Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02; và về người

'được rồi, bây giờ là thông tin đầu tiên các vị sẽ cung cấp cho khán giả nhé. người ấy là gì đối với bạn, và bạn là gì đối với người ấy?'

...

gen canyon

nuối tiếc

chẳng là gì cả

...

gen chovy

cá trên trời

hàng xóm

...

kt deft

chấp niệm

người yêu, đương nhiên rồi, chúng tôi đang ở bên nhau mà!

...

hle doran

giấc ngủ yên

một người anh thân thiết

...

t1 faker

chỗ dựa

là mục tiêu?

...

t1 gumayusi

duy nhất

chắc là người thân?

...

t1 keria

tổ ấm

đồng nghiệp, chắc vậy?

...

gen lehends

bạn tốt

bạn tốt

...

bro morgan

người của em

người nhà

...

t1 oner

ngoan xinh yêu

là người cũ

...

hle peanut

con đường mới

người mới

...

drx rascal

gia đình

chắc là người chăm mấy đứa nhỏ cho?

...

dk showmaker

quá khứ

miễn bàn, hy vọng cậu ấy sẽ có được điều mà cậu ấy muốn.

...

hle viper

ngôi sao

chỉ là một đồng nghiệp? một tiền bối?

...

t1 zeus

yêu thương của em

là em trai

...

xem xong đoạn video, mười lăm vị tuyển thủ thì có cả mười lăm gương mặt ngơ ngác, ai nấy nhìn xung quanh cũng đều thấy mười bốn cái gương mặt không hiểu kiểu gì còn lại cả.

sôi nổi bàn tán, chỉ thẳng mặt nhau cười hì hì một hồi, cuối cùng cũng giải tán. minhyeong tò mò nhìn tấm bảng điện tử bên cạnh ti vi, phát hiện ra đó là bảng phân công người phụ trách nấu ăn dọn dẹp của tuần này.

thật hay quá, hôm nay là cậu nè?

minhyeong lại nhìn qua cái tên sẽ làm việc cùng mình, quào, là jeong jihoon nè...

cậu không thân thiết gì với người đàn anh này lắm, dù anh ta có là hàng xóm chung toà ký túc với cậu, thỉnh thoảng còn chạm mặt nhau trong thang máy. nhưng thật tình cờ, cậu lại biết được một bí mật của người này.

minhyeong nhếch mép cười, câu trả lời của anh ta trong video lúc nãy càng làm cậu chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.

minhyeong quay về phòng, định đợi tới ba giờ chiều thì sẽ lôi vị đàn anh kia dậy để bắt đầu làm cơm tôi.

'anh, hôm nay là em nấu cơm tối đấy.'

'vậy hả?'

sanghyeok đang loay hoay với đống đồ trong vali của mình liền quay lại nhìn em.

'anh giúp nhé?'

minhyeong híp híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới trả lời.

'anh có biết em sẽ nấu với ai không?'

'hử? minhyeongie sẽ nấu với ai thế?'

sanghyeok vẫn bận rộn tay chân, miệng thì vô thức phát ra mấy âm thanh như dỗ trẻ con ăn cơm.

'đường giữa nhà hàng xóm đấy.'

bàn tay sanghyeok dừng lại, giọng điệu thản nhiên của minhyeong khiến anh có chút không vui.

anh muốn giúp em nấu cơm thì liên quan gì đến cậu bạn đường giữa nhà hàng xóm ở đây?

'thì sao? thì không được giúp em nấu cơm hả?'

anh hỏi vặn lại.

minhyeong nhận thức được anh không vui, cũng không nói về việc đó nữa, vội vàng cười hì hì hoà hoãn.

'hì hì, thôi được rùi, anh sanghyeokie làm ơn giúp em nấu cơm với ạ.'

'hừ, nể lắm mới giúp đấy nhé!'

...

'ủa jihoon, hôm nay là cậu phụ trách nấu bữa tối nè.'

ruhan nhìn tờ lịch biểu được treo ở phía sau cánh cửa, nói với người bạn cùng phòng vừa được sắp xếp của mình.

'vậy hả? với ai vậy?'

'với minhyeong.'

jihoon ngừng tay lại khi nghe thấy cái tên này, sau đó lại như có như không mà tiếp tục sắp đồ.

'oke, lát tớ sẽ xuống nói chuyện với nhóc đó.'

'này, người ấy của cậu là ai vậy?'

ruhan nhảy ù lên giường.

'park ruhan, cậu hỏi thẳng vậy luôn đó hả?'

'hehe...'

jihoon mặc kệ thằng bạn mình mà cười cười, nhìn đồng hồ thấy cũng đã ngoài bốn giờ chiều, phải bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối thôi. lúc anh đi xuống thì đã thấy minhyeong đứng mở cửa tủ lạnh từ khi nào.

'minhyeong.'

minhyeong khẽ giật mình vì tiếng gọi của jihoon, quay ra chào.

'a chào anh ạ, em đang xem trong tủ có gì để nấu không.'

'vậy hả? có gì không?'

'không có gì hết, có vẻ như chúng ta phải đi chợ rồi...'

minhyeong bĩu môi.

'đi kiểu gì bây giờ nhỉ?'

'yên tâm, em có tài xế ròi!'

minhyeong nhếch mép cười. ngay sau đó, sanghyeok lật đật từ phòng mình chạy ra.

'sao rồi, minhyeongie?'

'không có gì ăn cả, phải ra ngoài mua rồi, anh, đi thôi!'

từ 'anh' mà minhyeong nói này, không biết là nói ai trong hai người kia, nhưng cả hai đều gật đầu ra ngoài. sanghyeok là người duy nhất biết lái xe trong ba người, vì thế nên đương nhiên tài xế sẽ là anh rồi. jihoon ngồi phía sau nhìn hai con người nãy giờ vẫn nói cười vô tư phía trước, có chút không biết phải góp vui ra sao.

'tuyển thủ chovy, anh thích ăn gì, có biết nấu gì không?'

minhyeong đột nhiên quay lại hỏi.

'anh hả, anh ăn gì cũng được, nhưng nấu thì...'

'haizzz...'

minhyeong thở dài.

'hay là mình cứ kiếm nhà hàng rồi gói mang về đi được không?'

'haha...'

'anh biết có món này dễ nấu đó.'

sanghyeok cũng nói.

'món gì ạ?'

hai người còn lại đồng thanh.

'lẩu.'

minhyeong hít vào một hơi, mím môi.

'anh...'

'lẩu quả thực là dễ nhất, minhyeong, chúng mình nấu lẩu đi.'

jihoon hào hứng nói, cũng không để ý đến gương mặt đã méo xệch của minhyeong. sanghyeok ở bên cạnh thì cười hì hì thích thú.

'anh, anh đừng có mà đắc ý, lẩu chúng em nấu không ngon được như haidilao của anh đâu đấy!'

'quan hệ của hai người tốt ghê nhỉ?'

jihoon buột miệng hỏi.

minhyeong và sanghyeok im lặng một lúc, lát sau, minhyeong mới cười xoà trả lời.

'đương nhiên rồi, anh nhìn chúng em xem, đồng hành với nhau cũng lâu rồi mà.'

'ừm, đúng vậy nhỉ.'

jihoon trả lời, sau đó không nói gì nữa, cả quãng đường chỉ lặng lẽ lắng nghe minhyeong cùng sanghyeok tíu tít đằng trước.

...

'vờ lờ, lee minhyeong ngán lẩu tới hận thù mà lại nấu lẩu á???'

hyeonjoon trố mắt nhìn bàn lẩu đang dần được bày biện ra, sau đó lại như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cái người đang bận rộn trong bếp. minhyeong chán không thèm nói gì, jihoon liếc sang nhìn người đang chăm chỉ thái rau bên cạnh, khẽ nhếch mép cười.

'thì sao hả cái thằng này, có người nấu cho ăn thì chịu đi trời.'

minseok huých nhẹ vào tay thằng bạn mình, sau đó không nói không rằng ngồi xuống.

'jeong jihoon, lee minhyeong, không phải hai đứa thấy lẩu dễ làm nên mới chọn đấy chứ?'

siwoo cười ha hả trêu chọc.

con gấu nâu nào đó bị nói đúng tim đen, bật cười, sau đó thành công tự cắt vô tay mình một cái.

'ặc.'

cậu khẽ kêu lên một tiếng.

'ô, thằng nhóc này, em chẳng cẩn thận gì cả!'

jihoon phản ứng mạnh mẽ ngoài suy nghĩ. anh vội vã bỏ chiếc nồi mình đã bắc lên bếp xuống, chạy sang nắm lấy ngón tay vừa bị cắt trúng của minhyeong, rồi lo lắng định chạy đi tìm băng y tế. ngoài bàn ăn hiện tại chỉ có ba người đang ngồi, thấy jihoon chạy xồng xộc ra với gương mặt lo lắng, lại thêm câu nói lớn tiếng lúc nãy của anh liền nhốn nháo.

'anh jihoon, có chuyện gì đấy??'

minseok vội vàng hỏi.

'nhóc minhyeong hậu đậu cắt vô tay rồi, anh đi kiếm băng cá nhân.'

'vãi, cái thằng này, đúng là chỉ biết ăn thôi mà!'

hyeonjoon kêu lên, vội chạy vào bên trong bếp, theo sau còn có cả minseok, siwoo thì vội vàng chạy đi tìm băng cá nhân cùng jihoon.

'minhyeong à, cậu có sao không??'

minseok vồ lấy tay bạn cùng đường như thể đó là của lạ.

'ây gù có gì đâu, chỉ là cắt nhẹ vào thôi mà, anh jihoon gì mà thái quá dữ dằn...'

'thái quá cái gì, cậu biết thừa là tay quan trọng với mình thế nào rồi còn gì? không cẩn thận gì cả.'

minseok làu bàu nói, tay vẫn nắm lấy ngón tay vừa bị thương của bạn. minhyeong nhìn cái vết thương còn bé hơn sợi chỉ của mình, lại nhìn biểu cảm lo lắng của minseok mà buồn cười. cái vết đứt tay nhỏ tới đau còn không đau, rỉ máu một tý liền không thấy gì nữa, vậy mà mấy người này còn lo lắng hơn cả nguyên cáo là cậu đây nữa...

'haizz, tốt nhất là mày đừng để anh sanghyeok thấy, ảnh sẽ không cho mày vô bếp nữa luôn.'

hyeonjoon chống nạnh chẹp miệng nói.

'anh ấy không cho thì có ích gì, quy tắc của chương trình là ai cũng phải vào bếp mà.'

hyeonjoon không nói gì nữa, sao cái thằng này nó lì, nói gì nó cũng cãi được.

quả đúng như dự đoán, lúc sanghyeok nhìn thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay của minhyeong liền quay sang đàm phán với chương trình.

'về sau em có thể thay em ấy vào bếp không?'

câu trả lời nhận được đương nhiên là không rồi.

'sao anh vừa mới đi tắm một chút, quay lại đã thấy em bị thương rồi hả?'

'... chỉ là vết thương nhỏ mà hầu hết ai vào bếp cũng phải bị thôi mà...'

sự cãi chày cãi cối của minhyeong bị sanghyeok đáp lại bằng một cái nhăn mặt, sau đó im lặng không nói gì nữa.

...

sau khi chuẩn bị xong xuôi, đợi một lúc, cuối cùng cũng đủ mười lăm người ngồi xuống chiếc bàn ăn lớn. vì lượng người đông, nên hai người minhyeong và jihoon đã phải chuẩn bị hẳn ba nồi lẩu, dù sao thì sức ăn của thanh niên trai tráng ai nấy cũng cao. vừa ăn vừa trò chuyện lại thêm thời gian dọn dẹp hết cả hai tiếng đồng hồ, mười lăm vị tuyển thủ cuối cùng cũng bước vào công việc chính khi tham gia chương trình này.

'ting ting, bạn có tin nhắn mới!'

tiếng thông báo lại vang lên ở chiếc ti vi trong phòng ăn. ruhan ngồi đầu bàn, nhanh nhảu vớ lấy chiếc điều khiển mở thông báo lên.

'xin chào các vị tuyển thủ của chúng ta, bữa tối đầu tiên ở nhà chung không tệ phải không nào?'

'không tệ, cũng không ngon haha.'

siwoo cười ha hả nói, sau đó thành công nhận được hai đôi mắt hận đời.

'các bạn hãy nhìn lên chiếc giỏ nhỏ ở đầu bàn, trong đó sẽ có những tờ phiếu nhỏ có tên của các vị tuyển thủ, các bạn hãy điền ngày tháng năm, viết tên người mà mình cho rằng là người ấy của các vị tuyển thủ vào bên cạnh tên của họ, sau đó để lại vào trong chiếc hộp sắt bên cạnh. chúc các vị tuyển thủ của chúng ta đầu óc minh mẫn, đôi mắt tinh tường, bách phát bách trúng.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top