Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12-2. [Fakerx Peanut] Vẫn không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Han Wang-ho cảm thấy như trời đất quay cuồng, cảm thấy như trái tim nhỏ bé của cậu sắp rớt cái bịch xuống sàn gạch bóng loáng mất rồi. Hơi ấm đột ngột phủ lên toàn bộ phần trước cơ thể cậu. Qua lớp áo đấu của mình, hai lớp áo đấu của Sang-hyuk, cậu có thể cảm nhận rõ được nhịp tim dồn dập như múa lửa của anh. Lee Sang-hyuk vùi đầu vào một bên vai cậu, Han Wang-ho không nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu nghe thấy rõ được tiếng thở của anh. Lee Sang-hyuk có vẻ rất hồi hộp, anh ấy thậm chí còn thở bằng miệng. Hai tay mảnh ốm ghì chặt lấy eo của Han Wang-ho. Lực không lớn, không mạnh nhưng đủ cho cậu biết người này hình như có chuyện gì rồi!

"Sang-hyuk hyung— —"

Han Wang-ho vội vàng tách tay anh khỏi eo cậu, nhưng bất thành. Lee Sang-hyuk vẫn vịn chặt lấy eo cậu, ép cả cơ thể Han Wang-ho không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Trong giây phút ngắn ngủi, Han Wang-ho hoài nghi liệu mấy cái video phân tích rằng cơ thể của Faker khá yếu có phải là real hay không? Và đấy, giờ thì cậu khẳng định, nó là fake 200 tỷ lần. Đâu ra ai yếu ớt, ốm ốm mà ghì cậu cứng nhắc vầy hả?

Nhịp tim cả hai vẫn cứ thế mà đập lên từng hồi, Wang-ho còn có thể nghe được tiếng thình thịch tình thịch. Còn của ai trong cả hai thì cậu không rõ lắm!

"Anh ghét em quá đi mất, Wang-ho à!"

Han Wang-ho sững sờ, thả lỏng đôi tay đang cố giữ người anh ra. Lee Sang-hyuk nói ghét cậu! Han Wang-ho lần nữa hoài nghi liệu người ôm mình có phải thật sự là Lee "Faker" Sang-hyuk hay không? Thời gian cậu ở SKT 2017 cũng không phát hiện anh sẽ hành xử như vậy. Quả nhiên, phải cảm thán là thời gian làm thay đổi nhiều thứ thật!

"Vâng!"

Cậu chỉ có thể thỏ thẻ. Biết trả lời làm sao đây, người ta nói ghét mình, lại còn là "Kẻ vĩ đại của LMHT" nữa chứ. Cũng coi như là có chút thành tựu, mặc dù không có hãnh diện lắm.

"Nhớ em quá, từ sau SKT 2017 vẫn luôn nhớ Wang-ho!"

Lee Sang-hyuk thì thầm, giọng anh càng lúc càng nhỏ dần đi. Giống như đang giận dỗi nhưng lại không nỡ trách móc người trong tay mình.

Han Wang-ho chỉ im lặng, cậu vẫn đang thông suốt lời người đồng đội cũ nói.

"Anh buồn quá đi, Wang-ho làm gì anh cũng không biết— —em hút thuốc anh càng không biết!"

Lee Sang-hyuk không nghe thấy lời đáp, cũng không có ý định nghe, anh vẫn luyên thuyên:

"Wang-ho cười đẹp lắm nhưng bây giờ xấu muốn chết! Anh nhìn Wang-ho bây giờ cười hoài mà anh không thấy vui, cười như lúc trước anh mới vui!"

Han Wang-ho xém chút đã ho khan thành tiếng. Làm sao với cái anh này đây nhỉ?

Cũng đúng ha, đã lâu lắm rồi Han Wang-ho đã xem nụ cười của mình là thứ phải xuất hiện chứ không phải là một điều đặc biệt. Qua ngần ấy năm chinh chiến, cậu đã khác, đã trưởng thành. Và trong một quyển sách ngày trước cậu lén đọc được của Lee Sang-hyuk rằng: "Trưởng thành phải trả giá bằng máu và nụ cười." Lúc đó Wang-ho đã tự hỏi tại sao lại là "máu và nụ cười" mà chẳng phải là "tuổi trẻ và nước mắt". Và chỉ sau đó vài năm Han Wang-ho mới thật sự nhận ra được, "máu" ở đây cũng chính là tuổi trẻ, cũng là sức trẻ, là nhiệt huyết. Nụ cười ở đây là sự đơn thuần không ganh đua, không gượng ép, không đề cao danh hiệu— —Và nhìn lại thì thời gian đã làm cậu trưởng thành cũng như đã bào mòn đi "máu" và "nụ cười" của cậu. Han Wang-ho không thường xuyên tự phân tích nụ cười của chính mình. Cậu vẫn biết ngày còn trẻ nụ cười đó còn mang theo nét ngây thơ và kiêu ngạo của một đứa nhóc mới lớn, biết nó tươi sáng đến mức nào. Bây giờ, già rồi, đánh nhiều rồi, ánh sáng màn hình, ánh đèn sân khấu, những pha giao tranh và phá nhà còn sáng hơn cả nụ cười của cậu. Nó sáng đến mức dập tắt đi sự thuần khiết ngày nào! Để chỉ còn lại một Han Wang-ho cằn cỗi, quật cường và một Han Wang-ho với nụ cười có lệ qua loa!

Bọn họ cứ như thế, người bị ôm đứng tại chỗ nghĩ ngợi ngẩn ngơ, người ôm ghì eo người kia vùi đầu vào hõm vai gầy gò luyên thuyên kể lể.

Mãi một lúc lâu sau, Han Wang-ho nhận thấy đã đến giờ về mới thận trọng xoa xoa tấm lưng của Lee Sang-hyuk. Tính ra Sang-hyuk không gầy không mập, so với phái nam thường thì anh chỉ có hơi trắng và xanh xao hơn vài tí. So với Han Wang-ho thì hiển nhiên anh thuộc dạng cũng cao to rồi.

"Hyung à, được rồi nhỉ?"

Lee Sang-hyuk đứng thẳng người, Han Wang-ho lại thêm một lần bất ngờ. Hốc mắt Lee Sang-hyuk vậy mà đã ngấn nước. Cậu hốt hoảng thái kính của anh ra, chạm vào khoé mắt, lấy đi thứ nước trong suốt trên đó.

Lee Sang-hyuk không phản kháng, chỉ đứng yên để cậu động tay. Hai bàn tay anh buông thỏng, mở ra rồi lại siết chặt. Anh do dự như muốn nói điều thêm điều gì đó.

"Hyung muốn nói gì nữa sao? Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt đó, chưa bao giờ em thấy anh nói nhiều như vậy!"

Han Wang-ho nheo mắt. Tháo kính ra Lee Sang-hyuk vẫn là Lee Sang-hyuk thôi. Nhưng sao hôm nay lại trông khác quá, cứ có cái cảm gúc gì đó nhộn nhạo nơi lồng ngực Han Wang-ho. Phải chăng là vì ở cự li gần quá?

Lee Sang-hyuk cũng nhìn cậu, hai mắt giao nhau. Giống trong mấy bộ phim sến súa mà Bae "Bang" Jun-sik giới thiệu cho anh với mục đích là học tập kiến thức yêu đương.

[Khi hai mắt giao nhau, nữ chính mở to đôi mắt long lanh óng nước nhìn sâu vào đôi mắt phượng của nam chính. Họ nhìn nhau, nhìn đến say đắm, nhìn như thể họ sẽ dung hòa vào nhau thành một thể duy nhất. Nam chính một tay đưa lên áp tay hắn vào má nữ chính, hơi lạnh từ bàn tay làm nữ chính hơi giật mình. Cả hai khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Cuối cùng họ trao cho nhau nụ hôn sâu nồng thắm, một nụ hôn xinh đẹp giữa con đường hoa anh đào. Gió thổi lao xao, đem những cánh hoa anh đào mĩ miều đáp nhẹ lên mái tóc đen láy xoã ngang eo của nữ chính. Tô điểm thêm cho khung ảnh tình ái này sắc hồng, như thể cả thiên nhiên cũng đã chứng kiến chi tình yêu giữa hai người bọn họ. Và cũng sẽ cầu chúc cho một tình yêu vĩnh cửu dài lâu!]

Một đoạn phim trong trí nhớ Lee Sang-hyuk chạy về như tua lại. Anh không biết yêu đương, rung động là gì anh cũng chỉ biết trên mặt lí thuyết. Thậm chí có yêu ai hay rung động với anh Lee Sang-hyuk cũng chẳng biết đó là gì. Nhưng giờ phút này, Lee Sang-hyuk bàng hoàng nhận ra hình như anh biết rung động là gì rồi, biết yêu là sao rồi!

Rung động là khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, tinh nghịch như mặt trời nhỏ của một cậu bạn kéo vali vào căn cứ SKT 2017 năm nào. Rung động là khi nhìn vào nụ cười như ánh sao băng hiếm hoi trên trời đêm, như tia nắng sáng chói lọi nhưng không gay gắt, như cầu vồng xinh đẹp đầy tươi mát sau cơn mưa hối hả. Rung động là khi nghe cậu ta nói nũng nịu muốn ăn cái này muốn xem cái kia. Rung động cũng là khi nhìn thấy cầu rời khỏi căn cứ SKT để lại cho anh một trái tim nhức nhối. Rung động là khi vô tình lướt trúng nhưng vẫn dừng lại để xem cậu stream. Rung động là khi nhìn cậu nhóc nhỏ nhày nào giờ đã là ảnh cả của một đội tuyển lớn...

Yêu là khi bạn nhỏ vẫn ngồi khi anh cắm cúi luyện tập đến tận khuya nhưng lại nói dối rằng ngủ quên. Yêu là khi cậu ta trong lúc mãi nói chuyện vô thức khoác tay anh nhưng sau khi kết thúc câu chuyện vẫn giữ tay ở đó. Yêu là khi sau mỗi chiến thắng sẽ quay ngóc sang anh mỉm cười tít mắt. Yêu là khi cả hai cùng nhau chen chung một cái ô đi dưới trời mưa chỉ để mua kem cho cậu ấy. Yêu là khi cả hai đội tuyển đánh với nhau nhưng anh vẫn chẳng ngừng được mà ngắm nhìn cậu. Yêu là cho cả khi thua anh vẫn muốn lao đến ôm lấy cậu và thỏ thẻ: "Wang-ho của chúng ta thật giỏi, Wang-ho của ảnh đánh tốt quá đi mất!"

Dường như mọi khoảnh khắc ngày SKT 2017 ấy đều là những lúc Lee Sang-hyuk đã yêu và học được cách yêu nhưng anh không biết. Anh vô tình không biết nó và để cho đến khi Han Wang-ho đi mất thì chỉ còn lại trong anh sự trống rỗng vì mất đi vị trí Jungle, mất đi một người đồng đội. Chứ Sang-hyuk mãi cũng chả biết anh đã mất đi người mình yêu.

Khi Wang-ho sang đội khác, giữ vững quan điểm dù là đồng đội cũ nhưng khác đội thì chỉ xã giao ở mức lịch sự. Khoảng cách chỉ còn cách một tờ giấy lại vô thức kéo dài như Vạn Lý Trường Thành. Anh vẫn thường nhìn theo Han Wang-ho mỗi khi hai đội giao đấu. Và mỗi lần như vậy, trong tư tưởng của người đi Mid vẫn luôn cho rằng anh đang nhìn đồng đội cũ mà thôi.

Hiện tại trong lòng Lee Sang-hyuk vẫn khá mơ hồ. Anh chỉ biết rằng khi anh vô thức đi theo chân người đồng đội cũ thì phát hiện người ấy hút thuốc. Sau đó đưa kẹo cho cậu ấy và ôm cậu ấy rồi nói chuyện một mình. Đó là yêu chăng? Anh không biết, không rõ và không chắc chắn. "Có lẽ", đó hẳng là câu trả lời hiệu quả nhất cho lúc này.

Lee Sang-hyuk không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Anh chỉ thật sự quan tâm đến nó nếu đó là việc cần thiết và quan trọng có liên quan đến mình. Anh không giỏi xen vào những việc chẳng phải của mình, nó sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu, Sang-hyuk cho là vậy. Nhưng khi nhìn thấy Han Wang-ho bị bao phủ bởi khói thuốc, thứ khói độc hại có mùi ghê tởm làm Lee Sang-hyuk phải phá lệ xen vào.

Lee Sang-hyuk hiểu rõ đó không phải việc của mình, tựu chung lại có cái gì đó ở trong tim Lee Sang-hyuk nẩy lên. Thứ đó thắt chặt lại, không làm anh khó thở mà chỉ khiến anh khựng lại một chút. Thứ đó phình to ra, rồi bung nở, những cái như cành cây thanh mảnh len qua tim anh, đi qua từng mạch máu và bộ phận trên cơ thể anh. Rồi nó điều khiển não bộ anh phải làm cái gì đó để ngăn Han Wang-ho lại. Rồi đó điều khiên tay anh phải ôm lấy cậu, điều khiển cổ họng anh phải thốt ra những lời nói đí. Nhưng lời mà thậm chí anh còn chưa từng nghĩ qua.

Muốn hôn!

Một thứ suy nghĩ khác lại vụt qua trong đầu Lee Sang-hyuk. Anh muốn hôn cậu, hôn cái người trước mặt anh, hôn cái người đã để lại cho anh một lời chưa kịp ngỏ mà đã rời đi, hôn cái người vừa rời xa anh đã hư hỏng hút thuốc!

Sẽ chẳng có gì tệ hơn việc làm mà không nghĩ đến hậu quả!

Sẽ chẳng có gì tệ hơn việc nhìn thấy cơ hội ở ngay trước mắt lại phũ phàng gạt đi!

Đúng vậy!

Vì vậy, trong vài giây phút tưởng chừng đã có thể suy nghĩ một cách đầy chín chắn thì Lee Sang-hyuk lại chọn đi vào con ngõ sai trái.

Lee Sang-hyuk vốn căn bản là tuýp người điềm đạm biết suy nghĩ. Thời gian thi đấu 10 là một con số to lớn, nó đã kiềm hãm sự trẻ con và nông nổi trong anh. Nó bắt anh phải suy xét kỹ lưỡng bất cứ mọi việc trước khi làm, xem cho thật rõ, vạch cho thật kỹ ra những hướng đường đi đến một kết quả duy nhất là thành công và chiến thắng.

Thế nhưng, giờ phút này, một Lee Sang-hyuk "biết yêu" đã cầm sẵn một cây kéo mới toanh hì hục chạy đến và cắt phăng đi sợi dây trưởng thành vẫn luôn vây chặt khắp cơ thể Lee Sang-hyuk. Anh khẽ rùng mình, ánh mắt điềm đạm thường ngày giờ lại ánh lên nét mạnh mẽ.

Anh vịn chặt đôi vai của Han Wang-ho, nhẹ nhàng cúi xuống muốn áp môi mình vào cánh môi mỏng của của cậu. Han Wang-ho như nhận ra điều gì đó liền trợn tròn mặt thụt lùi về phía sau. Cậu nhìn anh, như muốn nói gì rồi lại thôi.

Chỉnh lại cổ áo của bản thân rồi chạy vụt đi mà chỉ để lại một câu với Lee Sang-hyuk:

"Hyung à, em đi trước, trận tiếp theo anh cố lên!"

Lee Sang-hyung quay đầu nhìn theo dáng người nhỏ thó của Han Wang-ho, khẽ chẹp miệng.

"Cuối cùng vẫn là trễ quá rồi..."

Ánh chiều tà hắt vào bức tường được lát kỹ càng, hắt thứ ánh sáng ấm nóng lên sườn mặt của Lee Sang-hyuk.

Cuối cùng thì yêu là gì chứ?

Cuối cùng vẫn là đến trễ quá rồi!

Cuối cùng vẫn là chẳng giữ được ai cả...

___e.n.d___

Aaaaaaaaaaa

Năm Giáp Thìn thình lình con fic xàm🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️tôy thề nó xàm thiệc chớ😇 dự kiến là sẽ chỉnh nó lại sau vì quá xàm🥰

Thoai thì mở bát đầu năm nhá, chúc năm 2024 có thêm fic của các cp mà tôy đu☺️☺️☺️vã Fakenut vãi sh*t òi

___
01.01.24
Pepwwppi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top