Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21-1. [Faker x Peanut] Thời Gian Nghỉ Dưỡng Kì Lạ Của Lee Sang-hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.


___

Editor Notes:
•Game thủ nghỉ dưỡng dài hạn x Linh hồn nhỏ đáng yêu.
•Trong Oneshot này Lee Sang-hyuk là Faker nhưng Han Wang-ho chỉ là linh hồn tên Han Wang-ho thôi.
•Có plot twist🥰🥰

___

Căn hộ chung cư Hanseok ở Seoul đã xây từ lâu rồi mà Lee Sang-hyuk vẫn chưa từng có ý định sẽ dọn ra ngoài ở, có lẽ bởi vì phong cách nổi loạn độc đáo của một game thủ, anh chỉ thích những điều cũ kĩ và quen thuộc. Người bên ngoài luôn trầm trồ vì anh có hẳng một toà lâu đài của riêng mình, nhưng Sang-hyuk thích sống kiểu "chủ tịch giả nghèo" nên còn đặc biệt nhờ vả Bae Jun-sik giúp mình mua một căn hộ ở cách nơi làm việc vài cây số.

Lee Sang-hyuk tuy nổi loạn nhưng rất kỉ luật, như đã nói "phong cách nổi loạn độc đáo", anh luôn sẽ xuất hiện trước viewer một cách bất ngờ giữa đêm và làm một chuỗi 20 trận thắng sau đó không báo trước mà tắt stream ngay tức thì. Suốt quá trình, không có sự trao đổi khác biệt nào ngoài game và các vị tướng trong loại game Liên minh mà anh chơi. Viewer đã quen, họ có bực bội cũng chả làm gì được. Ai bảo cái anh này là Thần trong các thần cơ chứ.

Nếu có kẻ lớ ngớ nào thắc mắc: "Vì sao lượng người xem loại stream chỉ có thế này lại nhiều đến thế. Không hở hang cũng chả gợi tình lại còn là đàn ông, thà xem các em gái chơi gà nhưng ngon nghẻ còn hơn!"

Thì xin thưa, quý ngài Lee đây từng là một game thủ bá chát bọ chét. Lão ta oanh tạc đấu trường Liên Minh tận 10 năm liền, có xuống dốc thì cái sườn xuống của anh cũng là cái đỉnh mà mấy cậu em đi Mid đang cố gắng leo lên. Chẳng những thế lão già này còn vừa giành được cái cup CKTG thứ 4 trong cuộc đời mình năm 23 vừa rồi đấy thôi. Còn vừa bước vào Đại sảnh huyền thoại với skin Ahri được thiết kế siêu cấp oách xà lách.

Thế mà vì chấn thương tay nên chuyên gia trị liệu đã khuyên tạm nghỉ dài hạn. Fan phủng thì ảo não muốn chít, đồng đội ngất lên ngất xuống, bên Riot rầu thúi bụng vì nắm chắc mươi phần là kpi năm nay giảm mạnh rồi, mấy đội tuyển khác thì mừng hết hơi vì cuối cùng họ cũng có chỗ để thể hiện mình. Còn bản thân anh thì cứ cảm thấy nó bình bình rồi thành dửng dưng luôn.

Dạo đây vì chấn thương ở tay nên phải nghỉ ngơi, nên stream của Faker càng nhàm chán hơn. Nào là lên giới thiệu về sách, nào là từ vấn nhân sinh, nào là bàn về các vị tướng rồi hướng dẫn ban/pick cho người mới chơi và đáng sợ hơn là Lee Sang-hyuk còn mở hẳng một series dài tập leo Jump King.

Vốn, Lee Sang-hyuk cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian để chinh phục Jump King nên đã đồng ý ngay. Thật ra là đã hoàn thành việc giải cứu công chúa rồi những có người người không, series cứu công chúa nó dài như cái sự nghiệp gần 11 năm của anh kìa.

Trong một đêm thông tin Thần của Liên Minh Huyền Thoại xin off đã làm thế giới Liên Minh chia làm hai phe, một bên buồn một bên vui.

Nhưng sự yên tĩnh của riêng Thần gần đây đã bị phá vỡ.

Lúc đầu, sau khi stream anh thấy ly nước còn 2/3 của mình đột nhiên lại hết cạn đáy. Sau đó lại thấy bàn phím bị xê dịch đến vị trí mà chẳng bao giờ Lee Sang-hyuk dùng. Thi thoảng viewer cũng sẽ bình luận vài câu trong khung chat đại loại như:

[Sang-hyeok à sao rèm cửa phòng cậu đột nhiên lại bị kéo sang thế]

[Faker-nim cậu đã bắt đầu nuôi mèo sao, cửa phòng di chuyển rồi này]

Lee Sang-hyuk tin vào chủ nghĩa duy vật, nên hiển nhiên anh không có sợ ma.

"Là gió thôi, mọi người ra ngoài nhớ giữ ấm, dạo này trời lạnh lắm!"

Thế rồi Lee Sang-hyuk cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục phá đảo Jump King.

Cho đến một đêm ngày nghỉ không cần stream, Lee Sang-hyuk vừa tỉnh dậy định đến cửa hàng tiện lợi, anh thấy một bóng người đang ngồi đung đưa chân trên ghế gaming, nhìn chằm chằm vào bàn phím trên bàn của anh, con chuột máy tính từ khi nào đã bị quấn dây cứng ngắc.

Đó là một cậu trai gương mặt nhỏ thon, trông rất trẻ. Thấy anh tỉnh dậy, cậu cũng không sợ, ngược lại còn cười với anh, nhẹ giọng nói:

"Huyng, em làm phiền anh hả?"

Cậu ngồi trên ghế nhưng vì điều chỉnh theo chiều cao của Lee Sang-hyuk nên cậu chỉ có thể chạm mỗi mũi chân của mình xuống tấm thảm sáng màu. Cậu quay đầu lại, dùng ánh mắt lanh lợi nhìn Sang-hyuk, không có một tí ngại ngùng vì bị bắt quả tang gì cả, ngược lại còn có cảm giác rất ngỗ ngáo và kiêu ngạo.

Việc Lee Sang-hyuk có thể nhìn thấy ma đã xuất hiện từ khi anh bị chấn thương tay, đó là vào một đêm anh đau đến mức sốt mê man và thế là phát sinh ra cái năng lực này. Và anh hầu như không thèm để ý mà tập làm quen với nó. Tuy nhiên làm game thủ thì cơ hội để nhìn thấy ma cũng không nhiều, thi thoảng đi cửa hàng tiện lợi thì trên đường mới có. Thế mới thấy là toà nhà anh làm việc và LOL Park đúng là chẳng có linh hồn nào cả.

Thế mà sự xuất hiện của Han Wang-ho lại khiến anh cảm thấy một phen chấn động.

Có khả năng nhìn thấy ma tương đối rắc rối, nhất là đối với một người đã quen sống một mình như Thần. Ra vào đôi lúc bất chợt bắt gặp bóng hình, mấy khi cũng làm Lee Sang-hyuk phải giật mình thở hắt.

Han Wang-ho mỗi đêm sẽ xuất hiện trong phòng của Lee Sang-hyuk, lúc đầu anh không muốn nói chuyện với cậu, cho rằng linh hồn nhỏ này sau vài ngày cảm thấy anh không có gì có thể lấy liền sẽ rời đi. Nhưng anh chỉ giả vờ như mình không nhìn thấy cậu, sau một thời gian dài, anh đã quen với điều đó và trực tiếp phớt lờ cậu luôn.

Ít nhất là Han Wang-ho cũng rất nghe lời dẫu rằng cũng rất nghịch ngợm, nhưng cậu không bao giờ trực tiếp uống nước trong cốc mà luôn đợi mỗi khi Lee Sang-hyun không ở bên cạnh, cậu sẽ lấy ống hút cắm vào cốc và cẩn thận uống một ngụm.

Mà cũng phải nói đến, cái ống hút kia của cậu ta. Bao giờ nó lại xuất hiện vậy nhỉ, là vì cậu đã báo mộng với gia đình về mong muốn được uống nước bằng ống hút chăng?

Lúc stream, Han Wang-ho sẽ chống cằm ở ngay cạnh bên nhìn anh chơi game, thi thoảng Lee Sang-hyuk vấp đĩa rơi xuống linh hồn nhỏ bên cạnh sẽ che miệng tinh nghịch cười khúc khích. Hoặc khi anh giới thiệu sách và tư vấn nhân sinh Han Wang-ho đều chăm chú lắng nghe và gật gù.

Khi có donate tới, dường như Han Wang-ho rất thích âm thanh đó, mọi lần đều sẽ lức lắc cái đầu nhỏ theo âm thanh vang lên.

Han Wang-ho cũng sẽ giúp Lee Sang-hyuk dọn dẹp phòng ngủ và phòng stream. Cũng sẽ đi theo Lee Sang-hyuk suốt mà không làm phiền anh.

Đặc biệt là những ngày gần đây.

Lee Sang-hyuk đi đâu, ở đằng sau liền thấy cái đuôi nhỏ là hồn ma Han Wang-ho.

Lúc anh tắm cũng sẽ lờ mờ thấy cái linh hồn của cậu ngồi vắt vẻo trước cửa phòng tắm, lúc nấu ăn thì cẩu thả nằm dài trên cái ghế gỗ, lúc anh đi mua đồ lặt vặt về sẽ ở phía sau mà tò mò chọt chọt vào túi nilong anh cầm.

Chỉ có khi đi ra ngoài cậu mới không đi theo, có lẽ phạm vi của bạn nhỏ này chỉ ở trong căn hộ của anh.

Lee Sang-hyuk là người trầm tĩnh hầu như chẳng bao giờ cáu bẩn, phần lớn đều là tự đấu tranh với bản thân mình rồi mới đưa ra quyết định với thái độ hoà nhã nhất có thể. Ấy cũng chính là điểm mà người ta khâm phục ở vị tuyển thủ vĩ đại này.

Hành trình chinh phục Jump Kinh vẫn còn đang dang dở, hôm nay Lee Sang-hyuk đặc biệt mua soju về nhà uống. Khi mua về tới nhà, anh thấy Han Wang-ho đang đứng trước tủ lạnh nhà mình.

Hai chân trần trắng nõn gầy nhỏ của hồn ma nhỏ nhón nhón lên, hai tay cũng táy máy mở he hé cánh cửa tủ lạnh rồi lại đóng lại cứ lặp đi lặp lại động tác đó.

"Cậu làm gì thế?"

Lee Sang-hyuk hỏi và anh thấy hồn ma nhỏ họ Han kia có khẽ giật mình, luýnh quýnh nhìn về phía anh tươi cười.

"Hyung, anh về rồi."

Anh thay giày đi đến sofa, mở TV lên, Han Wang-ho lúc này mới múc đầy một canh rong biển mới nấu xong còn bay bay làn khói mờ ảo,lững thững từ trong bếp đi ra, cực kì thận trọng đặt lên trên chiếc bàn tròn thấp rồi ngồi xuống bên cạnh Lee Sang-hyuk.

"Hyung ơi, uống rượu thì cũng nên có gì đó trong bụng, anh dùng canh nhé."

Lee Sang-hyuk nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi, sau đó bưng bát canh lên, dùng muỗng khuấy đều rồi múc một muỗng, mùi thơm nhè nhẹ không gay mũi thoáng qua. Anh thử một muỗng, sau đó thản nhiên hỏi:

"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?"

Biểu tình trên mặt của Han Wang-ho còn chưa kịp thu lại:

"Hyung-- --hyung... anh biết sao?"

Lee Sang-hyuk đặt muỗng xuống, anh không phải là người mặn mà gì cho kham, trong lời nói của anh luôn mang theo sự trọng tâm và nghiêm túc.

"Tôi đoán vậy, những bao giờ thì cậu rời đi?"

Đôi mắt Han Wang-ho nhanh chóng đỏ lên, cậu dùng ngón tay nắm lấy ống tay áo thun của Lee Sang-hyuk, thấp giọng xin lỗi:

"Hyung-- --từ nay về sau em không uống nước của anh nữa, cũng không phá lúc anh làm việc, được không?-- --Anh đừng đuổi em đi. Nể tình hôm nay là sinh nhật của em nha!"

"Tôi có nói sẽ đuổi cậu sao?"

Lee Sang-hyuk cảm nhận bàn tay trắng gầy đang dần thả lỏng ống tay áo của mình ra. Nhẹ nhõm đến thế cơ à?

Lee Sang-hyuk không thèm tranh cãi với linh hồn chuyên gia làm nũng này nữa, cứ thế nói một câu rồi im lặng dùng hết bát canh rong biển. Cũng lạ, hôm nay là sinh nhật cậu mà lại nấu canh rong biển cho anh ăn, lẽ nào ma không ăn được. Nhưng Han Wang-ho vẫn thường uống nước của anh, hôm nay còn vào bếp nấu còn gì?

Hồn ma có thể uống nước và chạm vào đồ vật nhưng lại không thể ăn! Thật hài hước đấy!!!

Thôi vậy, Lee Sang-hyuk không có rảnh để can dự vào, anh đi tắm.

Lúc anh tắm xong, linh hồn xảo trá nói sẽ không bao giờ uống nước của anh nữa đang cầm ống hút cắm vào cốc nước của anh, khi thấy Lee Sang-hyuk đi ra, cậu sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười dịu dàng chủ động giải quyết mọi chuyện:

"Hyung ơi, mấy đứa ma quỷ toàn nói lời nhảm nhí thôi, sau này anh đừng để bị tụi nó lừa nha!"

Lee Sang-hyuk đôi khi không kiên nhẫn lắm, nhưng cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì, vì vậy Han Wang-ho có ở đó hay không thực sự cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh cho lắm. Việc người người làm, việc ma ma phá thôi.

Vào một đêm Seoul trời thổi gió mát lạnh, gió thổi đập vào cửa sổ đã được anh đóng chặt, trăng hôm nay không sáng lắm nhưng vẫn len lỏi chút ánh sáng vào treo trên đầu giường anh.

Lee Sang-hyuk không ngủ, không phải khó ngủ, chỉ là tay anh có chút nhức, nhìn Han Wang-ho nằm ở bên cạnh giường mình, nhóc linh hồn nhỏ này đầu tóc mượt mà, đôi mắt trong veo, lúc ngủ có chút lộn xộn.

Lee Sang-hyuk cũng khám phá điểm kì lạ từ hồn ma này. Hồn ma Han Wang-ho nhỏ bé thế mà lại bị mộng du, lắm khi đang ngủ liền ngồi bật dậy đi đến mở cửa rồi lại đóng cửa phòng anh. Lee Sang-hyuk cũng thấy phiền muốn chết! Vốn muốn la rầy hồn ma này nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại gạt phăng đi mất.

Nhưng Han Wang-ho sẽ không bao giờ tự ý leo lên giường ngủ, bình thường đều nằm trên sofa của anh, hoặc là cuộn tròn nằm ở ngạch cửa phòng, hôm nay không ngờ lại nằm ở một bên giường. Quá là lớn mật rồi!

Lee Sang-hyuk vỗ vỗ cậu tỉnh, giọng điệu có chút đanh lại:

"Sao cậu ngủ ở đây?"

Han Wang-ho bối rối nhìn anh, dụi dụi mắt và nhỏ giọng ngái ngủ:

"Hyung ơi, em sợ ma ạ."

Lee Sang-hyuk cảm thấy thế giới quan gần hai mươi tám năm của anh gần như sụp đổ. Lẽ nào anh cần phải tốn sức nhắc nhở Han Wang-ho rằng bản thân cậu đã là một con ma rồi hay sao?

Nhưng Han Wang-ho dường như đoán được anh sẽ nói gì nên chặn lời anh ngay tắp lự:

"Hyung ơi, em sợ ma ạ!"

Lee Sang-hyuk biết mình không nên nói chuyện với cậu nữa, nhưng có lẽ vì sống cùng nhau đã lâu rồi nên anh cũng rất đề phòng đối với những con ma khác. Sau đó liền đồng ý cho cậu ngủ trên giường của mình.

Con người anh,

cảm thấy,

việc,

chia sẻ giường ngủ,

với một linh hồn nhỏ,

cũng không thành vấn đề!

Sau lần đồng ý này, linh hồn nhỏ bắt đầu mỗi tối đều nằm cạnh giường anh, mỗi khi Lee Sang-hyung định đuổi cậu đi, cậu lập tức làm bộ mặt ủy khuất, bắt đầu làm nũng.

"Hyung ơi, em sợ ma ạ!"

Mà phải nói, linh hồn nhỏ này nói ngoan cũng chẳng ngoan mà noiz phá thì cũng chẳng phá. Tạm diễn tả là nghịch ngợm có chừng mực đi. Lắm khi tối ngủ cậu sẽ lỡ chân gác ngang bụng Lee Sang-hyuk và sáng hôm sau sẽ ngay tức thì bĩu môi nũng nịu xin lỗi một câu.

___tbc___

Xin vui lòng không mang đi bất kì nơi nào nơi nào!

Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nhó, iu cạ nhà💕💕🤤🤤🤤

Nhoàm nhoàm🥰🥰🥰hè rồi anh em, Hoa Phượng Đỏ thôi🎊🎊

___
Pepwwppi
1.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top