Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Người lạ trên đồi

Điện thoại chợt rung. Tay giữ chắc vô-lăng, Hyeonmin đánh mắt về phía bộ đếm giờ hiển thị trên màn hình vừa nháy sáng. Anh rời ngoại thành khoảng nửa tiếng trước, sau khi rẽ khỏi trạm thu phí cao tốc thì chạy xe thẳng lên đồi.

Đèn pha rọi sáng một khoảng đường. Phóng tầm mắt ra xa, anh thoáng thấy bóng cây dương lớn đổ ngang cung đường dẫn lên đồi. Tán cây vươn cao, nuốt trọn vầng nhá nhem cuối cùng của buổi chạng vạng. Màn trời sáng nhập nhèm rồi tắt hẳn, mọi âm thanh cũng theo bóng tối mà nhoà đi. Trước mũi xe Hyeonmin chỉ còn ánh đèn pha loang dài theo vạch kẻ đường bạc màu.

Anh vặn nhỏ loa, chỉ để tiếng nhạc vang êm êm bên tai. Xe chạy qua cây dương; tay khẽ siết bánh lái, anh giữ tầm nhìn thẳng. Trong tiếng nhạc réo rắt, loáng thoáng có tiếng vỗ tay, cứ lộp bộp rồi xào xạc, lẫn cả vào nhịp đàn. Một cách vô thức, Hyeonmin liếc nhìn kính chiếu hậu. Bóng cây dương mà anh mới bỏ lại sau lưng nhỏ dần theo từng mét đường xe chạy. Hyeonmin lắc đầu, cười khan—anh lại vừa hoang tưởng rằng cái cây nọ sẽ đột nhiên bật rễ mà đuổi theo mình.

Con đường dài hun hút, xe băng qua hàng chục cây số chỉ toàn là bóng tối. Đèn đường cam đục cứ tuần tự lướt qua mắt Hyeonmin—từng chuỗi rồi từng chuỗi đều chằn chặn như vắt tranh, khiến anh chốc chốc lại giật mình hoảng hốt, chẳng rõ mình đã chạy xe được bao lâu.

Hyeonmin như bị kẹt trong một vòng lặp vô tận.

Sốt ruột, anh đổi kênh. Nhạc tắt, một giọng nam vang lên. Nam MC có giọng nói trầm, du dương như gió đêm rì rào thổi qua rặng cây ngân hạnh dọc đường về căn hộ Seoul của anh.

"Xe chạy băng băng trên con đường vắng. Đường vắt ngang sườn đồi, hai bên là cây cỏ ngút ngàn. Con đường ấy vốn có tên, nhưng người ta chỉ nhớ đến cây dương nằm dưới chân đồi, đánh dấu điểm bắt đầu của con đường, nên hay gọi là 'đường lên đồi Dương'. Ban ngày, cây dương lặng ngắt, giông bão quần quật cũng chẳng động lấy một phiến lá. Trời vừa chạng vạng, cây dương liền trở dậy vỗ tay. Nó xào xạc vỗ, dù người ta trông thấy tán cây vẫn im lìm. Những tài xế băng qua đoạn đường này đều không dám nhìn lên tán cây tối om. Chạy vượt qua gốc cây, bên tai luôn văng vẳng tiếng vỗ. Cây dương vỗ tay, vỗ mãi cho tới sáng."

Hyeonmin chửi thề một tiếng, liếc qua gương. Ánh sáng đỏ lòm của hai chiếc đèn hậu hắt xuống đoạn đường phía đuôi xe, trước và sau xe anh đều không có chiếc xe nào khác. MC vẫn đang kể chuyện, nhưng Hyeonmin không tập trung nổi, nghe chữ được chữ mất. Ngay khi anh vừa định chuyển kênh thì một tiếng "bụp" rất khẽ vang lên. Bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa, con xe cứ đi được một đoạn liền khựng lại một chút. Xe chạy lừng khừng, rồi dừng hẳn.

Trán túa mồ hôi, Hyeonmin nhấn ga, đạp phanh rồi lại gạt cần, nhưng đều không ăn thua. Quái lạ thay, xe ngừng chạy mà radio lại chẳng tắt, rè rè lặp lại khúc truyện về cây dương. Vừa sợ vừa ức chế, Hyeonmin giáng một đấm xuống hệ thống âm thanh, rồi lập tức rít lên vì đau.

Vớ lấy chiếc điện thoại nằm bên ghế phụ lái, anh nhìn màn hình mà sống lưng lạnh toát. Đoạn đường đồi này chẳng phải nơi thâm sơn cùng cốc, mỗi năm anh đều chạy xe qua đây khoảng hai, ba lần, và chưa một lần nào điện thoại mất sóng. Hyeonmin sẽ không luống cuống đến vậy nếu xe chết máy vào ban ngày, nhưng hiện tại trời đang chập tối, lại thiếu mất phương tiện liên lạc. Cánh tài xế thường hay khuyên rằng "nhất chạng vạng, nhì rạng đông" đấy thôi, phải cẩn thận khi du hành vào hai thời điểm này vì rất dễ xảy ra tai nạn. Còn nữa, từ lúc lên đồi tới giờ, con đường này chỉ có mỗi anh...

Chần chừ mãi, rồi Hyeonmin cũng chịu mở cửa xe, ra ngoài kiểm tra. Anh soi đèn, sờ nắn lốp xe, nhưng chẳng lốp nào non hay xịt. Anh mở cả nắp ca-pô lên, cố gắng truy tìm nguồn cơn tiếng nổ—ngoài bụi bặm ra thì đến một sợi khói cũng không thấy. Xe anh chết máy gần một cột đèn đường; việc chìm trong bóng tối hay đứng ngoài sáng—anh không rõ tình huống nào đáng sợ hơn.

Ký ức chợt lóe. Hyeonmin chui lại vào xe, lục lọi ngăn chứa đồ. "Mẹ nó... Đâu rồi nhỉ?" Bực mình, anh chửi khẽ, tay quờ quạng trong đống giấy tờ và tiền lẻ, nhưng không sờ thấy túi bùa bình an mà đầu năm nay anh mới xin được từ chỗ người quen. Đóng nắp ngăn, anh mở ví ra kiểm tra, lục lọi mãi cũng chỉ lôi ra được tờ giấy mẹ anh dùng để chép lại lời dặn của pháp sư.

"Đại hạn," mẹ anh nguệch ngoạc viết, nét chữ hơi run, "Đóng kín cửa vào giờ Dậu, tuyệt đối không lang thang bên ngoài."

"Giờ Dậu..." Hyeonmin lẩm bẩm, bấm bấm đốt ngón tay. "Là... là bây giờ..."

Đột nhiên, tai anh bắt được tiếng động cơ rì rầm từ xa. Vội vàng chui ra khỏi xe, anh thấy ánh đèn pha sáng loá rọi tới. Nhét bừa tờ giấy vào ví, anh hấp tấp bước lại gần cột đèn đường, vẫy tay như điên, vừa vẫy vừa hô lớn.

Khi chiếc xe con màu đen tấp lại, Hyeonmin ngửa mặt, trút một hơi thật nhẹ nhõm khỏi lồng ngực. Cửa sổ xe từ từ kéo xuống, tài xế nghiêng đầu nhìn anh.

"Xe tôi chết máy, điện thoại thì không có sóng," Hyeonmin chỉ về chiếc xe bất động bên vệ đường của mình. "Có thể cho tôi đi nhờ tới trạm xăng không?"

Người trong xe im lặng. Cậu ta trông rất trẻ, hệt như sinh viên đại học, nhìn nét mặt thì có vẻ dễ gần.

"Anh định đi hướng nào?" Cậu ta hỏi.

"Làng Nammyeong," Hyeonmin thành thật đáp.

"Ơ, trùng hợp quá, em cũng đang tới Nammyeong này," người nọ bất chợt cười rộ lên. "Tối chập choạng rồi, anh không ngại thì để em đưa anh về thẳng làng luôn, đỡ phải chờ ở trạm xăng. À, em có quen một đội cẩu xe, nếu cần thì em sẽ liên lạc với họ để kéo xe anh tới chỗ sửa giùm cũng được."

Trên đời này vẫn còn kiểu người nhiệt tình như thế sao, Hyeonmin choáng váng nghĩ. Anh ấp úng sửa xưng hô theo người nọ.

"À... được vậy thì tốt quá, tất nhiên là nếu em không phiền..."

"Sao lại phiền chứ?" Cậu trai xua tay, mở chốt cửa. "Anh lên xe đi."

Hyeonmin cảm ơn. Quay về xe mình, anh thu dọn đồ đạc, xách qua ghế sau xe người nọ. Thấy anh kéo vali, cậu ta bật cốp, rồi mở cửa bước ra.

"Anh tự xách được, không cần—"

"Chuyện nhỏ thôi mà."

Ngồi ngay ngắn tại ghế phụ lái rồi, Hyeonmin mới có tâm trí đánh giá hoàn cảnh. Nội thất trong xe khá đẹp; dù không quá rành về chất liệu nhưng anh vẫn nhìn ra được độ xa xỉ của lớp da lót ghế. Chờ cho xe khởi động, anh mới ngại ngùng nói.

"Anh thích dòng này của BMW lắm."

"À," Người bên cạnh cười. "Vậy chuyến hôm nay coi như một lần đi thử nghiệm rồi nhỉ? Lúc về mà có muốn mua ngay thì gọi em nhé, em giới thiệu đại lý cho."

"Nằm mơ thôi," Hyeonmin tặc lưỡi. "Trả tiền thuê nhà, đóng bảo hiểm với bỏ sổ tiết kiệm xong có còn dư được bao nhiêu đâu mà."

"Vậy xe kia là anh mua hay thuê?"

"Xe của bố anh, anh mượn để về quê thôi." Hyeonmin tháo kính, nhét vào túi quần. Anh sờ sờ tai. "Mà... anh quên chưa hỏi em tên gì nữa."

"Em tên Jeonghyeon," cậu trai đáp, mắt nhìn thẳng hướng con đường trước mặt. Jeonghyeon rất đẹp trai—mày thẳng mũi cao, cánh môi đầy đặn, khum khum như cánh cung. "Năm nay em hai mươi tư."

"Anh hai mươi lăm, may quá," Hyeonmin vuốt mũi, nhìn sườn mặt Jeonghyeon mà thoáng ghen tỵ. "Chẳng may em mà lớn hơn anh thì ngại chết đi được, tại nãy giờ anh xưng hô theo em suốt."

Jeonghyeon bật cười. "Em đoán tuổi chính xác lắm." Giọng cậu trầm và êm ái, nghe rất quen, nhưng Hyeonmin lại không nghĩ ra được người nào có chất giọng tương tự. "Quê anh ở Nammyeong à?"

"Ừ, quê nội," anh thả lỏng gáy, tựa đầu vào ghế. Có bạn đồng hành khiến anh bớt lo lắng hẳn. "Em tới đó công tác hay thăm họ hàng?"

"Quê em cũng ở đó luôn," Jeonghyeon vui vẻ tiết lộ.

"Thật hả?" Hyeonmin nhổm dậy, quan sát người bên cạnh. "Làng mình bé lắm mà... Mấy đứa tầm tuổi anh, anh đều biết, mà sao anh không nhận ra em nhỉ?"

Jeonghyeon nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu dường hơi nhạt màu, ánh đèn đường phản chiếu ra sắc xám.

"Chắc do hồi nhỏ em hay ốm vặt, bị cấm cửa suốt nên ít được tiếp xúc với đám trẻ con cùng lứa. Học xong tiểu học thì em theo bố mẹ chuyển đi mất rồi."

"Vậy à..." Hyeonmin gật gù, mở điện thoại—vẫn không một vạch sóng.

"Điện thoại em cũng vậy." Thấy anh loay hoay, Jeonghyeon chêm vào. "Radio thì vẫn hoạt động."

Nhắc đến radio, Hyeonmin rùng mình nhớ tới câu chuyện anh nghe khi còn lái xe lúc chạng vạng tối.

"Đầu làng mình có một cây dương đấy, em nhớ không?"

"Dưới cây dương có một cái miếu, phải không anh?"

"Đúng rồi, cái cây đó."

Gió điều hoà thổi qua vành tai Hyeonmin. Nghe anh xoa tay, Jeonghyeon bèn giảm tốc độ gió.

"Cái miếu đó thờ ai nhỉ? Hình như trong miếu đặt bài vị, nhưng anh không rõ trên đó khắc gì."

"À, em biết đấy," Jeonghyeon nhẹ giọng đáp.

"Bài vị khắc cái gì?" Hyeonmin tò mò, xoay hẳn người về phía Jeonghyeon.

"Chính Hiền," cậu hạ giọng, mỉm cười nhìn anh. "Bài vị có tên, nhưng mà không có họ. Lạ nhỉ?"

Xe bon bon chạy. Hệt như lúc trước, cả cung đường ngoài xe của họ ra thì phía trước phía sau đều không có bất kỳ phương tiện nào khác.

"Em doạ anh đấy à?" Hyeonmin lườm người ngồi cạnh. Jeonghyeon phì cười.

"Có mà anh thần hồn nát thần tính ấy," Cậu tặc lưỡi. "Anh hỏi gì, em trả lời nấy mà."

Hyeonmin khấn thầm trong đầu, rồi không dám tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa. Thấy anh mân mê mặt vòng cổ cộm lên sau lớp áo sơ-mi, Jeonghyeon lên tiếng, vẻ hiếu kỳ.

"Cộm thế kia thì chắc mặt vòng cũng lớn lắm nhỉ?"

"Cỡ vừa thôi," Hyeonmin đáp, tiện tay kéo dây vòng ra để Jeonghyeon xem cho rõ. Sau khi nhận quẻ dữ, mẹ anh lập tức bắt xe từ Seoul về làng, thỉnh một đạo bùa hộ mệnh từ vị pháp sư địa phương. Pháp sư nọ sống thọ vô cùng, từ hồi Hyeonmin còn bé tí đã có ấn tượng về mái đầu bạc phơ của cụ. Năm ngoái anh về ăn Tết còn thấy cụ trải chiếu làm lễ ở cây dương đầu làng. Lễ năm ấy là đại lễ—một đàn tế được lập ở đền thờ thần Núi, một đàn tế lập dưới gốc cây dương. Tại khu vực ấy, chỉ riêng làng Nammyeong không có cột Jangseung*, do cây dương đã vốn là Jangseung của làng rồi—Hyeonmin nghe mẹ mình kể vậy.

Bùa hộ mệnh mà pháp sư làng đưa cho mẹ anh là một khối ngọc hồng phỉ to cỡ ngón trỏ, điêu khắc thành đầu của thần Núi. Khối ngọc được đục một lỗ nhỏ để xâu chỉ qua—chẳng rõ là bện từ chất liệu gì nhưng sợi chỉ rất dai, giằng co mấy cũng không đứt nổi. Trên khối ngọc, khuôn mặt của thần Núi mang vẻ giận dữ như có ý xua đuổi tà ma.

"Anh tin quỷ thần lắm hả?" Jeonghyeon hỏi, giọng đều đều, chẳng nghe ra là đùa hay thật.

"Nhân viên văn phòng như anh thì tin vào đồng tiền là chủ yếu." Ngắm nghía chán chê, Hyeonmin nhét lại mặt vòng vào trong cổ áo. "Nhưng mà tôn chỉ của anh vẫn là 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành' thôi. Mình không tin vào nó đâu có nghĩa là nó chắc chắn không tồn tại đâu."

"Nếu em tính không nhầm... thì anh mệnh Mộc đúng không?"

"Ừ," Hyeonmin đáp, vẻ băn khoăn. "Mệnh Mộc thì sao?"

"...Dạ không, em hỏi thôi," Jeonghyeon nói, liếc về phía cổ áo Hyeonmin.

Trò chuyện thêm lúc nữa thì Hyeonmin bắt đầu buồn ngủ. Thấy anh cứ xoa mặt mãi, Jeonghyeon bèn trấn an, kêu anh cứ việc ngủ, bao giờ tới nơi thì cậu gọi dậy. Chẳng rõ do tâm trí đã nhập nhèm hay do sự niềm nở của Jeonghyeon suốt quãng đường vừa rồi mà hai vai Hyeonmin cứ vậy mà thả lỏng, sự an tâm lắng lại nơi đáy lòng.

"Ngủ đi, Hyeonmin."

Những chùm đèn vàng trôi nổi qua tầm nhìn, rồi tối dần theo mi mắt anh khép lại. Đương lúc mơ màng, anh bỗng giật mình—từ lúc lên xe cho tới giờ, Jeonghyeon ra vẻ không hề quen biết, và cũng chưa từng hỏi tên anh, vậy sao cậu lại biết mà gọi?

Mi mắt anh nặng trĩu như chì, cố cách mấy cũng không mở ra được nữa.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, anh thoáng nghe thấy tiếng radio lèo xèo, cùng với đó là tiếng vỗ tay rất khẽ.

***

*Jangseung: (장승) là cột gỗ vật tổ và thường được dựng ở cổng làng như những vị thần bảo hộ cộng đồng dân cư. Tuỳ địa phương mà số lượng Jangseung trong làng có thể là một, hai hoặc bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top