Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-02-

"Hai người sang đón Gumayusi về đó à?"

Hàng xóm của bọn họ là một người rất hiền hòa, không hiểu sao qua lời kể của Lee Sanghyeok thì lại đáng sợ như thế. Nhìn anh ấy không giống như người sẽ nói lời to tiếng luôn ấy, chứ đừng nói đến đòi tiền tổn thất tinh thần như thế.

"Anh Kim, là lỗi của chúng tôi khi không trông chừng Gumayusi cho tốt. Bây giờ tôi sẽ mang nó về, sau này sẽ không để nó làm phiền bé cưng nhà anh nữa."

"Không phải tôi giữ con hai người không trả, nhưng nhìn kìa..."

Kim Hyukkyu hất cằm ra phía góc nhà, Gumayusi đang yên lặng nằm đó, không dám nhúc nhích. Bởi vì trên người đó có một em cún nhỏ đang ngủ ngon lành, hai đứa nhỏ đều có bộ lông trắng muốt, nếu không nhìn kĩ thì e rằng cũng khó phát hiện ra được.

"Hai người e rằng phải để nó ở đây tạm một thời gian rồi. Hai đứa nó không tách nhau ra đâu."

Han Wangho cũng chẳng biết nói gì, bao nhiêu con Samoyed xinh đẹp được giới thiệu để kết đôi, Gumayusi không chịu. Bây giờ tự dưng lại dính như keo với con phốc sóc nhà hàng xóm này?

Học cái thói này ở đâu không biết nữa...

Lee Sanghyeok hình như hiểu được mèo nhỏ của hắn đang nghĩ gì, cái thói đấy còn học ở đâu được nữa? Học hắn chứ ai? Hắn cũng là một con báo đen mặc kệ lễ ghép đôi trong tộc, đi rước về một con mèo trắng đấy thôi?

"Ngại quá... Làm phiền anh rồi..."

"Không sao. Một bàn tay không tạo thành tiếng được, Keria nhà tôi cũng có lỗi. Vừa nãy bạn đời của tôi có chút nóng giận, mong hai người thông cảm nhé. Tôi sẽ gửi trả lại tiền cho...."

"Không cần đâu. Anh cứ giữ lấy đi. Gumayusi nó ăn nhiều lắm, coi như chúng tôi gửi nhờ nó ở nhà anh mấy hôm."

Han Wangho và Kim Hyukkyu nói chuyện rất nhẹ nhàng, hòa nhã, Lee Sanghyeok ở phía sau chỉ biết im lặng đứng nghe. Lúc nãy bạn đời của kẻ họ Kim kia nói hắn cả một tràng dài, nào là Keria nhà họ bé bỏng thế nào, Keria tổn thương ra làm sao, khiến cho hắn chẳng kịp nói chen vào câu gì. Cuối cùng chốt lại một câu,

"Vậy tôi bồi thường là được phải không? Bao nhiêu tiền thì đủ?"

"820,000 won."

Tian Ye nghe xong câu ấy bực quá mới bất giác thốt ra một con số mà chẳng suy nghĩ gì gì nhiều. Ai ngờ vị phụ huynh trước mặt hắn đây sẵn sàng đưa tiền, lại còn không thiếu một đồng nào. Đã bực lại còn bực hơn. Nếu như không phải Kim Hyukkyu về kịp thời khuyên răn, có lẽ con thỏ này đã lao vào đánh nhau đòi công bằng cho Keria rồi.



-03-

"Gumayusi, đến giờ ăn rồi."

Kim Hyukkyu cất tiếng gọi em Samoyed đang ở ngoài vườn. Han Wangho đã nhắc nhở anh một chút, rằng Guma rất hư, không trông chừng nó thì nó có thể bới hết cà rốt được trồng trong vườn lên. Đến lúc ấy Tian Ye mà nổi giận thì hai người họ không gánh nổi trách nhiệm đâu.

Thế mà không hiểu sao Guma ở nhà anh lại không như lời hai vợ chồng nhà bên kia cảnh báo. Ngoan ngoãn, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, không sủa loạn, không phá phách. Như một con chó hoàn toàn khác với lời kể kia. Điều này cũng khiến anh phải nghi ngờ đôi chút về việc hai người họ có thật sự nuôi con chó bự này không nữa?

"Anh nghĩ gì thế?"

"Iko, em có thấy Guma quá khác với những lời Wangho và Sanghyeok đã kể không? Gần như là trái ngược luôn ấy?"

Chẳng trách tại sao Kim Hyukkyu lại lo lắng đến thế, vì trước đây vụ việc thí nghiệm lên chó lớn đến mức tất cả loài chó đã được đưa vào danh sách động vật cần được bảo vệ. Keria nhà bọn họ cũng là được cứu ra từ chốn địa ngục ấy, ai mà biết được Gumayusi nhà bên kia là từ nơi nào ra? Hàng xóm giàu có lại không rõ lai lịch, cũng là một chuyện khiến cho Hyukkyu bận tâm.

"Đâu có đâu? Em thấy y chang mà?"

"Thế à?"

Chẳng qua Hyukkyu đi làm cả ngày nên không có thấy được Gumayusi nghịch cỡ nào thôi. Chứ Tian Ye làm remote nên ở nhà nhiều, anh đã thấy rõ bộ mặt thật của con Samoyed này rồi.

Gumayusi ấy à, không sợ ai hết. Mắng không sợ, đánh không sợ, dọa cho nhịn đói cũng không sợ. Nhưng Keria nhà anh chỉ cần oẳng oẳng hai tiếng thôi, cún bự kia sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Cún nhỏ sẽ dựa vào người nó ngủ, ăn uống thì còn kén chọn hơn. Em không thích ăn gì là trực tiếp đẩy sang cho Gumayusi ăn nốt. 

Keria trước đây đáng yêu lắm, nhỏ bé quấn người, nhưng mà từ khi nhà hàng xóm gửi chó sang đây, Tian Ye bị thất sủng rồi. May mà mỗi tối, bé con vẫn quấn lấy anh với Hyukkyu để đòi chải lông, nếu không thì e rằng anh còn không sờ được vào em nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top