Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

lee dongheon giật mình tỉnh giấc. mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. đã mấy năm trôi qua, nhưng cơn ác mộng ấy vẫn không ngừng đeo bám anh.

tiếng hét của anh cũng đã đánh thức hoyoung đang nằm bên cạnh. sống chung với nhau ba năm, đêm nào lee dongheon cũng gặp phải ác mộng. em đau lòng ôm lấy người kia, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm của anh.

" hoyoung... đừng bỏ anh... "

dongheon siết lấy cơ thể của em, cứ như anh sợ rằng, nếu như anh nới lỏng vòng tay, hoyoung sẽ biến mất, sẽ rời bỏ anh...

như cậu bạn năm đó vậy.

" không đâu, em không bỏ anh đâu. "

cơ thể em có hơi đau vì bị vòng tay anh siết chặt, nhưng em không để tâm lắm, dongheon đang cần em.

vài phút trôi qua, dongheon cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. hoyoung cẩn thận đắp lại chăn cho anh...

nếu năm đó em không trốn đi trước, anh đã không bị hành hạ như thế này.

là lỗi của em...

~~~

trong căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất ánh đèn hiu hắt toả ra từ chiếc đèn cũ. dongheon cố gắng mở mắt, đầu óc choáng váng sau cú đánh của những kẻ lạ mặt.

tay và chân anh đều đang bị trói chặt, tầm nhìn bị hạn chế, anh không thể xác định được mình rốt cuộc đang ở nơi nào.

" anh tỉnh rồi sao? "

giọng nói trong trẻo phát ra từ góc phòng khiến anh thoáng giật mình. nhưng vì nơi này quá tối, anh không thể nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói ấy.

" đừng sợ, em cũng giống anh, cũng bị họ bắt đến đây. "

biết rằng nơi này không chỉ có một mình anh, khiến dongheon an tâm hơn một chút.

" vậy cậu có biết vì sao họ lại bắt chúng ta không? tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai. "

" em cũng không rõ, nhưng khi bị đem đến đây, em có nghe loáng thoáng bọn họ nói với nhau về các loại độc dược. có vẻ bọn họ định sản xuất thuốc trái phép và chúng ta vô tình trở thành chuột bạch. "

dongheon cố hết sức nâng cơ thể mình ngồi dậy. đầu anh vẫn còn ong ong. sau một hồi chật vật, anh cũng đã ngồi dậy được.

" cậu đang ở đâu thế? "

" em đang ở góc trái căn phòng. màu tóc em khá sáng, anh quay sang trái đi. "

khi anh quay sang, mái tóc màu bạch kim nổi bật trong bóng tối giúp anh xác định được vị trí của người con trai đó.

" cậu ngồi dậy được không? "

cậu thiếu niên thử tìm thế để nâng cơ thể mình, nhưng ngã xuống ngay lập tức.

" không được rồi, eo của em đang bị thương. "

dongheon dùng sức lê đến chỗ người kia. dù tầm nhìn của anh vẫn còn mờ mờ ảo ảo, nhưng anh có thể thấy phần eo của em ấy đang chảy máu. máu nhuộm đỏ một góc áo của em.

" vết thương của cậu tệ quá. "

" chắc do khi nãy em có ý bỏ trốn, đã bị họ đánh... "

dongheon xem xét tình hình, có vẻ như bọn người kia cũng sắp quay lại..

" như này đi, tôi sẽ giúp cậu cởi trói, cậu cũng giúp lại tôi. khi bọn họ mở cửa vào đây kiểm tra chúng ta, cậu cố hết sức trốn đi nhé. tôi sẽ chặn họ lại giúp cậu. "

" như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm... "

tiếng bước chân ở ngoài cửa báo cho anh biết, bọn họ đã về rồi.

" không có thời gian đâu, khi ra ngoài cậu có thể báo cảnh sát. "

không để người kia phản kháng thêm, anh cuối xuống cắn đứt dây trói. vài phút trôi qua, khi các dây trói cũng đã được tháo ra hết, cũng là lúc bọn họ tiến vào.

dongheon nhanh chóng vụt đến, dùng cả cơ thể mình chặn họ lại.

em muốn giúp anh, nhưng nếu em tiếp tục ở đây, cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm.

siết chặt lấy vùng eo bị thương của mình, em dùng hết sức chạy ra ngoài.

em cứ chạy, chạy trong vô thức, chạy đến khi sức lực không còn nữa...

rồi em ngã xuống, ngất đi.

sau khi giúp người kia bỏ trốn, cuộc sống của dongheon không khác gì địa ngục.

bọn họ mỗi ngày đều tiêm vào người anh những loại thuốc kì lạ. nếu anh có ý chống đối, chúng sẽ dùng bạo lực xem như trừng phạt.

mọi chuyện cứ diễn ra như thế, ngày này qua tháng nọ. anh cũng buông bỏ mọi hy vọng, chỉ có thể để mặc bọn chúng tùy ý hành hạ cơ thể.

anh cũng đã không còn nhớ chàng trai kia trông như thế nào nữa rồi...

rồi anh ngất đi, anh không muốn tỉnh lại nữa. không muốn phải chịu đau đớn nữa. anh mệt rồi...

khi anh tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng cùng phòng bệnh trắng toát giúp anh nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện.

cảnh sát nghe tin anh đã tỉnh lại, liền vào phòng anh để lấy lời khai. họ nói với anh rằng bọn người kia đã bị bắt, giờ chỉ cần lời khai của nạn nhân, bọn chúng sẽ bị kết tội ngay lập tức.

sau khi lấy xong lời khai, các nhân viên cảnh sát rời đi để anh có thể nghỉ ngơi...

" khoan đã, tôi có thể hỏi các anh chuyện này không? "

" cậu cứ hỏi. "

" làm sao các anh biết việc bọn họ bắt cóc tôi? "

" có một nam thiếu niên, cũng cỡ tuổi cậu. cậu ấy đã đến dồn cảnh sát báo với chúng tôi. "

~~~

dongheon thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. nhìn sang bên phải, hoyoung đang ôm anh chặt cứng như một chú gấu koala.

xoa mái tóc tím hồng của người nhỏ hơn, anh khẽ hôn lên mí mắt em.

‹ thì ra em chính là chàng thiếu niên năm đó...
anh đã nhớ ra hết rồi, nhớ cả gương mặt đầy đau đớn của em trước khi rời khỏi.
thì ra, anh chưa từng bị bỏ lại..
thì ra, luôn luôn là em, luôn luôn là bae hoyoung... ›

___________

fr. yuani

nếu các bạn đã đọc đến đây, hãy gợi ý cho mình content để viết với ;;-;; mình rất thích tương tác với readers nên hãy cứ cmt nha, đừng ngại >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top