Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

ngày đầu tiên sau khi chia tay,
tôi cảm thấy như trút được gánh nặng vậy. thú thật là lúc mới "đá" em, tôi có cảm giác hơi tội lỗi một chút, vì dù gì thì em cũng chỉ là "tấm chiếu mới". nhưng cảm giác ấy chẳng tồn tại lâu. vì sau đấy tôi liền hoà vào các cuộc vui mà khi còn quen nhau, em cứ ra sức cấm cản. giờ thì chẳng ai có thể cấm tôi, cũng không ai suốt ngày quấy rầy khi tôi đang cố tập trung cày game nữa.

ngày đầu tiên sau khi chia tay,
tôi thật sự rất đau khổ. anh ta thản nhiên buông lời chia tay, cũng là cứa vào trái tim lần đầu biết yêu này một nhát sâu hoắm. tôi đã khóc cả đêm, đã uống rất nhiều dù tôi chẳng biết uống. và cái giá phải trả cho hành động tự ngược đãi bản thân ấy chính là suất huyết bao tử, phải nhập viện. mấy thằng bạn tôi mắng tôi rất nhiều, tất nhiên tôi hiểu là vì bọn nó lo lắng cho tôi nên mới mắng. tôi không trách bọn nó, tôi tự trách chính mình...

~•~•~

tuần đầu tiên sau khi chia tay,
tôi bắt đầu đi gặp gỡ đối tượng mới. cậu ta thú vị hơn em, không cấm cản tôi đến bar, cũng không làm phiền tôi lúc tôi chơi game. cậu ta đẹp hơn em rất nhiều, rất biết cách lấy lòng tôi. dần dần, tôi cũng bắt đầu quên đi bóng hình em.

tuần đầu tiên sau khi chia tay,
tôi vẫn chưa thể quên đi anh ta. mọi con đường tôi đi, mọi ngóc ngách trong nhà, đâu đâu cũng có những kỷ niệm của chúng tôi. nhưng tôi biết rõ, kẻ duy nhất vẫn còn lưu giữ lại những kỷ niệm này, chỉ có tôi thôi. căn bản, anh ta vứt bỏ tôi đi xem như vứt một gánh nặng, tôi hiểu rõ anh ta hơn ai hết mà. và vì hiểu rõ như thế, nên lại càng đau lòng.

~•~•~

tròn hai tháng sau khi chia tay,
tôi cũng bắt đầu chán cậu người yêu mới rồi. căn bản là cậu ta không mảy may chú ý đến tôi. cậu ta thờ ơ, lạnh nhạt mỗi khi tôi say mèm sau những buổi tiệc tùng. không có sự quan tâm chăm sóc nào, cũng không dặn dò tôi lần sau uống ít lại. cậu ta, chỉ đơn giản là quăng tôi lên giường rồi rời đi. cậu ta... không như em. tuy em là người hay cằn nhằn, nhưng em luôn lo lắng cho tôi mỗi khi tôi quá chén. em cũng là người thức đến gần sáng chỉ để chăm sóc tôi mỗi khi tôi ốm. đột nhiên, tôi lại thấy nhớ em rồi...

tròn hai tháng sau khi chia tay,
tôi cũng bắt đầu quên dần anh ta, quên dần đi kẻ đáng ghét ấy. tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi thời gian qua tôi đã đối xử tệ với chính mình chỉ vì một kẻ không ra gì. tôi tự chăm sóc bản thân tốt hơn trước, cũng chú tâm vào công việc hơn. có vẻ tôi cũng nên biết ơn anh ta, vì đã dạy tôi cách yêu bản thân mình nhiều hơn. một thời gian sau, tôi chẳng còn để anh ta trong tâm trí nữa.

~•~•~

đã năm tháng sau khi chúng tôi chia tay,
nỗi nhớ em càng ngày càng tăng. đi dọc theo đoạn đường mà tôi và em thường đi dạo cùng nhau, những kỷ niệm ngày chúng tôi còn yêu nhau cứ ùa về. tôi biết, lúc này đây tôi đã biết, tôi thật sự cần em và không ai có thể thay thế được vị trí của em cả. nhưng nhận ra được rồi thì sao chứ? tôi đã đẩy em đi mất rồi, làm sao em có thể quay về với tôi đây? vì sao, khi con người ta mất đi thứ gì rồi, mới biết nuối tiếc nhỉ?...

đã năm tháng sau khi chúng tôi chia tay,
tôi đã hoàn toàn quên anh ta rồi. giờ đây, tôi đang bắt đầu một mối quan hệ mới. em ấy rất tốt, rất quan tâm tôi. chưa khi nào em ấy để tôi chịu tổn thương, không như anh ta. ở bên cạnh em, tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

~•~•~

thoáng chốc mà gần một năm rồi,
tôi lại đi loanh quanh những nơi tôi và em từng đến, với chút hy vọng nhỏ nhoi là sẽ gặp lại em. mấy tháng gần đây, ngày nào tôi cũng vậy. tôi rất muốn đến nhà tìm em, nhưng tôi biết mình làm gì còn tư cách. đến công viên nơi chúng tôi đã từng hay ghé qua, tôi bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy. là em, là người mà tôi đã luôn tìm kiếm mấy tháng qua...

" bae hoyoung... "

" xin lỗi, tôi không quen anh. "

câu trả lời lạnh lùng từ em, là điều mà tôi cũng đã lường trước. thậm chí.. khi thấy em khoác tay một người khác, nói cười vui vẻ, tôi cũng chỉ biết tự cười bản thân. tất nhiên một người tốt như em, sẽ phải gặp được người xứng với em hơn tôi... đúng là "có không giữ, mất rồi muốn tìm cũng không được nữa"...

___________

note: đoạn cuối mình chỉ để lời kể của dongheon vì bae đã hết yêu dongheon rồi. và vì hết yêu nên bae sẽ không để tâm đến nữa, cũng sẽ không nghĩ đến người đấy nữa.

fr. yuani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top