Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04; vì sao?

buổi kick off kết thúc với chiến thắng dành cho team 1 hot choco.

lý do thua cuộc của hai team kia khá đơn giản, team 2 có 'sp số một thế giới', còn team 3 thì có 'botlane lục đục nội bộ số một thế giới'...

sự kiện tự phát này kết thúc khi trời đã khá muộn, dù không là gì so với sinh hoạt tuyển thủ của họ, nhưng vẫn khá muộn rồi. ai nấy đều về phòng mình, nhưng có một vài người lại lật đật leo lên sân thượng hóng gió.

tiết trời mùa đông nên gió lạnh run người, jihoon dù đã khoác theo cả một chiếc đại hàn lớn mà vẫn không kiềm được mà hắt xì. dohyeon khẽ giật mình vì tiếng hắt xì của cậu, quay lại mới thấy là thằng bạn cùng người đi rừng của mình.

'này dohyeon, đã phơi gió rét lại còn uống bia, em chê bản thân khoẻ mạnh quá đấy à?'

tiếng than vãn quen thuộc của người đi rừng vang lên, dohyeon khẽ trề môi muốn mở miệng phản đối thì đã bị counter.

'nói có đúng không mà lại định cãi đấy?'

wangho thành công bịt cái mỏ dohyeon lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, còn jihoon thì ngồi ở bên còn lại.

'sao lại lên đây thế?'

'một mình anh được hóng gió à?'

jihoon hỏi vặn lại.

dohyeon kìm nén lại cảm xúc muốn múc vô mỏ thằng bạn, thở dài một hơi, sau đó uống một ngụm bia còn sót lại.

'tao không lên để hóng gió.'

'thế làm gì?'

'ngắm sao.'

jihoon híp mắt nhìn bầu trời toàn là mây mù, đến một ánh trăng le lói còn chẳng có, huống chi là mấy ngôi sao.

'cái gì vậy? là do em đui hay sao mà em không có thấy ngôi sao nào hết trơn hết trọi?'

dohyeon bật cười, sau đó lại cúi mặt buồn rầu suy nghĩ.

phải rồi, trong lòng cậu bây giờ giống hệt với bầu trời hiện tại vậy. nó mờ mịt và u ám, chẳng hề có chút ánh sáng le lói nào cả. chuyện tình của cậu, có lẽ sẽ tối tăm mịt mù giống như bầu trời đêm trên kia, không có lấy một tia sáng hy vọng.

'dohyeon, sao em lại gọi người ấy là 'ngôi sao'?'

wangho đột nhiên hỏi.

'ê em cũng tò mò.'

jihoon ló cái đầu ra hỏi.

dohyeon cũng chẳng kiêng nể gì, uống một hơi hết lon bia, rồi nói.

'vì người ấy giống như mấy ngôi sao trên trời ấy, có khi không nhìn thấy, mà có nhìn thấy, cũng với không tới.'

wangho cúi đầu mỉm cười một lúc, sau đó lại ló sang nhìn jihoon.

'em thì sao, 'cá trên trời' là sao nữa vậy?'

jihoon có vẻ như biết kiểu gì cũng đến lượt mình, bĩu môi nói.

'đồ tối cổ, anh không biết 'cá trên trời' là gì à?'

'là gì?'

'là người mình thích nhưng không với tới được.'

dohyeon đột nhiên lại thay jihoon trả thời.

'đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy...'

jihoon gật gù.

'sao hai đứa trả lời y như nhau vậy, không phải là thích cùng một người đấy chứ??'

wangho cười nói.

sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng...

...

sáng ngày hôm sau, trong lúc mấy vị tuyển thủ còn mơ mơ màng màng, có người đang ngậm bàn chải trong miệng, còn có người đang chạy tập thể dục, thanh âm thông báo inh ỏi nhức óc kia lại vang lên.

phải mất cả nửa tiếng mấy vị tuyển thủ mới có thể tập hợp lại, có người mồ hôi nhễ nhại, có người tóc tai bù xù, còn có người trùm cả chăn ra ngoài luôn ấy, vừa nhìn đã biết là bị ép thức dậy.

...

'vì khoảnh khắc nào, hay vì nguyên nhân nào, bạn nhận ra bản thân thích người ấy?'

...

gen canyon

thực ra thì không vì khoảnh khắc nào cả, chỉ đơn giản là đồng hành cùng nhau, ai rồi cũng sẽ phải rung động thôi.

...

gen chovy

chẳng có ai có thể chống cự được sức hút của người ấy cả, em cũng vậy thôi, nếu thật sự phải nói rõ một lý do, thì là do người ấy quá rực rỡ rạng ngời đi.

...

kt deft

người ta thường bảo là mất đi rồi mới biết trân trọng.

...

hle doran

tôi đã mất ngủ, không có người ta thì tôi mất ngủ.

...

t1 faker

tôi nghĩ 'mưa dầm thấm lâu' là hợp lý nhất, không hẳn vì một khoảnh khắc nào, chỉ là tôi thích cái cách mà người ấy ở bên tôi, rồi từ từ nhận ra rằng người ấy quan trọng với tôi đến nhường nào.

...

t1 gumayusi

từ lần đầu gặp mặt, ắt cũng không hẳn là từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em đã ngưỡng mộ người ta từ khi ấy.

...

t1 keria

người ấy đã kéo em ra khỏi một vũng lầy, để rồi ném em vào một vũng lầy khác. lúc em nhận ra thì ánh mắt của em đã hướng về người ta mãi rồi.

...

gen lehends

chúng tôi là bạn, chơi với nhau rất vui.

...

bro morgan

hãy nhìn cái cách mà người ấy đối xử với em đi? ai có thể không động lòng cơ chứ?

...

t1 oner

lúc chúng em mới quen nhau người ấy ngoan lắm. em nghĩ mình vẫn luôn thích mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy. nhưng mà sau này em mới nhận ra, em không có thích mấy đứa trẻ ngoan, em chỉ là thích em ấy thôi.

...

hle peanut

người ta chăm sóc cho tôi y như cái cách bố tôi chăm sóc mẹ tôi vậy...

...

drx rascal

thì tự dưng thích vậy thôi, chứ không có lý do nào rõ ràng cả, tôi biết là cũng có nhiều người giống tôi lắm.

...

dk showmaker

cái đó cũng cần lý do sao?

...

hle viper

giống như tôi đã nói, người ấy giống như ngôi sao trên trời vậy. cho dù là ban ngày hay ban đêm, người ấy vẫn luôn ở đó. dần dần, tôi nhận ra ánh mắt của mình đã luôn tìm kiếm người ấy rồi.

...

t1 zeus

anh ấy ôm em, dựa vào em mà ngủ...

...

mười mấy vị tuyển thủ gật gật đầu rồi chào nhau ai đi làm việc của người nấy.

hai người phụ trách bữa cơm cho ngày hôm nay là hyukkyu và kwanghee. bữa trưa không nhất thiết phải tự chuẩn bị, nên họ quyết định đặt hẳn một bàn gà và pizza về cho cả nhà ăn. do chẳng biết nấu món gì cả, kwanghee bèn vung tay chốt đơn một chiếc bếp nướng, gọi ship hoả tốc về nhà chung, sau đó hai anh em lại lai nhau đi mua đủ thứ thịt cả củ quả, dự định làm một bữa tối bbq bên bể bơi.

mùa này ăn nướng thì đúng là hết nước chấm.

hôm nay mấy tuyển thủ nhà t1 lại phải đi quay content vô địch nào đó rồi, nên sẽ không dùng bữa trưa cùng với bọn họ, hyukkyu cũng nhẹ bớt gánh nặng. kết thúc bữa trưa, có mấy người lại tập trung nhau lên phòng tổ chức chơi game, có vài người nào đó thì lại bị thu hút bởi cái vườn hoa bé xíu lại còn héo tàn gần hết vì mùa đông rồi. vừa chớm sang chiều, hai anh em họ kim đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.

trong lúc đang loay hoay lắp chiếc bếp nướng, kwanghee lại nhận được một câu hỏi.

'kwanghee, bao giờ thì em định tỏ tình? sắp đến lúc rồi đấy.'

kwanghee ngước nhìn người anh đang bận rộn với việc ướp thịt, chẹp miệng nói.

'em không biết, chắc sẽ không luôn chăng?'

'gì vậy? em tính đem cái mối tình này chôn vùi đi trong khi đi quân ngũ à? sao có lớn mà không có khôn?'

'anh à, anh phải hiểu là em ấy không có thích em đâu, bây giờ em mà mở miệng ra tỏ tình thì đến cái mặt ẻm em cũng không thấy nữa luôn...'

'sao em biết em ấy không thích em?'

câu hỏi của hyukkyu thành công làm kwanghee đứng hình. anh cụp mắt không trả lời, cố tập trung vào việc của mình, trong lòng lại tự đưa ra đáp án.

vì em nghe thấy khi say chính miệng em ấy thừa nhận, rằng em ấy vẫn nhớ mãi chẳng quên một người.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top