Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ix;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn, Lee Minhyeong được mọi người gọi bằng một biệt danh duy nhất Thái tử nhà họ Lee. Nhưng chỉ có hắn mới biết, cái danh xưng này có bao nhiêu áp lực và đau khổ. 

Người thú bọn họ không thể che giấu việc ngoại tình, bởi vì đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ xuất hiện đặc điểm của đấng sinh thành ra chúng. Mà gia tộc báo đen quyền lực và mạnh mẽ như nhà họ Lee lại có người thừa kế là một con samoyed trắng tinh. 

Rõ ràng, Lee Minhyeong họ Lee, nhưng ADN của hắn không thuộc về nhà họ Lee. 

"Sao anh nhận nuôi em?"

"Gọi chú đi."

Lee Sanghyeok đã chăm bẵm Lee Minhyeong từ khi hắn còn bé, tuy người chú này cũng chỉ lớn hơn hắn có vài tuổi nhưng rất ra dáng một người trưởng bối dày dặn kinh nghiệm. Ba của hắn luôn bận rộn với công việc nên gần như suốt tuổi thơ của hắn chẳng có kí ức gì với ba cả. 

Cho đến khi Lee Minhyeong năm tuổi, khi mà đến cái độ tuổi bắt buộc của người thú, những đứa trẻ bắt đầu mọc tai với đuôi, và bắt đầu làm quen với tập tính của loài. Cả nhà họ Lee hào hứng tổ chức sinh nhật cho vị thái tử nhỏ này. Vậy mà chẳng hiểu sao vị phu nhân luôn sống xa hoa lại chỉ muốn tổ chức bữa tiệc gia đình ấm cúng, nói rằng không muốn Lee Minhyeong chịu áp lực đám đông vì hắn còn bé. 

Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến thôi.

"Sao cô bảo là muốn một bữa tiệc ấm cúng?"

"..."

"Ấm cũng cỡ này là cũng quá đủ rồi. Cút đi và đừng bao giờ quay trở lại tộc nữa."

Em bé Minhyeong chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng người ngoài nhìn vào, nhìn thấy đôi tai trắng muốt cùng với chiếc đuôi xù lông rất đáng yêu của em, họ đều sợ hãi chẳng dám lên tiếng. 

Lee Sangyoon chẳng mấy khi về nhà, nhưng người trong nhà đều biết anh trân quý Minhyeong đến như thế nào. Một người lạnh lùng như anh vậy mà lại cất giữ ảnh của vợ con trong ví, thậm chí là treo cả trong phòng làm việc. Anh chẳng có thời gian chơi đùa với con, nhưng lại luôn cố gắng về với con trong những dịp đặc biệt. 

Và dịp đặc biệt nhất, cũng cho Lee Sangyoon một kí ức khó quên nhất. Rằng người vợ của anh ngoại tình, một người ngoại tộc mà hắn đem lòng yêu tha thiết, bất chấp phản đối của người trong tộc để cưới về, hóa ra nàng lại chỉ yêu chữ Lee trong tên của anh, chứ không yêu Sangyoon. 

"Sau này nhà họ Lee sẽ cấm hôn nhân khác loài."

Lee Sanghyeok không đến dự được bữa tiệc hôm ấy vì anh đi du học. Đến khi anh trở về, mối quan hệ của Lee Sangyoon và Lee Minhyeong đã chẳng thể vãn hồi được nữa. May mà anh trai của anh vẫn phong tỏa hết tin tức, người cháu này trong mắt người ngoài, vẫn là thái tử cao quý nhà họ Lee.

"Anh chẳng lớn hơn em bao nhiêu tuổi cả? Sao phải gọi chú?"

"Theo vai vế chứ sao?"

"Ứ gọi!"

Lee Minhyeong được Lee Sanghyeok nhận nuôi. Ngay khi người chú này về nước đã đón hắn về ở chung, và hắn cũng biết chú đang yêu đương với một con mèo, tức là đang lén lút che giấu ba của hắn nên mới không dám về dinh thự nhà họ Lee để ở. Người như này sao có thể đủ mẫu mực làm gương cho hắn chứ?

Cho đến một ngày, Lee Sanghyeok nghiêm túc hỏi hắn một câu,

"Sau này Minhyeongie muốn làm gì?"

"..." 

Hắn được nuôi dưỡng như người thừa kế, nhưng lại không đủ tư cách để thừa kế. Hắn đã sống như kẻ vô hồn từ lâu lắm rồi, chẳng có mục đích sống, cũng chẳng có tư cách để sống. 

Lee Minhyeong chán ghét tên họ của chính bản thân mình. 

Và Lee Minhyeong cũng chẳng tìm được lý do để hắn tiếp tục tồn tại. 

***

Han Wangho kéo Lee Minhyeong ra khỏi nhà để đi phụ giúp việc cho anh. Đứa cháu này của Lee Sanghyeok từ sau khi tốt nghiệp cứ ở lì trong nhà chẳng đi đâu, vừa hay phòng thí nghiệm đang cần người bê vác đồ. Mà sức lực của Minhyeong thì khỏe hơn mấy con mèo trong tổ của anh nhiều. 

"Em bê xong rồi này. Em về nhé?"

"Chờ tí đi. Lát nữa có mấy em nhỏ ở trường tiểu học đến tham quan đó."

Thi thoảng phòng thí nghiệm của Han Wangho có hợp tác với các trường học để học sinh đến xem thí nghiệm và làm một vài thí nghiệm đơn giản. Chỉ là đơn giản để gieo vào lòng em mầm cây, hi vọng một ngày nó sẽ thắp cho các em ước mơ trở thành nhà khoa học. Dù sao bây giờ số lượng người yêu thích cái công việc ngày ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm càng ngày càng ít đi rồi. 

Ngày ấy, ngày mà có rất nhiều em nhỏ đã bắt đầu muốn trở thành nhà khoa học vì ngưỡng mộ tiến sĩ Han, và cũng là ngày có một bạn Samoyed bắt đầu tìm được lý tưởng sống của chính mình.

Ngày đầu tiên Lee Minhyeong gặp Ryu Minseok. 

Khi ấy, em làm hướng dẫn viên tình nguyện cho bọn trẻ. Một mình em loay hoay với đám trẻ con nghịch ngợm. Có vài đứa nhỏ còn chưa biết cách kiểm soát tai và đuôi nữa nên càng làm cho đám nhóc hỗn loạn hơn. Nhưng hình ảnh em phốc sóc xoa dịu từng em bé nhỏ cũng đã xoa dịu trái tim của Lee Minhyeong. 

"Bạn là người của phòng thí nghiệm à?" Ryu Minseok đã đến bắt chuyện trước.

Đám nhỏ đã bị những chất hóa học xanh đỏ thu hút, không còn mè nheo núp sau lưng em nữa. Bận rộn một buổi sáng bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi một tí.

"Tớ không. Tớ là người nhà của tiến sĩ Han."

Lee Minhyeong ngoài miệng chẳng thừa nhận, nhưng sự chăm sóc của Lee Sanghyeok và Han Wangho dành cho hắn mấy năm nay khiến hắn cảm động rất nhiều. Đúng ra, hắn chẳng có tí huyết thống nào đối với ba người họ. Vậy mà họ chẳng hề phân biệt gì, vẫn dành rất nhiều tình yêu thương cho hắn. Có điều nếu Han Wangho muốn vào nhà họ Lee thì phải cần trải qua một chặng đường rất chông gai nữa để thuyết phục được ba hắn.

Một câu "Người nhà của tiến sĩ Han" của Lee Minhyeong lọt vào tai Han Wangho đã làm anh vui vẻ rất lâu. Thậm chí mấy hôm sau vẫn còn không ngừng khoe khoang với con báo đen họ Lee ở nhà.

Mà Ryu Minseok nghe thế thì cực kì ngưỡng mộ bạn lớn này. Vì em cũng rất hâm mộ Han Wangho. Em đã đọc hết các bài nghiên cứu của anh ấy và chuẩn bị thi vào phòng thí nghiệm này làm nghiên cứu sinh. 

"Cậu là người nhà của tiến sĩ Han à? Vậy chắc chắn cậu cũng rất giỏi rồi."

"..." 

Lee Minhyeong câm nín. Vì kết quả học tập thi cử của hắn không tệ nhưng hắn lại không điền nguyện vọng vào trường nào hết. Cho nên nói đúng ra, hắn đang thất học. 

Ryu Minseok là trẻ mồ côi, có thể sống đã là tốt lắm rồi. 

Lee Sangyoon muốn bắt đầu nhúng tay vào can thiệp chính trị, việc đầu tiên anh ấy làm là lấy lòng dân. Với tiền tài của nhà họ Lee, đầu tư vào vài cái trại trẻ mồ côi chỉ là một cái nhấc tay chẳng đáng nhắc đến. Nhưng điều đó lại cứu sống biết bao nhiêu đứa trẻ, trong đó có cả Ryu Minseok. 

Ở nơi đó từng nghèo đến mức miếng bánh mì còn phải bẻ đôi, vậy mà bây giờ lại có quần áo đẹp để mặc, còn có thể đi học hành đàng hoàng. 

Ryu Minseok là thiên tài, dù xuất phát điểm giống nhau nhưng thầy cô đã nhận ra em vượt xa với bạn bè cùng trang lứa. Cho nên bây giờ dù em bằng tuổi Lee Minhyeong, nhưng học vị của em đã là thạc sĩ rồi. Mà em vẫn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người xung quanh em, tin rằng mỗi người đều có thế mạnh của bản thân, chỉ cần họ tìm ra và phát triển được nó thôi.

Nên khi em biết Lee Minhyeong bây giờ đang nghỉ ở nhà, em cũng chẳng hề thất vọng tí nào.

"Bạn không chê tớ à?"

"Sao phải chê? Tớ cũng mất một năm lận để quyết định theo Hóa Dược í. Chỉ tiêu thì ít mà tỉ lệ chọi lại cao. Nếu không phải nhờ đọc nghiên cứu của tiến sĩ Han thì khéo tớ trượt mất."

"Vậy à? Hóa Dược năm nay lấy điểm cũng cao."

"Ơ không phải năm nay...."

"Hả?"

"Năm năm trước rồi. Tớ học vượt cấp í."

Con Samoyed họ Lee năm năm trước còn đang quậy tung nhà lên vì ghét đi học, bây giờ nhìn bạn đồng niên năm ấy đã đỗ đại học, năm nay còn sắp thành nghiên cứu sinh rồi thì thấy có chút hổ thẹn. 

"Sao cùng là chó mà khác biệt thế?"

"Ơ sao bạn biết tớ là chó?"

"Không phải hả? Bạn có mùi chó mà?"

Mũi Lee Minhyeong tinh đến mức chỉ cần ngửi qua một tí là hắn sẽ biết người đối diện là giống loài gì. Tại vì cách ăn uống và cách sống của mỗi loài đâu có giống nhau? Mùi hoàn toàn khác biệt và quá dễ dàng để khám phá ra mà không cần người ta cho xem đuôi hay tai.

"Bạn giỏi thật đấy! Làm sao mà biết được nhỉ?"

"Cũng...thường thôi."

"Lee Minhyeong mà làm cảnh sát chắc là tuyệt lắm. Bạn giỏi như thế này chắc chắn sẽ chẳng có tội phạm nào trốn thoát được đâu."

Một câu nói vu vơ của em cún phốc sóc, vậy mà đã trở thành lý tưởng của bạn cún samoyed.

Nếu như Ryu Minseok biết, vì em mà Lee Minhyeong quyết định trở thành cảnh sát, cũng vì em mà mọi bi kịch sau này xảy đến với hắn, em nhất định sẽ chọn im lặng vào ngày hôm ấy.

Em sẽ không đến làm quen, không đến trò chuyện, không đến ca ngợi người bạn lớn này của em. 

Em không muốn nhìn Lee Minhyeong chịu đau khổ vì em thêm một giây nào nữa. 

Nên nếu được chọn lại, em sẽ chọn bỏ lỡ tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top