Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, mưa to lắm.

Lại có việc phải ra ngoài. 

Thời tiết không ủng hộ. 

Bản thân có chút chán chường. 

Cậu nằm ngủ cũng không muốn dậy. 

Anh lại cực kì bận bịu muốn gọi cũng không nỡ đành nhờ người khác. 

"Minho, gọi Jaehuyk dậy giùm anh cái!"

"Ô kê! Đợi em xíu!"

Anh lại cười. Khi nào anh gọi, cậu cũng nằm im không đáp nhưng người kia thì một mực tỉnh dậy nũng nịu một hồi rồi tíu tít chạy đi đánh răng. 

Nhà nuôi một đứa nhỏ như vậy đấy. Gặp thứ mình thích thì lăng xăng chạy tới, còn thứ không thích sẽ tuyệt nhiên không nói nửa lời. 

"JJ, em đói!" 

Câu đầu tiên trước giờ luôn như vậy. 

"Ăn lẹ rồi đi kí tặng nữa!"

Đứa nhỏ dễ nuôi lắm, ăn cái gì cũng được căn bản không đòi hỏi. Chỉ cần có đồ ăn, ngay tức khắc sẽ dụ được nó! Chỉ cần đói, nó luôn tìm đến anh. 

"Mưa vẫn phải đi hả huynh?" 

"Chứ mưa thì không thi đấu hả? Người ta đã xếp hàng chờ em đấy!" 

"Xếp hàng luôn á? Có dài như của Prilla không anh?" 

Đứa nhỏ này, lại ngốc nghếch nữa rồi! 

"Muốn dài như hai anh ấy phải thêm mấy năm nữa cơ!" 

Anh khẽ đánh cái nhẹ lên mu bàn tay đang chực bốc miếng bánh mì rán trên chảo. Không được ăn trong nồi!

Gương mặt thoáng phụng phịu đáng yêu đến lạ! 

"Haha, đến lúc đó JJ không được đem em bỏ chợ đâu đấy! RuChây! Nghe cũng ổn nhỉ?"

"Anh lớn hơn em, phải đặt lên đầu chứ?"

"Nhưng...Oàm...Em...Ực...Là...Oàm...Xạ...Thủ...Cơ mà! Ớ...Ớ...Ớ!"

"Đây này! Uống nhanh đi! Đã dặn bao nhiêu lần rồi!" 

Lại vừa ăn vừa nói. 

Đúng là lớn không nổi mà! 

Cậu giơ ngón trỏ. "Chỉ có anh hiểu em!" 

Nói vừa xong lại sặc nước. 

Minho bên cạnh chỉ biết bụm miệng cười. 

_________________________________________

Lặng lẽ nhìn mưa rơi. 

Tí tách trên cánh ô.

Lạc lõng giữa dòng đời có phải chỉ mình anh?

Đứa trẻ đó. 

"Em biết JJ thương em nhất mà!"

CoreJJRuler.

RulerCoreJJ.

Chút chủ quyền ít ỏi đấy, có đủ khiến em bận tâm?

"Em với Gô Hyung thắng rồi nhé!" 

"Ừm!"

"Sao huynh im lặng vậy?" 

"Này, Jaehyuk!"

"Dạ?" 

Ánh mắt vẫn không rời màn hình. Khi anh rời đi vẫn chỉ nhận lấy tiếng vọng.

"Hôm nay JJ hyung làm sao ấy? Cứ im im hoài à! Bảo tớ hỏi á? Không. Tớ không hỏi đâu."

*

"JJ, Cuvee dám giành Peanutnim với em!" 

"Xớ! Làm như Peanut thèm chú lắm!" 

"Không thèm em cũng chẳng tới lượt anh đâu!"

"JaeHyuk thèm ai cơ?" 

Minho chẳng biết ở đâu bay ra.

"Không. Em có thèm ai đâu! Em chỉ thèm bánh của JJ thôi!" 

Nói xong tiện tay bỏ vào miệng miếng bánh cắn dở của anh. 

*

"Anh là ai?"

"Là JJ.

"Thế thôi sao?" 

"Còn muốn làm ai nữa. Em không biết đâu. Em chỉ quen mỗi JJ thôi!" 

Đứa nhỏ ấy lại vòng tay ôm cổ anh nũng nịu. 

"Anh ơi, em đói!"

_______________________________

Người ta hỏi tại sao tốt như GorillA vậy mà vẫn chưa có ai? 

Đấy là người ta đang đợi người kia ngỏ lời. 

Còn anh.

Ngốc nghếch 

Ngốc ngếch một đời. 

Đợi cậu quay lưng để thấy anh vẫn luôn dõi theo cậu từ phía xa. 

Nhưng chẳng phải trước mặt cậu đã có mặt trời của riêng mình.

Vĩnh viễn không quay đầu!

Vĩnh viễn không nhìn lại!

Vĩnh viễn không thấy anh! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top