Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5: Chuyện hoàng tử, chuyện công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng này thì có cái đéo gì mà xứng tầm để theo đuổi Siwoo nhỉ?

Dạo này hay lắm nhé! Cái anh họ Park nọ cứ dòm anh họ Kim mới vào hoài. Dòm nhiều tới mức chỉ cần vừa vào đến cửa phòng luyện tập chung của clb một cái, nhòm thấy anh Jaehyuk diếm tên nào đó thì đã thấy mắt anh này đăm đăm đăm nhìn cái anh họ Kim mới vào rồi.

Người ngoài không biết, mặt mù vô tri thì có thể hiểu lầm anh họ Park này thích anh họ Kim kia, còn mắt sáng hơn một chút thì chỉ nhìn thấy trong ánh mắt ấy toàn mũi tên uất hận.

"Đoán xem trong bao lâu thì anh Jaehyuk dừng cái trò này lại đi Suhwan?"

Hai thằng nhóc họ Kim và họ Park khác thì đứng một bên xem kịch vui, Seokhyeon ăng nhăng nhăng miếng bim bim khoai tây trên tay mình, rồi lại nhanh tay đút cho bạn bên cạnh một miếng khoai tây khác. Mỗi đứa làm một nhịp, cùng nhau ăn hết cái gói bim bim càng nhìn càng thấy hai đứa vô tri hưởng thái bình.

"Có lẽ là cho đến khi anh Siwoo hẹn hò với người mới chăng?"

Park Dohyeon aka "cựu người tình bí mật của công chúa" tiến đến, nhón đểu một miếng khoai tây chiên trong túi bim bim của Seokhyeon, ăn đến là tự nhiên.

"Thằng này thuộc loại tỏ tình thất bại mà, đáng ra cha nội đó nên để ý những thằng xung quanh anh Siwoo thì hơn."

Park Dohyeon từng là bạn cùng clb với Son Siwoo, hai người từng thân thiết mới mức ai trong trường cũng ngỡ là họ yêu đương. Cả hai thật ra cũng chỉ coi nhau là anh em thân thiết cùng ở một nhóm, sau này khi Dohyeon hẹn hò với Điền Dã còn Siwoo hẹn hò với cha nội Park Jaehyuk nên cũng chẳng còn bao nhiêu người đẩy thuyền cặp này nữa.

"Mấy thằng mà anh nói, cụ thể là ai vậy chứ?"

"Ai mà biết." Dohyeon nhún vai, tiếp tục ăn thêm miếng khoai tây chiên nữa "xung quanh anh Siwoo nhiều em trai như vậy thì làm sao mà anh mày biết được? Lúc thì là Jeong Jihoon, khi thì là Choi Hyeonjoon, còn thân thiết với cả Han Wangho bên ngành truyền thông đa phương tiện kia kìa."

"Hoặc cũng có khi là Park Jinseong hoặc là anh mày chẳng hạn?"

Thằng này chốt quả câu nghe drama phim Hàn dữ rồi đó.

"Tính cắm sừng anh Điền Dã hay gì mà nói câu nghe đớn vậy anh?"

"Đừng có mà linh tinh, nói vớ vẩn ảnh hưởng thanh danh của anh mày."

Ai đó vỗ vỗ vào đầu em nhỏ, cảm nhận mùi vị mằn mặn của khoai tây chiên trên đầu lưỡi.

"Anh mày chỉ thí dụ thôi, đừng có mà nghĩ linh tinh."

"Anh ơi, fic này tag comedy đó anh..."

"Thì? Tag comedy đi cùng với tag drama được mà em?"

Sau khi ăn đến miếng bim bim cuối cùng, làm sốc văn hóa hai đứa em trai cùng clb, Park Dohyeon cứ thế sải bước rời đi mà chẳng có lấy một miếng gánh nặng tâm lý nào. Người tàn ác thì thường sống thảnh thơi.

"Huhuhu. Anh Hyukkyu, anh Dohyeon ăn hết bim bim khoai tây của anh này!"

Hoặc là không.

"Yah! Park Dohyeon."

Tiếng của Kim Hyukkyu đột nhiên vang lên, nhẹ tênh như tiếng muỗi kêu nhưng cũng đủ để kéo chân người đàn ông gần cuối chuỗi của clb lại. Con hải ly nào đó máy móc quay đầu, chỉ nhìn thấy Kim Hyukkyu đang lau dở khẩu súng lục yêu thích của mình, chạy vội ra bên ngoài.

Đoàng!

Hải ly cao m8 chính thức nằm một đống.

"Dám ăn bim bim của anh mày hả?! Thằng ranh con này."

Nhưng mà đkm anh ơi! Cái thằng kia nó là đứa bóc ra ăn trước cơ mà!!!!

Con vịt vàng nào đó nhún vai bày tỏ bản thân chỉ là một chú vịt nhỏ họ Park vô tội.

Xem ai mới là người tàn ác thì sống thảnh thơi thật sự nào?

________________

"Mày vẫn còn giữ con gấu bông thằng đấy tặng à?"

"Quên không vứt."

Hỏi rằng em đã quên chưa, em còn nhớ lắm nhưng thôi chẳng cần.

Son Siwoo và Park Jaehyuk chia tay nhau vì lý do gì nhỉ?

Là khi tán ô của đối phương vẫn luôn im lặng chẳng ngả về phía cậu, hay khi đôi tay của chúng mình không còn đan vào nhau mỗi khi có dịp nữa? Người ta bảo yêu càng lâu thì tình càng nhạt phai, con người ta đi cùng với nhau trọn đời mãn kiếp là vì cái nghĩa chứ tình đã sớm vơi cạn theo tháng năm mất rồi.

Thuở bé, Siwoo cho rằng điều này thật là vô lý. Bởi vì yêu ấy mà! Cái từ ấy luôn hiện hữu trong tâm em với một thân xác to lớn và cảm giác vạn trượng, là hình ảnh nam nữ chính trong phim bất chấp tất cả mà chạy tới bên nhau, là dáng hình khi bố và mẹ đón đứa em trai của gia đình.

Yêu, đối với Siwoo là to lớn là muôn vàn mọi thứ, là sức mạnh sẽ đánh bay tất cả khổ cực.

Và rồi, một nhận thức mới lại mở ra khi Siwoo bắt đầu yêu đương. À, hóa ra nó cũng chẳng lớn tới vậy, hóa ra nó thật nhàm chán. Bởi vì em chưa yêu ai đủ lâu và đủ nhiều để qua được cái khoảng thời gian đó cả, họ đến và đi, Siwoo luôn sẵn sàng đi cùng họ và cũng luôn sẵn sàng rời bỏ họ.

Chẳng có gì níu chân được một chú chim thích rong chơi cả.

Và rằng mọi thứ đến và đi đều có số của nó, Siwoo chấp nhận việc những vị khách ghé thăm em, cho em những bài học rồi rời khỏi trái tim này. Ấy mà sao Park Jaehyuk lại là trường hợp ngoại lệ, chia tay rồi đấy nhưng chúng ta vẫn cứ như đang còn yêu đương.

Chúng mình vẫn gọi nhau khi có dịp, hỏi thăm nhau khi tuyết rơi phủ đầy, gửi cho nhau xem dáng hình của mùa xuân, cười với nhau vào mùa hạ và chúc phúc cho đối phương vào mùa thu. Chớp mắt, họ đã chia tay được năm trời. Và tình yêu, một lần nữa lại xuất hiện với một định nghĩa khác trong tâm trí Siwoo.

Nhỏ như hạt gạo mà nặng như chì.

"Tại sao chúng mình lại chia tay nhỉ?"

"Tao không còn cơ hội nào để ở bên cạnh em nữa sao?"

Siwoo chẳng biết nữa, chuyện của họ chỉ nhỏ li ti như những hạt vừng tí hon, là những khi chúng mình hẹn gặp mặt song lại vướng vào đủ thứ chuyện mà bùng hẹn, là khi lần đó em thật sự thích ăn đậu phộng nhưng mày lại cứ đùa rằng chúng mình chẳng cần đậu phộng đâu.

Ấy nhưng cún béo ơi, khi con tim ta đã chẳng còn đủ đầy, khi tình yêu dần trở nên vơi cạn trong em, thì chỉ cần là một lọ vừng làm đổ ra đất thôi cũng đủ khiến cho em nhon lại đến vỡ vụn tanh bành.

Tình mình chẳng còn cứu vãn được nữa người à.

"Mày có cảm thấy việc bọn tao chia tay vì một gói đậu phộng nghe rất ấu trĩ không?"

Son Siwoo hỏi, tiện tay còn cho một vốc đậu vào miệng, nhai khô khốc. Đúng là chẳng ngon chút nào, có lẽ là Park Jaehyuk con cún béo ngu ngốc đó đã nói đúng, chẳng ngon chút nào, mặn chát và khô đến dại cả lưỡi.

"Tao là người ngoài mà, làm sao mà biết được chứ?"

Park Jinseong ngả mình lên chiếc giường bên cạnh, đẩy con gấu bông to ơi là to xuống giường. Anh khẽ cười khi nhìn thấy lông mày của Son Siwoo hơi nhăn lại khi thấy mặt gấu tiếp đất, thế mà bảo là quên vứt à? Thằng này làm gì có thói quen chơi thú bông như bạn nó đâu?

"Này..."

"Mai bọn tao thi đấu đấy, là giải đấu với tụi trường bên cạnh, vòng loại khu vực nên có đi không?"

Người bạn tốt nhanh chóng chặn họng bạn bằng yêu cầu của mình, Siwoo nhận ra bản thân vừa định làm gì, nhìn thấy nụ cười của bạn làm em chùn bước chẳng dám quát nạt gì nữa. Giống như con khỉ, giấu đầu lòi đuôi.

"..."

"Đi chơi vui thôi, tao sẽ rủ cả Wangho và anh Sanghyuk nữa, à! Cả Hyeonjoon nữa."

Nghĩ đến là vui, con gấu nào đó lôi điện thoại ra nhắn tin rủ rê thằng bạn họ Han với thằng em thân thiết họ Moon của mình. Càng đông càng vui mà! Nếu tiện thì làm một buổi nhậu luôn, dù sao thì bữa nhậu hôm trước uống chẳng đã chút nào.

"Tao đã đồng ý đâu..." Siwoo cúi người nhặt con gấu bông to ơi là là to ôm vào lòng, con gấu này to thật đấy "mà mày đã lên kế hoạch cho tao hết rồi vậy?"

"Đằng nào thì mày chẳng đi? Lần này Jaehyuk nó đăng ký nhắm bắn xa đấy."

"Thì?"

"Thì lo mà đi ngắm nó đi chứ gì nữa? Tao tạo cơ hội đến cỡ thế mà không nằm bắt thì mày là đứa ngu đấy."

"Sao mà chuyện yêu đương của chính mình như cái chuồng heo, ấy mà cứ hay chõ mũi vô chuyện người khác quá vậy bạn?"

"Thì?"

Hai thằng lại nhìn nhau, đứa nào cũng chẳng chịu đứa nào. Đôi khi Jinseong chẳng hiểu sao một người như anh lại đi chơi với cái đứa trái khoáy như thế này, lắm cái nó ấy mà mình không dám vạch nó tại nó là bạn mình, lắm cái thấy nó ngu nhưng chửi xong lại thấy thương.

"Chúng mày đều là lũ ngu hết, tao thì lại có một trái tim rộng lượng và cao cả nên tao chẳng ngại giúp người ngu đâu. Nên biết ơn thằng bố mày đi."

Anh nói bằng giọng điệu truyền cảm, vui vẻ khi nhìn thấy thái độ khó chịu của thằng bạn thân. Son Siwoo luôn luôn dùng dáng vẻ tức giận để che giấu sự bối rối của mình, mạnh miệng và chẳng chịu nhận rằng nó sai.

Một phong thái đầy ấu trĩ của tuổi trẻ.

"Mày điên vãi, vậy để tao gọi điện rủ luông Changdong cho mày nha, bạn yêu dấu?"

"Tùy mày thôi, dù sao thì tao cũng phải có cặp chứ."

Park Jinseong đây chẳng ngại gì đâu, dù sao thì chúng mình đều có chuyện riêng hết cả.

"À mà mày biết Kim Haram không? Nghe bảo nó từng tỏ tình mày đúng không?"

"Ừ, nhưng mà tao từ chối rồi."

"Thế à?" Jinseong lướt lướt điện thoại một lúc, rồi dừng hẳn lại, đưa qua cho thằng bạn thân xem. Hóa ra là đơn đăng ký thi bắn xa của Kim Haram, phía dưới còn có tên Park Jaehyuk liền kề. Con gấu cười khoái chí.

"Nhớ là phải cổ vũ cho ai rồi đấy nhé!"

"Biến!"

Con gấu bông đập vào mặt con gấu bông biết nói tiếng Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top