Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

x;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumayusi hôn mê đã hai ngày không tỉnh lại. Nếu không phải chỉ số vẫn bình thường thì Han Wangho đã phải đền mạng cho hắn rồi. Vì đây là việc hệ trọng, anh chẳng dám giấu diếm Lee Sanghyeok. Và chắc chắn là chẳng thế giấu được nhà họ Lee.

"Đây chính là cái người tốt mà em nói là em muốn kết đôi?" Lee Sangyoon lâu rồi không nghe tin tức về con trai, không nghĩ đến Lee Sanghyeok vừa gọi điện đã đưa cho hắn địa chỉ của phòng thí nghiệm.

Một con mèo mà thôi, lại dám thử nghiệm trên con trai hắn hay sao?

"Việc quan trọng bây giờ là Minhyeong ấy? Anh có thực sự quan tâm đến nó không vậy?"

"Anh cũng không phải bác sĩ, quan tâm nó cũng đâu tỉnh lại được."

"Chính nó đã liều mình xông vào nơi ấy, lấy chiến tích về cho nhà họ Lee và cho cái ghế tổng thống của anh đấy?"

"Anh có kề dao vào cổ bắt nó làm thế đâu?"

Lee Sanghyeok chẳng biết hắn đang mong đợi điều gì từ anh trai mình. Rằng người này sẽ bỏ qua thù hận với người vợ cũ, sau đó coi Minhyeong như con ruột. Hay chỉ đơn giản là thật sự đối đãi với Minhyeong như một người nhà họ Lee. Tất cả mọi người đều biết đứa trẻ không có lỗi, việc giữ lại nó và danh dự cho nó đã là sự nhân từ lớn nhất của Lee Sangyoon rồi.

Thế nhưng, hắn vẫn hi vọng anh trai hắn sẽ có thể lại ôm đứa nhóc này vào lòng như năm ấy, vỗ về nó mà đưa cho nó một chiếc kẹo ngọt khi Minhyeong phải uống những viên thuốc đắng ngắt. Hắn biết, Lee Minhyeong vẫn nhớ người ba ấy trong kí ức, người sẽ gác lại những cuộc họp mà về nhà khi nghe tin nó bị bệnh, sẽ cười hiền từ mà bảo nó rằng:

"Không sao đâu con. Ba đây rồi."

Năm ấy, Lee Sangyoon gánh vác trách nhiệm vực dậy nhà họ Lee, bận đến nỗi chẳng có thời gian rảnh để gặp Lee Minhyeong. Đứa bé chỉ có thể gọi ba được vài lần, có khi đến tận bây giờ nó vẫn nhớ rõ là nó đã gọi bao nhiêu tiếng ba. Nhưng lớn lên rồi, kể cả có gặp được người ấy, Lee Minhyeong vẫn chẳng thể nào gọi Sangyoon là ba được nữa.

***

"Chắc chưa?"

"Em chắc mà. Anh giữ bí mật nhé, đừng có nói cho Minseokie biết đó!"

Han Wangho đang đọc hồ sơ của vụ án, trong đó có cả những bản hợp đồng mua bán nguyên liệu mà cảnh sát đã tìm ra. Phòng thí nghiệm của anh phụ trách nghiên cứu những chất hóa học này, để xem đám người kia đang nghiên cứu cái gì.

"Minseokie xin nghỉ từ hôm qua. Hình như là về lại nhà tình thương của em ấy trước đây để mừng tết thiếu nhi với mấy đứa nhỏ."

Ryu Minseok đã trở thành nhân viên chính thức của phòng thí nghiệm từ năm ngoái rồi. Từ sau lần đầu hai đứa gặp gỡ, Lee Minhyeong như bị ai nhập, tự dưng đòi làm cảnh sát. Nhưng cũng nhờ em, đứa cháu mà Sanghyeok luôn phải lo lắng đã trưởng thành hơn, đã biết sống với lý tưởng riêng của bản thân mình.

Dù cho có hơi tốn tiền một chút.

"Anh xin cho em vào trường đi."

"Không điền nguyện vọng xong bây giờ đòi đi cửa sau?"

"Nhưng điểm của em đủ mà."

"Chịu. Đợi năm sau thi lại đi."

Lee Sanghyeok miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn mềm lòng với người nhà. Chẳng ai biết tại sao tự dưng năm đấy học viện cảnh sát lại mở thêm nguyện vọng đợt hai. Chỉ có Han Wangho biết là do con báo đen của anh đã làm việc ngày đêm với sở cảnh sát, dùng danh nghĩa đầu tư của nhà họ Lee để đàm phán ra cơ hội cho đứa cháu của mình.

Lee Sanghyeok yêu nhất là Han Wangho. Sau đó, có lẽ là Lee Minhyeong rồi.

"Minhyeong đã nghĩ kĩ chưa đấy? Việc tự dâng mình lên cho phòng thí nghiệm mà không biết người ta nghiên cứu cái gì không phải là một quyết định đúng đắn đâu."

Lee Sanghyeok đến đưa bữa trưa cho em mèo của hắn, thuận tiện để xem Lee Minhyeong đang học đến đâu rồi. Đứa nhóc này phải học qua các chất hóa học để có thể gửi thông tin về đây, sau đó còn phải nhận biết những chất sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hoặc bản năng của loài chó.

Lee Minhyeong sợ Ryu Minseok biết sẽ lo lắng, nên hắn luôn phải chọn những lúc em không ở phòng thí nghiệm mà đến đây. Hoặc nếu không mỗi tối về nhà Han Wangho phải bổ túc kiến thức cho hắn. Thời gian gấp gáp, hắn chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu phải trà trộn hang ổ của bọn người đó rồi.

"Anh đã tra được bọn họ ở phe nào chưa?" Han Wangho hỏi Sanghyeok.

Một lượng lớn người dân bị mất tích, tất cả đều là chó mà lại không thể làm lớn vụ việc này. Chắc chắn người đứng sau có thân phận không tầm thường.

"Có lẽ là nghị sĩ Kim. Hiện tại mới chỉ là phỏng đoán của bọn anh. Nhưng bầu cử tổng thống đang đến gần rồi, nếu như cứ tiếp tục tình hình này thì Lee Sangyoon sẽ tranh cử thất bại."

Thế giới đảo chiều. Bọn họ bắt đầu đòi sự cân bằng cho thú ăn cỏ, nói rằng thú ăn thịt đã chiếm quá nhiều quyền lợi trong xã hội. Hai phe tranh cử tổng thống hiện tại, Lee Sangyoon đại diện cho loài ăn thịt, còn nghị sĩ Kim đại diện cho loài ăn cỏ.

Nghị sĩ tham gia bầu cử năm nay, thú ăn cỏ chiếm phần nhiều. Bên phe của kẻ họ Kim kia rõ ràng là chiếm nhiều ưu thế hơn, rõ ràng chỉ cần tiếp tục làm tốt phần việc của họ thôi thì chiến thắng trong tầm tay. Nhưng bản tính của con người, dù là loài nào đi nữa, vẫn là lòng tham không thấy đáy.

"Ông ta điên rồi à? Thèm cái chức tổng thống đến mức bắt cóc thú ăn thịt?"

"Cũng chưa chắc là ông ta. Nhưng hợp đồng mua bán chất cấm đều là tay chân của ông ta làm. Có điều mục đích là gì thì khó nói." Lee Sanghyeok nói xong với Wangho, rồi lại cẩn thận nhìn cháu mình, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. "Có thể cử người khác đi. Không cần cố quá."

"Rõ là anh biết em là con Samoyed duy nhất trong sở mà?" Lee Minhyeong nhún vai.

Cảnh khuyển uy mãnh trong sách thường kể, chủ yếu là hai loài Becgie và Dobermann. Tất nhiên theo thống kê hai loài này chiếm phần lớn nên dù có muốn trà trộn vào hang ổ cũng rất khó. Chỉ có một con Samoyed hiền lành vô hại mới có thể diễn ra được cái nét ngốc nghếch để người ta bắt nạt mà thôi.

Chẳng có ai phù hợp hơn Lee Minhyeong ở nhiệm vụ này. Dù Lee Sanghyeok có nói là không cần những rõ ràng là cấp trên đã chỉ đích danh Minhyeong rồi.

"Nếu người ta biết em là thái tử nhà họ Lee...."

"Em không phải."

Lee Minhyeong thi vào học viện cảnh sát, hắn đã đổi thành họ Han rồi. Người ngoài không biết thân phận thực sự của hắn, hoàn toàn đối đãi hắn như một cảnh sát bình thường. Chẳng có sự ưu ái nào hết, vì chắc cũng chẳng ai ngờ thái tử nhà họ Lee là một con samoyed đâu?

"Anh Sanghyeok, anh Wangho, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Nếu có thể giấu Minseokie... giấu được càng lâu càng tốt nhé."

"Giấu được đến bao giờ đây?" Han Wangho cười khổ.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong có tình cảm với nhau, thậm chí hai đứa còn chẳng thèm giấu diếm. Chẳng có sĩ quan cảnh sát nào cứ liên tục chạy đến phòng thí nghiệm thường xuyên như thế cả, chỉ để ăn một bữa cơm chung. Hoặc hôm nào bận quá thì chỉ có thể đón người ta tan làm về. Cứ như thế từ lúc Lee Minhyeong còn là cậu sinh viên, Ryu Minseok là nghiên cứu sinh, cho đến lúc trở thành cảnh sát Han và tiến sĩ Ryu, hai người đã có một khoảng thời gian dài ở bên nhau, thấu hiểu nhau, đồng cảm cho nhau rồi.

"Han Minhyeong, em thích bạn. Mình hẹn hò có được không?"

"Hiện tại việc ở sở cảnh sát bận quá. Anh chưa muốn yêu đương."

"Em từ chối lời tỏ tình của Minseokie. Chắc để tránh mặt em nên bạn mới xin nghỉ đấy. Chắc cũng được ít lâu, anh cứ giả vờ không biết là được."

Lee Minhyeong không muốn người ta biết hắn có nhiệm vụ quan trọng nên hắn phải cắn răng từ chối. Khoảnh khắc Minseok nhìn hắn với ánh mắt thất vọng, chẳng thể ngăn được dòng nước mắt tuôn ra sau khi nghe hắn nói, hắn đã rất muốn ôm lấy em vào lòng và thú nhận hết tất cả.

Đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn nhất định sẽ cho em một câu trả lời.

Đợi Han Minhyeong lập được chiến công, được thăng chức, không còn là một kẻ lang thang không còn mục đích sống, hắn nhất định sẽ ngỏ lời yêu với em, nắm tay em, ôm lấy em, hôn lên môi em.

Vì chỉ có như vậy, hắn mới xứng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top