nhà họ Jeong", thường xuyên lui tới quán bar mà nhậu nhẹt tới thâu đêm suốt sáng, vừa để tránh tai mắt vừa để thu thập thông tin, xây dựng thế lực nhằm lật đổ cha mình.

"A! Em đây rồi!"

Giọng nói thanh thoát, có chút vội vàng và lo lắng phát ra từ người con trai đang chạy lại gần Jeong Jihoon.

"Em đợi có lâu không? Anh không biết quán này nên tìm hơi lâu..."

Choi Hyunjun cứ thế thao thao bất tuyệt về đủ thứ, nào là đường xa rồi hỏi han hắn đủ kiểu. Nhưng tuyệt nhiên Jeong Jihoon không thấy phiền, ngược lại còn cho hắn cảm giác được quan tâm kể từ lần cuối hắn ở cùng mẹ.

Sao anh Hyunjun của hắn xinh thế, miệng cười như một con thỏ được cho cà rốt, anh mặc phong phanh chắc là do vội vàng đến đây, nhìn đôi môi là làn da đỏ ửng lên vì lạnh khiến Jeong Jihoon bất giác nuốt một tiếng "ực".

"À em không đói, Hyunjunie lạnh không? Ngồi một chút cho ấm người rồi về nhé"

Hắn vừa nói vừa khoác cho em chiếc áo vest đẫm mùi rượu. Jeong Jihoon hắn luôn đối xử nhẹ nhàng với Choi Hyunjun vì hắn biết người như em không thể bị nhuốm màu đen tối của cái thế giới đầy giả dối này.

"Mình về nhé, anh Siwoo lại làm ầm lên rồi, chắc cả anh Jaehyuk cũng không cản được cái mồm của anh ấy đâu!"

"Được rồi, chìa khóa đâu? Để em chở anh luôn"

"Nhưng em uống rượu mà...?"

"Em đã ngừng uống từ hôm qua rồi, phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi~ Hyunjunie nấu mì cho em nhé!"

Jeong Jihoon cầm lấy chìa khóa xe và cùng Choi Hyunjun rời đi, hắn không quên kéo khóa áo lên cho em đỡ bị lạnh rồi ngồi vào xe của Hyunjun một cách quen thuộc.

"Haha! Được rồi, em nhớ ăn hết nha!"

Jeong Jihoon lái xe và tận hưởng cảm giác nuông chiều mà Choi Hyunjun mang lại, hơn bốn năm ở bên khiến hắn vô thức ỷ lại em nhiều hơn. Hắn không bài xích, hơn nữa Choi Hyunjun còn là đồng minh, là thành phần quan trọng trong bàn cờ hắn bày ra nên việc thân thiết cũng không tệ. Vì hắn biết, cho dù có trưng dụng em vì kế hoạch đi chăng nữa thì Choi Hyunjun chỉ đơn giản là cười ngốc ngốc và nói rằng thật may vì anh có thể giúp hắn mà thôi.

Thật ngây thơ.

Tầm vài phút đi đường thì cuối cùng cũng đến nơi, đây là ngôi biệt thự nhỏ Jeong Jihoon xây khi vừa mới bước sang tuổi 18. Nằm tại vùng ngoại ô Seoul, nơi đây vừa yên tĩnh, thoáng đãng với cây cối um tùm và không khí trong lành, lại là nơi để năm anh em Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon và Choi Hyunjun tụ tập.

Bước vào sân nhà đã nghe tiếng Son Siwoo, haizz... đúng là thiếu gia Son có khác, chắc giờ nếu Jeong Jihoon bước vào thì hắn sẽ chết chìm trong đống nước bọt đó mất.

"Ồn ào gì vậy~ em về rồi đây!"

Jeong Jihoon uể oải tiến vào trong nhà và nằm vật lên chiếc sofa mềm mại, thở một hơi dài như trút hết mệt mỏi sau mấy ngày dài ở bar.

"Cũng biết lết xác về cơ đấy, tao tưởng lại phải bảo vệ sĩ vác mày về?"

"Thôi mà anh Siwoo, Jihoonie vừa về nên hơi mệt..."

"Cả mày cũng chiều nó quá đấy Hyunjunie!"

Choi Hyunjun chỉ lè lưỡi cười cười rồi đi vào bếp nấu mì, ba ông anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Son Siwoo tiến đến chỗ Jeong Jihoon, vừa nói vừa mở bịch bánh, làm lơ trước ánh mắt như lửa đốt của Han Wangho.

"Tao bảo mày nghe"

Xoẹt

"Người của tao vừa gửi tin về, lão gia nhà mày ấy"

"Ông ta bắt đầu hành động rồi đấy, mấy ngày trước bắt gặp ở tập đoàn của Lee Sanghyeok"

Han Wangho tiếp lời, tiện tay cướp bịch bánh rồi ném vào thùng rác với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Mẹ mày Han Wangho! Đây mới là cái bánh đầu tiên trong tuần màaa!"

Han Wangho lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng thỏa thuận của Jeong gia với một doanh nghiệp nào đó.

"Cái này được sao chép lại, mà doanh nghiệp được nhắc đến lại là đối tác gần đây của Lee Sanghyeok...anh nghĩ rằng ông ta định phá lần hợp tác này"

Tập đoàn SKT lớn mạnh của Hàn Quốc, được dẫn dắt bởi Quỷ vương- Lee Sanghyeok. Là tập đoàn đa quốc gia với khối tài sản kếch xù, giá trị trên thương trường vô cùng cao, bởi vậy được hợp tác với họ là niềm vinh dự của rất nhiều công ty khác trên cả nước.

Tuy nhiên, những kẻ phá đám thì luôn đầy rẫy, chúng thường nhắm đến các lần hợp tác mà ra tay, không mua chuộc thì cũng là tráo đổi hợp đồng nhằm gây bất lợi, sử dụng đủ mọi thủ đoạn để phục vụ cho âm mưu của chúng.

Và lần nãy cũng không ngoại lệ khi Jeong gia- một gia tộc lâu đời, vốn đang trên đà phát triển thì gặp khó khăn đến mức phải bán đi rất nhiều công ty để trả nợ vì gia chủ đời trước không chăm lo đến chuyện làm ăn, sau này các hậu duệ cũng chẳng ai tài giỏi để gánh vác trọng trách to lớn. Cứ như vậy, Jeong gia ngày càng mất đi vị thế trên mọi lĩnh vực, lại bị Lee gia cùng tập đoàn SKT vượt mặt.

Con cháu thì ăn chơi trác táng, rồi ngày càng xuất hiện nhiều những thành phần bất ổn. Tham nhũng, buôn bán hàng cấm, gian lận bầu cử,...rồi đủ mọi loại chuyện bẩn thỉu trên đời được Jeong gia thực hiện chỉ để che mắt thiên hạ rằng gia tộc này vẫn còn tồn tại và phát triển mặc dù sâu bên trong đã thối nát từ lâu.

Jeong Jihoon đăm chiêu suy nghĩ, lão già này định dựa hơi rồi một bước lên mây sao...con cáo già này thật là. Nhưng hắn không vội, vì bên cạnh hắn là Han Wangho- người tình bé nhỏ của Lee Sanghyeok, cá chắc rằng anh ta phải biết được điều gì đó từ người đàn ông quyền lực kia.

"Không sao không sao, đừng vội kẻo bị nghi ngờ đấy"

Jeong lão gia nổi tiếng là người thông minh nhưng thực chất lại rất khôn lỏi và đầy thủ đoạn, việc vực dậy Jeong gia trong 10 năm chính là minh chứng. Đưa một gia tộc đang trên đà suy thoái đến tập đoàn tài chính nghìn tỷ cũng đủ hiểu lão ta tài giỏi đến mức nào, nhưng bộ óc đó lại được sử dụng cho những điều xấu xa.

Sau lưng, lão đã cho người từ từ thâu tóm gần hết các quan chức chính trị trong bộ máy nhà nước, đút vào túi những người đó hàng chục vali tiền cùng những thỏi vàng đắt đỏ, tổ chức các buổi thác loạn để kiếm thông tin từ những con người sa đọa vì sắc dục.

Mà tiền lão lấy từ đâu? Chính là từ những việc trái pháp luật, buôn người hay sản xuất ma túy, các hoạt động buôn bán và đấu giá ở chợ đen với những món hàng là các cô gái, trẻ em hay thậm chí là nội tạng người.

Ngoài mặt thì lão Jeong là một người đàn ông tài đức vẹn toàn, được cho là vị cứu tinh của Jeong gia nhưng bên trong lại âm thầm làm những việc xấu và những âm mưu bẩn thỉu được lão vạch ra nhằm phục vụ cho con đường dẫn đến chức tổng thống Hàn Quốc.

"Cứ cho ông ta vui một chút, nhìn đám chuột nhắt tỏ vẻ ta đây cũng thứ vị lắm~"

"Ván cờ này từ lúc bắt đầu thì ông ta đã nắm chắc phần thua rồi"

Jeong Jihoon không nóng không lạnh nói, sau khi xử xong nồi mì mà Choi Hyunjun nấu hắn lại nằm ra sofa mà phè phỡn, miệng không tự chủ mà hơi nhếch lên.

"Tao bắt đầu thấy sợ cha con nhà mày rồi đấy Jeong Jihoon! Thôi, tao phải về đây, có gì sẽ liên lạc sau. Đi thôi Jaehyuk!

Son Siwoo thở dài, lấy áo khoác rồi cùng Park Jaehyuk ra về, thấy vậy Han Wangho cũng chào tạm biệt rồi leo lên chiếc mô tô mà phóng đi.

Trong nhà chỉ còn tiếng thở của Jeong Jihoon cùng tiếng TV mà Choi Hyunjun bật.

Đêm nay có vẻ sẽ có tuyết đây.

----------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top