Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

U&H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú cầu cứ thế rơi xuống đám đất lạnh bên dưới

Anh cứ thế đi mà không ngoảnh lại

Chúc anh tìm được người nào đấy

Mừng vì em không phải nhọc công chờ nữa

Em mệt mỏi lắm rồi!

(N H A =))))))))))))))))) )

____________________________

Smeb - Peanut

Người ta nói anh là đường trên tệ nhất

Cậu không tin vì chính anh là người đã đưa cậu lần đầu đến với CKTG

Người ta nói đừng bao giờ tin một người bắt đầu bằng S và kết thúc bằng B

Cậu chẳng quan tâm vì người cậu tin vốn tên Song Kyungho

Ừ thì đấy là người ta nói

Nhưng anh lại "Anh về nhà đây! Tạm biệt! Mà em không định về sao?"

Cậu cay đắng nhìn anh. "Đây cũng là nhà của em!"

Và giờ cũng chính miệng người ấy bảo "Anh sẽ rời ROX."

Cậu lúc đấy có thể làm gì? Bảo anh ơi ở lại với em hay đưa em theo với sao?

Hay vẫn ngây ngốc những tưởng có thể hàn gắn được tất cả một lần nữa?

Đương nhiên không thể, cậu chỉ cười mà có chút đau lòng thốt ra từng từ "Vâng. Chúc anh thành công!"

Tương lai sẽ không còn ROX Smeb, không còn ROX Peanut.

Tưởng rằng có thể buông bỏ, chấp nhận hết thảy. Nhưng không cái gọi là tình đầu, liệu có thể nói bỏ là bỏ, nói buông là buông, nói không cần là không cần như thế sao?

Hết chấm than rồi lại chấm hỏi, cuộc đời cậu kì tích không xảy ra thì cũng luôn biến động rồi!

Nhưng giây phút anh lỡ hẹn với Bắc Kinh

Cũng như khoảnh khắc nhà chính lần thứ 3 nổ tung tại Tổ Chim ngày hôm đó

Là thứ gì đấy không nói thành lời

Cả hai cứ thế dìu dắt nhau vượt qua tất cả

Cậu bắt đầu mùa giải với một đội tuyển mới

Anh kết thúc năm với ngôi vị quán quân Kespa cúp

Prilla

Người ta bảo anh là xạ thủ hết thời

Người ta bảo cậu là hỗ trợ nửa vời

Ừ thì người ta bảo thế đấy!

Sao mà cấm được?

Từ những ngày đầu, cậu đã xác định đi đâu cũng được miễn là cùng với anh

Chỉ cần vậy mà thôi!

Quãng thời gian khó khăn ở ROX lận đận theo mãi đến LZ, rồi người cũ bỏ đi, người mới thay thế. Chỗ trống được lấp đầy, anh và cậu trở thành điểm tựa vững chắc cho những tài năng trẻ có thể bay cao bay xa hơn nữa.

Bù đắp toàn mùa xuân bằng những chiến thắng thuyết phục tại mùa hè, nhưng rốt cuộc chức vô địch thế giới vẫn xa vời quá thể.

Mùa chuyển nhượng nổ ra, có lúc anh đã muốn từ bỏ, có lúc cậu đã muốn rời đi, cả hai im lặng không biết nói với nhau thế nào. Tưởng như sẽ không còn chung đôi nữa thì hôm đấy anh tìm cậu.

Nói những gì, có lẽ cậu không còn nhớ rõ, duy nhất một câu "Tớ cần cậu." khắc sâu tận tâm can, khóe mắt cậu đã ầng ậng nước.

Rưng rưng một giọt, uất ức một đời, bỗng chốc cứ thế thi nhau mà rơi rớt trên vai áo người kia.

"Tại sao đến giờ mới nói? Có phải để em tức chết mới chịu nói sao?"

"Tớ xin lỗi. Tớ muốn đem lại bất ngờ cho cậu."

Chính là muốn ở cạnh cậu lâu hơn...

Rô - Kiin

Trời mưa nên lại muốn nói, chỉ muốn nói với bản thân mà thôi. Không cần ai nghe, không cần ai trả lời.

Chính là không ngờ sự chia tay năm đó lại có thể mở ra nhiều thứ trước mắt đến vậy.

Anh của những năm về trước bị người ta cho rằng được người khác gánh trên vai

Anh của những năm về trước không được nhắc tới nhiều

Anh của những năm về trước chỉ là một trong những midlaner ổn định tại LCK

Khác xưa rồi!

Anh bây giờ đã có thế gồng gánh đồng đội trên lưng

Anh bây giờ có điểm MVP cao ngất

Anh bây giờ trở thành midlaner với những pha solokill đẹp mắt mang tính chất chủ chốt trong ván đấu

Là vậy đấy!

Là năm ấy anh chia tay cậu bạn AD to xác để gặt lại là một cậu nhóc chưa lớn nổi, là năm đấy anh rời xa một hỗ trợ mẫu mực để gặp được một hỗ trợ sát thủ hổ báo hơn nhiều, là một top hàng đầu một rừng kì cựu. Nhưng thành công lại không mỉm cười với anh.

Mãi đến tận năm nay, khi người chủ chốt ra đi, anh có trách nhiệm chăm sóc những đứa nhóc còn lại. Thêm một cậu top mới!

Đáng yêu ư?

Không.

Nổi tiếng ư?

Không.

Ấy thế mà đấy mới chính là người mà Afs cần lúc này. Không cần đột biến, chỉ cần hòa đường. Không cần carry, chỉ cần tròn vai. Không cần chủ lực, chỉ cần đánh ổn. Cậu nhóc ấy đáp ứng đầy đủ! Nói sao giờ, chính là có tiềm năng.

Anh để ý cậu nhóc ấy từ khi nào?

Là khi anh hỏi cậu muốn trở thành tuyển thủ như thế nào, cậu chỉ cười mà nói "Em không tham lam, chỉ cần là tốt nhất cho đội em sẽ cố gắng hoàn thành."

Anh của những năm về trước cũng trả lời y hệt vậy khi Nofe hỏi đến.

"Trận chung kết cảm giác như thế nào ạ?"

"Vừa vui vừa áp lực. Có lúc đã nghĩ nếu lát nữa mình sẽ là người ôm cúp thì sao? Hay mình trở thành MVP của game, mình sẽ làm tốt đúng không? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong đầu, chờ chực hồi đáp, cũng nhận được kịch liệt phủ nhận. Nếu hôm nay người thắng không là mình, nếu mình đi gank đường sớm liệu có tốt, hay mình có nên đánh hổ báo, rừng bên kia có đang ở gần đây? Cảm xúc là một mớ hỗn độn cũng không sai!"

"Em chưa bao giờ đến với trận chung kết nào cả."

"Vậy sao? Anh hứa sẽ để em trải nghiệm cảm giác ấy!"

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc với CKTG 2016 không phải lần đầu tiên nhưng lại là ấn tượng nhất. Cùng vui vẻ cùng chơi đùa cùng trêu chọc cùng hát hò. Thật sự không còn áp lực nữa!

Có những người năm ấy khiến anh nhận ra chung kết họa chăng cũng chỉ là một ván đấu bình thường mà thôi. Sao anh lại phải áp lực nhỉ? Nói thế thôi chứ lúc tại Mùa hè 16 anh run dữ lắm!

Cậu nhóc hiện tại này vừa gợi nhớ về quá khứ lại không ngừng nhắc nhở về tương lai. Cậu nhóc ấy khiến anh hiểu được thế nào là đánh tank nhưng vẫn carry cực kì ổn.

Chính là cậu nhóc trông có vẻ khù khờ cục mịt đấy!

"Người ta vì sai lầm của người này mà chê trách họ cả đời, ấy vậy mà họ chẳng nghĩ, thật sự chẳng cần họ cất lời tự lòng tuyển thủ những dằn vặt, tiếc nuối, giá như lúc ấy mình làm như thế này thì cả đội có lẽ sẽ không bị thiệt hại nhiều, mọi người có thể sẽ chiến thắng, đã như muối xát vào tim!"

Anh từng nghe cậu nói ra những lời như thế!

Nhưng cũng chính cậu "Em nghe mọi người bảo đừng đọc các trang cộng đồng. Họ chỉ là những kẻ nói cho sướng miệng thôi anh đừng đọc rồi để trong lòng. Không đáng đâu!"

Đúng thật! Ai đời ông già 22 tuổi lại phải để một đứa 19 tuổi nhắc chuyện đối nhân xử thế!

"Vậy nếu có ngày em phạm phải sai lầm thì sao?"

"Em nghĩ mọi sai lầm đều có lí do của nó. Lúc em chọn làm điều đó vì em cho đấy là tốt nhất nhưng nếu vô tình vì thế mà trở thành thất bại thì là lỗi của em. Dĩ nhiên em sẽ nhận và khắc phục nó!"

Anh tròn mắt, nếu là anh có lẽ sẽ tự trách mình, có khi còn hơn thế nữa...

"Đơn giản vậy sao?"

"Chỉ vậy thôi! Bản thân phải không ngừng tiến lên phía trước, thế mới đúng!"

Cậu thích bụng mỡ của anh

Cậu thích cầm chẻ của anh

Anh thích con người cậu, thích tính cách của cậu

Thích cả cái cách cậu vòng tay ôm anh, "Bụng anh lại to rồi. Béo quá!"

"Thế em không cần anh nữa à?"

"Cần chứ. Béo cỡ mấy cũng vẫn cần!"

Chỉ vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top