Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

   hoyoung không thích cà phê, vì chúng đắng ngắt, em thích nước trái cây hơn. nhưng dongheon không biết điều đó.

   anh ấy trong mắt người khác, luôn là một người hoàn hảo. đẹp trai, tài giỏi, lại thân thiện dễ gần và biết quan tâm đến mọi người chính là những điều mà các nhân viên nhận xét về anh.

   nhưng đối với hoyoung, anh như một người khác vậy. nóng nảy, độc đoán, lạnh nhạt và bạo lực.

   vì nhà họ lee và bae vốn đã có hôn ước từ trước, nên em và anh từ hai người không quen biết lại bị sợi dây vô hình trói chặt vào nhau, muốn gỡ ra cũng không được.

   trước đây khi vừa bắt đầu sống chung, dongheon là một người rất ấm áp và tốt bụng. điều đó khiến hoyoung không chút phòng bị, cứ thế rơi vào lưới tình.

   vậy mà kể từ sau khi biết em có tình ý, dongheon hoàn toàn trở thành một con người khác. lúc đó em mới biết được rằng, sự ấm áp, ân cần và dịu dàng trước đây chỉ là một cái vỏ bọc để qua mắt gia đình.

   anh ta.. một chút cũng không thích em...

   mỗi khi có việc gì khiến anh nổi giận hoặc không vui, em chính là nơi để anh ta trút giận. nhẹ thì mắng, nặng thì anh ta sẽ bắt đầu động tay động chân.

   cứ như thế, tình cảm của em càng ngày càng vơi đi. em cảm thấy mệt mỏi trong cuộc tình mà bản thân không được đáp lại, nhưng em sợ nếu mình nói lời chia tay, người lớn sẽ chỉ trích em.

   nhưng em không thể chịu nổi nữa rồi.

   và thế là, em quyết định bỏ trốn. em gom tất cả tiền mà mình có, đi đến một nơi thật xa, nơi mà không ai có thể tìm thấy em.

   em đã rời đi được một tuần rồi. cả gia đình hai bên đều bất ngờ. họ tìm kiếm em khắp nơi, nhưng chẳng thể tìm thấy. thứ duy nhất họ tìm được, chính là lá thư em để lại. một lá thư giải thích nguyên nhân em bỏ đi.

   về phía anh, sau khi em đi rồi lại bắt đầu nhớ nhung. dongheon không muốn tin mình sẽ có tình cảm với em, anh chỉ nghĩ rằng do đã sống chung vài năm, việc em đột ngột đi mất khiến anh cảm thấy thiếu, vậy thôi. nhưng càng ngày, nỗi nhớ em càng nhiều. anh đã cố gắng tập trung vào công việc, chủ động tăng ca để không nghĩ ngợi linh tinh, thế nhưng hình bóng em cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

   đến nước này rồi, anh thừa nhận là mình đã yêu bae hoyoung mất rồi. nhưng nghĩ về những ngày anh đối xử tệ với em, anh cũng biết mình không còn tư cách yêu em nữa.

   cứ thế, anh bắt đầu điên cuồng làm việc, khi rảnh rỗi sẽ lại chìm trong bia rượu. trông anh càng ngày càng tiều tụy, không còn là lee dongheon anh tuấn trước kia nữa.

   anh nhớ em, anh nhớ bae hoyoung đến phát điên. quả báo đúng là có thật, anh đã khiến em đau khổ, giờ anh đã nếm trải nỗi đau đó rồi.

   " bae hoyoung, anh sai rồi... em quay về đi, có được không?... "

   em chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay trở lại hàn quốc. nếu không vì nghe ngóng được tin mẹ em vì quá lo lắng cho em mà sinh bệnh, chắc là em cũng sẽ không quay về.

    " đã năm năm trôi qua rồi, chắc hẳn bây giờ anh ấy đang sống rất hạnh phúc. "

   sau khi về nhà, bố mẹ em đều khóc rất nhiều. nhìn thấy cảnh này khiến em cảm thấy có lỗi quá.

   một tuần sau kể từ khi em về lại hàn quốc, mọi chuyện trong gia đình đều đã lo xong. giờ đang là cuối thu, em muốn đi dạo một chút. ở nước ngoài lâu quá rồi, em cũng nhớ không khí và cảnh vật ở quê nhà.

   đi được một đoạn, em ngồi nghỉ chân tại một băng ghế, vui vẻ thưởng thức ly nước trái cây mà mình vừa mua.

    " hoá ra em thích nước trái cây, chuyện như vậy mà anh cũng không biết... "

   giọng nói quen thuộc khiến em dừng mọi hoạt động của mình. chầm chậm ngước mặt lên, em không tin vào mắt mình nữa.

   vẫn là lee dongheon, vẫn là người ám ảnh tâm trí em bấy lâu nay, nhưng trông anh khác quá. gương mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. nhìn anh giờ đây, chẳng còn chút sức sống nào.

    " lee... dongheon? điều gì khiến anh trở nên thế này vậy? "

    " hoyoung, anh biết trước đây anh đã sai rồi. là anh không tốt với em. nhưng kể từ sau khi em đi, anh không ngừng nhớ em. anh đã nhận quả báo rồi, hoyoung à. em.. em có thể tha thứ cho anh không?... "

   lần đầu tiên hoyoung nhìn thấy lee dongheon luống cuống như thế. anh cứ quơ tay múa chân, muốn nói với em rằng anh rất nhớ em, rất yêu em, nhưng lại sợ em không tin, sợ em sẽ không tha thứ nên lại càng cuống.

    " đồ ngốc. "

   phải mất cả buổi, em mới lên tiếng. thật sự thì năm năm qua, em vẫn không thể quên được anh, càng không thể ngừng yêu anh. nhưng nỗi đau anh để lại cho em quá lớn, khiến em không muốn mãi chìm vào tình cảm dành cho anh. cứ nghĩ rằng về lại hàn quốc, thấy anh sống hạnh phúc bên người khác, em có thể buông tay. không ngờ, mọi chuyện hoàn toàn khác so với những gì em đã nghĩ.

    " muốn em tha thứ cho anh sao? để xem anh biểu hiện thế nào đã. "

   dongheon như đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ chạy đến cầm lấy tay hoyoung.

    " anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em, anh hứa. "

    " đây chính là cơ hội cuối cùng của anh đấy, lee dongheon. "

   mùa đông năm ấy, cuối cùng hoyoung cũng đã cảm nhận được chút ấm áp sau một khoảng thời gian rất dài...

___________

fr. yuani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top