Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng sẽ có ai đó sẽ yêu em 

Chỉ là người đó, không phải anh...

Đã chấp nhận đi rồi thì đừng quay lại tìm em

Tim mà, có phải cục đá đâu?

Em cũng đau lắm chứ!

________________________

"Anh quyết định rồi sao?"

"Ừm. Sẽ có sup phù hợp với em hơn."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi với 2 câu đã đẩy tâm trạng cậu tồi tệ hơn bao giờ hết. Đến bao giờ anh mới hiểu, em không cần ai khác ngoài anh. 

Tối đó, cậu không về phòng mà ở luôn tại phòng tập. Anh bảo sẽ đi, sẽ bỏ rơi cậu, anh sẽ đi thật đấy. Cậu biết anh đã xin HLV nhiều lần rồi. Và lần này, mọi chuyện nghiêm trọng hơn mọi khi. 

Umti thường bảo anh và cậu rất hay to nhỏ trên giường. Phải! Ai ai cũng nghĩ là chuyện gì hường hoè lắm nhưng thật chất anh đang định xin nghỉ đấy! Không phải 1 tuần, 2 tuần mà là cả đời. 

"Wraith! Em muốn hỏi!"

"Làm sao?"

"Anh! 6 năm của anh vậy mà chỉ dành mỗi một năm cho em. Công bằng với em sao?"

"Thế giới này không có công bằng!"

"Em không quan tâm thế giới này ra sao? Nhưng đến cả anh cũng không cho em thì còn ai nữa?" 

Anh im lặng. 

1 phút 

2 phút 

Đến khi chính cậu không chịu nổi nữa phải gào lên "Anh đừng im lặng nữa được không?" 

Anh ngước nhìn cậu. Miệng khẽ mấp máy gì đó nhưng lại thôi. 

Anh lại im lặng.

"Đừng im lặng nữa được không? Chính sự im lặng ấy đang giết chết em từng ngày đấy! Anh, nói với em đi câu gì cũng được."

"Anh mệt mỏi rồi! Không muốn bước tiếp nữa!"

"Đi cùng em thì sao?"

"Anh có cuộc sống riêng."

"Không có em trong đó sao?"

"Em..."

"Vậy anh đi đi. Đi rồi đừng quay lại tìm em!" 

Cánh cửa sau lưng đóng sầm. 

Cậu vội nâng gọng kính trên mặt, tháo xuống, lau lau chùi chùi, lại nhòe rồi! 

Hình như đã như thế từ lâu

Chỉ cần nghe tiếng anh, cậu sẽ lập tức chạy lại

Chỉ cần thấy hình bóng anh, cậu sẽ không do dự mà chạy đến

Chỉ cần là anh những thứ khác đều không quan trọng. 

Nhưng, điều nuối tiếc nhất là gì? 

Chính là gặp người mình muốn chăm sóc cả đời nhưng lại không đủ năng lực để bảo vệ người ấy. 

Là gặp được người tốt nhất nhưng bản thân lại chưa hoàn thiện. 

Đã là chuyến đi chơi cuối cùng với anh. Cậu còn chưa được chở anh trên chiếc xe đạp đôi cơ mà! 

Đã là trận bóng cuối cùng. Cậu còn chưa ghi bàn cơ mà! 

Anh sẽ về thăm mọi người mà! Em không cần. Em chỉ cần ở cạnh anh.

Mỗi lần nhìn anh cười, em thấy vui lắm! 

Mỗi lần nghe anh mắng, em vẫn thấy vui! 

Mỗi lần em vụng về, anh lại khẽ trách, em chỉ biết cười xòa

Để lại tràng cười cho anh, cuối cùng lại chỉ đổi lấy sự im lặng đến đau lòng.

Cậu nằm dài xuống bàn phím. Cả một đời người phụ thuộc vào đôi tay, người hỗ trợ còn phụ thuộc vào xạ thủ của họ.

Tại sao em không phải là người đầu tiên! Nếu là những ngày tháng ấy, Wraith liệu có rời bỏ cậu? 

Cậu không biết nữa, chỉ là xuân năm nay chóng tàn!

"Người ta phải làm việc khi có đam mê nếu tình yêu đã biến mất thì chính là cưỡng ép."

"Lí do hay lắm! Anh cứ sống cho anh đi, đâu cần tìm em làm gì!"

Cậu bực dọc khi anh đến GH tìm cậu. 

Trận cuối cùng em nhất định sẽ toả sáng. Sẽ khiến anh không bao giờ quên đã từng có người yêu anh đến vậy!

__________________________________

Căn phòng không rộng, đồ đạc của người mới cũng đã lấp đầy khoảng trống ai kia bỏ lại. Đoạn thang không cao, tầm 2 bậc nhưng cậu cứ chần chừ mãi, chân tựa hồ đóng chặt trên mặt sàn.

Cứ lên đấy, cậu lại nghĩ về anh

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, con người ấy không thuộc về cậu

Cứ nghĩ thời gian là mãi mãi, khoảnh khắc là vô tận, suy cho cùng đúng là vô nhưng vẫn tận.

Người tính không bằng trời tính...

Thứ vốn dĩ nắm chắc lại dễ mất không ngờ...

Anh đi rồi! 

Chẳng để lại gì ngoài cậu! 

________________________________

"A! Crown!"

"Wraith, cậu cũng đến xem à!"

"Tớ đến cổ vũ JAG! Hôm nay cậu không đánh hả?"

"À, GenG vừa có thêm Fly, tớ ngồi dự bị đấy! Vui không?"

"Lần đầu nhỉ?"

"Ừ! Cũng vui vui!"

"Tớ đang trong một mối quan hệ lòng vòng."

"Sao vậy? Lại cậu xạ thủ đấy à? Cậu ta vẫn còn làm phiền cậu?"

"Không, không phải. Mà tớ...Hình như tớ..."

"Cậu thích cậu ta rồi à?"

"Không, tớ không chắc nữa. Nó không giống như vậy..."

 "Là sao?"

"Tớ cứ cảm thấy có lỗi khi đứng trước em ấy. Nó cứ sao sao ấy!"

"Wraith này, chuyện tình cảm thật ra cậu đừng nên suy nghĩ nhiều! Cứ để thuận theo tự nhiên như vậy sẽ tốt hơn!" 

"À tự nhiên như cậu với Ruler và anh JJ đấy hả?"

"Chuyện đấy mà để tự nhiên là sẽ bị mất ngay. Phải đấu tranh chứ không êm ả như chuyện của cậu đâu! Mà cậu đi đâu vậy?"

"Đến phòng chờ JAG." 

Ngồi nói chuyện vẩn vơ với Crown mà Wraith vẫn để ý màn hình báo hết trận. Rõ thích lắm lại cứ chối! Phải thêm động viên may ra mới chịu hiểu bản thân muốn điều gì! Nghĩ thế Crown gọi với theo. 

"Đừng hối hận đấy!"

Mùa hạ thiếu cậu, nắng vẫn chói chang. Anh xin lỗi.

Nước mắt của cậu ngày hôm ấy, anh hiểu rồi!

"Cho em thêm thời gian có được không?"

"6 năm rồi! Anh không thể!"

"Em không cần anh thích em. Chỉ cần cho em thời gian thôi!"

"Xin lỗi, anh không thể!" - Chuyện mà 2 đứa đang cùng nghĩ tới :v :v :v 

Đến cuối vẫn là một câu, không thể!

Điều nuối tiếc nhất của bản thân chính là không gặp anh sớm hơn. Đúng người sai thời điểm, kết cục vẫn đau lòng như vậy!

Mà có thật sự là đã đúng người hay không?

Giờ phút này cậu cảm thấy nghi ngờ lắm!  - Suy nghĩ của Teddy nhé! 

Anh không thể gượng ép bản thân mình hơn được nữa. Dạo gần đây, LOL không còn là đam mê, là ước mơ của anh nữa, mọi thứ như trở thành gánh nặng, anh không hề muốn như vậy một chút nào. Đấy chỉ là một phần! Phần nhiều anh muốn bắt đầu từ đầu. Còn về cậu, anh không muốn nghĩ nhiều thêm nữa! - Suy nghĩ của Wraith! 

Anh lại vô tình gặp cậu. Cứ tưởng cậu làm ngơ như mọi lần thì cậu chầm chậm tiến đến

"Xin lỗi em thua rồi!" 

Anh mỉm cười. 

"Không sao. Em vất vả rồi!" 

Anh định lướt qua vậy đấy nhưng cậu lại nắm chặt tay anh. 

"Wraith này! Có thể anh sẽ coi nó là trò đùa, cứ nghĩ em còn nhỏ chưa suy nghĩ kĩ. Nhưng em không bắt anh phải đợi nữa. Em sẽ đợi anh.

Cảm ơn anh vì đã kì vọng ở em.

Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em.

Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em. 

Giờ em mới có can đảm nói những lời này Em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Em không mong anh sẽ đồng ý chỉ mong anh sẽ hiểu được những hành động ngớ ngẩn của em trong thời gian qua. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Cũng mong anh hiểu, từ giờ em vẫn sẽ là kẻ dai dẳng bám theo anh."

Cậu cúi gập người. Cuối cùng cũng nói ra hết rồi, nhẹ nhõm quá! 

Đứng thẳng đối mặt với anh, vẻ bối rối kia không phải chưa từng thấy nhưng gần thế này thì chính là lần đầu

Không giống như những lần anh bận suy nghĩ trong lúc luyện tập

Không giống như những lần cậu khẽ nhìn trộm anh ngủ

Một hơi ấm lập tức truyền đến gần, cậu biết anh đang ôm cậu, còn khẽ thì thầm vào tai cậu: 

"Cảm ơn em, vì đã thích một người vụng về như anh!" 

Cảm ơn em vì đã chờ đợi tôi

Cảm ơn em đã cho tôi biết tình yêu đích thực là như thế nào?

____________________________

Vì muốn là ngày mai của anh nên em đã sống đến tận hôm nay 

Kể từ lần đầu gặp mặt

Cho đến tận bây giờ

Trái tim này vẫn chỉ có mỗi mình anh.    < Thanks - Seventeen > 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top