Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Praro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn là ai đó khác được không anh?

Tại sao cứ nhất định phải là cậu ấy?

Tại sao không thể là em?

___________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Khép lại mùa xuân với kết quả không mấy mặn mà. Ve râm rang hết đầu đường góc phố. Xuân qua, hè đến. Mọi thứ cứ luân chuyển quanh năm suốt tháng.

Nắng hè gắt gỏng đổ dồn hết nơi ô cửa chiếu thẳng vào giường ngủ. 

Cậu khẽ nhíu mày, giật mình chạy lại kéo rèm, miệng vẫn hớt hải "Cậu chói mắt không vậy? " và chợt lặng người nhận ra căn phòng không còn ai khác ngoài mình.

Rốt cuộc vẫn chưa quên được sao?

Thói quen đúng là khó bỏ mà.

Thay vì kéo tấm rèm, cậu bỏ xuống nhà dưới. Kí túc xá ở Afreeca cũng tương đối rộng, so với Rox Tiger đúng là hơn hẳn. Những ngày tháng cùng nhau tập luyện cực khổ cuối cùng cũng đổi được chút vinh quang. Chỉ là cái cần nhất vẫn không có, thứ không nỡ vẫn phải buông. 

Cầu thang lắc léo dẫn lối xuống nhà bếp. Chiếc ly thủy tinh sinh nhật năm ấy vẫn còn giữ nằm chiễm chệ trên bàn. 

Rót ly nước bỗng làm đổ ra ngoài, ướt cả sàn nhà.

Mới sáng sớm đã bị ám rồi!

Tách... Choang...

"Cậu có sao không? " Anh lao nhanh từ gian nhà trên khi nghe tiếng đổ vỡ.

"Tớ không sao. Cẩn thận mảnh chai kìa! "

Vừa nói xong, anh đã đưa bàn tay chảy máu cười hề hề với cậu. "Như thế này í hả? "

Đúng là ngu hốt hết phần thiên hạ mà!

Ngón trỏ, ngón cái, ngón giữa, ngón út được trang trí thêm bởi cuộn băng trắng trắng xinh xinh. Anh giơ bàn tay khoe ngón duy nhất lành lặn với cậu.

"Chừa đúng ngón chưa này? "

"Còn cười được nữa? Thế này thì làm sao chơi game đây."

Cậu vừa xót vừa tức. Lúc thế này mà còn giỡn được sao?

"Đeo nhẫn được rồi! "

"Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đó. LCK Summer Split sắp bắt đầu rồi! "

"Thế cậu chạy qua gõ bàn phím cho tớ. Tớ chỉ dùng mỗi con chuột thôi! "

"Cậu có thấy đứa Mid nào cầm bàn phím hộ AD không? "

"Cậu không định làm người đầu tiên à? "

"Không."

Cậu lạnh lùng cất hộp sơ cứu lên kệ tủ. Mặc anh gọi với theo "Tớ vẫn còn đau mà. Cậu không băng nữa cho tớ sao? "

"Băng hết rồi còn đòi băng ở đâu nữa? "

Anh vẫn nằng nặc nhõng nhẽo "Băng ở đây này! " tay chỉ chỉ vào tim. Cậu nhếch miệng khinh bỉ.

"Cậu vừa làm tớ bị tổn thương sâu sắc đó! Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm với tớ. "

"Thế tớ đã làm gì cậu vậy? "

Cậu bực mình quay lại hỏi nhưng bắt gặp gương mặt thoáng chùn xuống của anh, cậu thấy mình cũng hơi vô tâm. Anh đã quăng game để chạy xuống đây với cậu cơ mà! Anh cũng đã bị thương khi đang cố lượm mảnh thủy tinh rơi xung quanh chân cậu.

"Cậu không biết thật sao? "

"Rồi, rồi. Tớ biết rồi. Cậu ra chỗ khác chơi đi, tớ dọn nhà bếp đã."

Nào ngờ thanh niên ấy vẫn dai dẳng bám theo "Cậu chỉ biết vậy thôi sao? Này, này, cậu không được bơ ân nhân của mình như thế chứ! Không được bơ mà! Để tớ dọn giúp cậu, đây đây kiếm cái chổi đi nào. "

Cậu vừa lên phòng khách cầm cán chổi đã nghe tiếng kêu thất thanh dưới phòng bếp. Cậu chạy vội xuống thấy anh ngồi nhặt mảnh thủy tinh dài nhọn hoắc cắm thẳng vào chân thoáng thấy cậu chưng bộ mặt tội lỗi đang đau đớn.

Tới lúc này thật hết chịu nổi mà.

"Nghe này, Kim Jong-in, cậu ra ghế ngồi ngay cho tôi ! Từ giờ tới lúc dọn xong nhà bếp đừng hòng bước xuống đây lần nào!"

Anh ngậm ngùi bước đi. Chân tập tễnh từng bước. Tay vẫn cố gắng níu kéo.

"Rô à!"

"Tránh ra! Gọi cái gì mà gọi? " Cậu gắt giọng tiện thể gạt tay anh đang nắm nơi vạt áo.

Dọn sạch nhà bếp, cậu mới chạy lên phòng khách. Nơi anh đang ngồi tỉu nghỉu trên sô pha, mặt phụng phịu, môi trề cả ra. Cậu mang đôi tông lào thả mạnh rồi lấy nhanh nhẹn băng bó cho anh. Anh biết lỗi nên chỉ im lặng ngồi nhìn thi thoảng khẽ kêu á rồi câm bặt khi nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của cậu trừng lên. Đôi tay nhẹ nhàng cứ thế khẽ gắp từng miếng mảnh chai ra khỏi bàn chân anh. 

Mãi lâu sau anh mới lên tiếng 

"Không giận tớ nữa chứ?" 

"Tớ đâu có giận đâu!" 

"Lúc nãy rõ ràng là có còn gì!" 

"Còn đau không? " 

"..."

"Không chịu nói cơ à?"   

"..."

"Dỗi thì tối cắt cơm đấy! "

"Không đói."

"Này, này, sau này không được như thế nghe chưa? " 

Rồi cậu ngồi xuống tựa đầu vào vai anh. Anh cũng bắt đầu cười "Biết rồi này! Sau cậu cũng đừng bất cẩn như vậy nữa. Cũng may người bị thương là tớ đấy! " 


Không gian yên tĩnh nhưng ấm áp đến không ngờ. 


"Này, Kuro, anh không sao chứ? Anh lên nhà trên đi. Chỗ này em dọn được rồi. Sau này cẩn thận hơn nhé!"

Tiếng gọi khiến cậu giật mình trở về thực tại. Mọi thứ vẫn luôn gợi nhớ về anh.

Một năm rồi mà!

Cậu ậm ờ rời xa nơi đó.

Đi xa như vậy mà vẫn không thể tránh được nhau.

Cậu lại gặp anh nơi buồng máy quen thuộc.

"Em nghĩ mình nên chia tay..."

"Cái gì cơ? Em sao vậy?"

"Tại sao ai cũng nghĩ anh với Gô. Còn em thì sao?"

"Người ngoài. Em quan tâm làm gì?"

Giờ thì thành thật rồi anh nhỉ? Em đúng là không còn quyền để quan tâm nữa rồi.

Nhìn anh vui vẻ bên ai kia, cậu không biết nên biểu đạt cảm xúc gì lúc này. Đau xót. Tiếc nuối. Đều đủ cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top