Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♥ Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chỉ là đoạn nhỏ khi hai bạn đang đi chung ~

"Đậu ơi ..." 

Không ai đáp lại nó. 

"Này, Đậu ơi ..."

Vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng trả lời. 

"Đậu ơi, cậu ở đâu? Đậu ơi!"

Đấy là khi Sói lạc mất Đậu.

Nó cứ loay hoay lục tung chỗ này chỗ nọ, bới hết đống này đến đống khác. Thảm cỏ vàng úa trở nên xơ xác trong tích tắt. Dấu chân của Sói đào bới hết tất cả mọi thứ. Nó đào xuyên qua lớp lá, đâm vào thớ đất, nó lật mọi tảng đá, nó tuyệt vọng. Nó gào lên.

"Đậu ơi, cậu ở đâu vậy?" 

Tại sao cậu lại nhỏ bé vậy? 

Tớ ghét dáng vẻ của cậu. 

Tớ ghét cả chính bản thân tớ nữa. 

Tại sao cậu không phải là sói hay tớ không trở thành hạt đậu?

Tâm tư nó hỗn loạn đến mức câu cuối phát ra từ miệng nó chính là :

"Tại sao tớ lại thích cậu đến mức tự ghét bỏ bản thân thế này?"

"Này, không được đối xử như thế với mình chứ? Sao Sói lại ghét Sói được?" 

Giọng nói nhẹ nhàng ngân lên giữa nắng gắt chiều trưa. Chứng kiến cảnh Sói vật lộn tìm mình như vậy, nó vui lắm. Nó đã lừa Sói một vố đấy!

Sói khẽ gầm một tiếng rồi im bặt. Kể từ đấy trên đường đi nó không nói gì nữa. 

Đậu biết, nó làm hơi quá rồi. 

Sói cõng Đậu qua dòng suối đầu nguồn. Mặt nước trong vắt thấy tận sâu dưới đáy. Những đàn cá li ti đang bơi lăng quăng. Đậu muốn đắm mình xuống dòng nước lắm. Nó nói khẽ với Sói:

"Tớ xuống chơi với họ nhá!" 

Chưa đợi Sói gật đầu, Đậu đã tự ý lăn mình xuống. Khi thân thể vừa chạm nước, nó cảm thấy dòng nước rất xiết, không hiền hòa như nó tưởng. Nó bị dìm bởi dòng nước lạnh ngắt ấy, miệng cố gắng gào lên "Sói ơi, cứu tớ!" 

Sói đương nhiên không đợi Đậu phải gọi. Nó đã chạy lồng lên đứng chặn chỗ nước ấy, nhưng sức nước dữ dội, toàn thân ướt sũng vẫn chưa đưa được Đậu lên bờ. Nó đưa chân vớt Đậu đã lặn xuống đáy sông. Sau vài đợt ngụp lặn, cuối cùng nó cũng nắm được Đậu. Sói nằm ngửa thở hồng hộc, thả hạt đậu trên mỏm đá nhỏ lồi lên giữa mặt nước. Nó dùng chút sức còn lại đẩy hòn đá ấy vào bờ. 

"Này Đậu, có bao giờ cậu tự hỏi, tớ là gì đối với cậu hay chưa? Cậu có bao giờ suy nghĩ tớ sẽ cảm thấy thế nào khi cậu đột nhiên bỏ đi như vậy chưa? Hay tớ không đáng để cậu bận tâm. Thế giới to và lớn lắm, rồi cậu cũng sẽ vui thú với ngoài kia thôi nhỉ?"

Sói bực dọc. 

Lần đầu, nó to tiếng với Đậu. Nhưng Đậu nhỏ vẫn cứng đầu. Nó đã làm gì sai? Nó chẳng làm gì sai cả. Nó chỉ muốn được khám phá mọi thứ thôi mà? Sao Sói lại ngăn cản nó? Hay Sói chính là con Sói độc ác mà mấy cái lá hay nói tới? 

"Tớ không có lỗi."

Sói rú lên một tiếng lạnh lùng rồi lại vác Đậu theo. Có lẽ nó mới chính là kẻ không thể từ bỏ.

Đậu suy nghĩ rất lâu. Nó dùng trí não hạn hẹp của mình tiêu hoá những gì Sói nói. Bỗng dưng, nó thấy mình sao vô tâm quá.

"Sói ơi, tớ xin lỗi mà. Sói ơi, tớ sẽ không như thế nữa ... Quoa, cậu đang nhìn bạn kia à! Hai cái trên đầu bạn kia đẹp quá!!!"

Nhưng Sói không nghe. Sói đang tập trung vào việc khác. Săn mồi. Đối tượng chính là bạn hươu xinh đẹp mà Đậu nói tới.  

Trên đoạn đường dài, nó đã quá đói nhưng vì Đậu nó nhịn để đi tiếp. 

Soạt...Gầm...Soạt... 

Sói đã ngậm chặt con hươu trong miệng. Cái đói khiến nó ăn một cách ngấu nghiến. Mùi máu tươi nồng nặc át luôn cả mùi cỏ cháy đâu đây. 

Nó đang ăn bỗng sực nhớ đến Đậu. Chắc nãy giờ Đậu đã trông thấy cả. Nực cười, khi nó vừa mừng vì ăn được bửa béo bở, nay đã là cảm giác sợ hãi. Nó luôn giữ gìn hình tượng trước mặt Đậu, ăn xong nhất định phải chùi mép. Nhưng sự thật thì nó chính là Sói. Khát máu chính là bản chất của nó. Đậu sẽ không bỏ nó mà đi chứ? 

Lại một khoảng dài im lặng. Trời cuối cùng cũng tối, Sói nằm ngủ cạnh một gốc cây bên đường. 

Trăng thanh gió mát. Đom đóm khẽ bay phấp phới tạo nên khung cảnh mờ ảo nhưng tất cả vẫn không sao xóa được đoạn kí ức đáng sợ của buổi chiều ấy. Thanh âm nhai nuốt của Sói vẫn văng vẳng trong đầu Đậu, dù nó đã cố bịt kín hai tai, nhắm thật chặt hai mắt, nhưng đôi mắt trống rỗng của chú hươu đấy, khiến nó không dám thở mạnh. 

Đậu thở dài. Nó nói với Sói. 

"Tớ không biết ngày sau sẽ ra sao? Càng không biết tương lai sẽ như thế nào? Chỉ là tớ muốn cậu hiểu dù cậu có trở thành thứ gì đi chăng nữa, độc ác cũng được, kinh tởm cũng được, tớ nhất định vẫn ở cạnh cậu."

Sói lăn qua, đối mặt với Đậu. 

"Nếu tớ muốn ăn thịt cậu thì sao?"

"Tớ không sợ." 

"Tại sao?"

"Vì tớ không có thịt mà."

Sói khẽ bật cười. "Ừ! Đúng là cậu không có thịt nhỉ? Thế tớ đói phải làm sao đây?"

"Tớ... Nếu có một điều ước, tớ sẽ thành cục thịt được chưa?" 

"Hẳn rồi. Phải là cục thịt to thiệt to nha!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top