Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi hoàng cung nàng đã chẳng thấy hắn đâu. Nghe thị vệ nói lại là hắn có việc gấp nên đã đi rồi bảo nàng tự mình mà về phủ. Nàng cũng tự khắc hiểu chả bao giờ hắn đợi nàng, vậy mà nàng đã đợi hắn suốt chừng ấy năm.

Cuộc sống của nàng ở biệt viện cũng không mấy là quá khổ, chỉ là không người lui tới, hắn....càng không, có mình nàng và nha hoàn Tư Y tự sinh tự diệt không một ai quan tâm hay hỏi han tới một câu nào, một tháng qua cũng đã quá nhàm chán rồi. Nên hôm nay nàng bảo Tư Y ra ngoài mua ít đồ mà nàng đang cần, còn nàng thì định rằng sẽ lên núi hái một ít thảo dược mang về trồng nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn lại:

" Vương phi mong người quay về , vương gia lệnh cho người không được bước ra khỏi cửa. "

" Hỗn xược ngươi dám vô lễ với vương phi sao. " Tư Y tức giận mắng hắn.

" Vương phi thông cảm, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh mà làm nể tình trước đây phụ thân của người từng cứu mạng đệ đệ ta, nếu người cần mua gì, ta chỉ có thể để nha hoàn của người ra ngoài ,còn người thì không được. "

Nàng kéo tay của Tư Y lại không để cô ấy tiếp tục mắng người :

" Tư Y, vậy ngươi ra ngoài mua những thứ mà ta đã ghi sẵn trong giấy ,đi nhanh về nhanh. "

" Vâng vương phi. "

Đợi cho Tư Y đi rồi nàng mới nói với thị vệ.

" Ta biết ngươi phục mệnh mà làm việc cũng không trách được ngươi. Về nói với vương gia của ngươi, hắn không có quyền cấm túc ta. " nàng thực sự tức giận, là rất tức giận.

" Ta không có quyền sao, vương phi. Vậy trong phủ này ai mới là người có quyền, ngươi sao. "

Giọng nói thâm trầm, lạnh nhạt, còn có chế giễu từ sau lưng nàng truyền tới, khỏi nói cũng biết là hắn.

Người thị vệ thấy vậy vội quỳ xuống.
" Tham kiến vương gia. "

" Sao, vương phi thấy ta mà cũng không thỉnh an, phép tắc của ngươi đâu chẳng lẽ Tiêu phủ, cha ngươi không ai dạy ngươi sao. "

" Vương gia người không được xúc phạm cha ta. " không kiềm chế được sự tức giận nàng sẵn giọng với hắn.

" Vậy sao. Người đâu,vương phi không hiểu phép tắc, dám mạo phạm bổn vương đem nhốt vào nhà củi 3 ngày không cho ăn uống sau đó đưa đến chỗ Khuyên Nhi học quy tắc. "

Hắn ngang ngược đây rõ ràng là đang kiếm chuyện với nàng mà,hắn sẵn sàng đem nàng bỏ đói 3 ngày sao, nàng là vương phi của hắn vậy mà....... mắt lúc này ánh lên một tầng sương mỏng . Hắn lại gần ghé sát tai nàng nói: " Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, yên tâm ngươi muốn chơi ta liền sẵn sàng cùng ngươi chơi. Kịch hay chỉ mới bắt đầu cứ từ từ mà thưởng thức. " hắn nhếch môi cười, nụ cười tàn nhẫn của hắn làm nàng lạnh cả sóng lưng.

Trong nhà củi toàn là bụi bẩn, rơm rạ, thỉnh thoảng lại có mấy con chuột bò qua khiến nàng sợ chết khiếp. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ lâm vào cảnh như này, phải làm sao mới vượt qua nỗi sợ này đây, đó là còn chưa nói đến ban đêm ở đây không có đèn dầu, nàng sợ bóng tối.

" Thả ta ra, mau thả ta ra ngoài. " nàng dùng sức đập vào cửa vậy mà không ai đáp lại nàng.

" Vương gia, ta biết sai rồi người mau thả ta ra ngoài, ở đây có chuột, ta sợ chuột, ta sợ bóng tối, vương gia người mau thả ta ra. Tần Thiên Ngạo, ngươi có nghe thấy không, thả ta ra. "

Những giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống nàng quả thực rất sợ, rất sợ. Năm 7 tuổi vì do nàng ham chơi từng bị rơi xuống một cái hố sâu, lúc đó nàng hoảng loạn vì xung quanh không có ai mà chỉ toàn là bóng tối, nàng đã khóc rất nhiều và la khan cả cổ họng. Cuối cùng cũng có người cứu nàng lên từ đó về sau nàng không muốn lập lại hoàn cảnh đó một lần nữa. Vậy mà bây giờ.......

" Vương phi người còn sức để la sao, tôi nghĩ người nên giữ sức thì hơn, vì không ai cho người ăn cơm đâu lệnh vương gia không ai dám làm trái." tiếng người thị vệ ngoài cửa vọng vào.

Cùng lúc này nàng nghe tiếng của Tư Y : " Các ngươi mau thả vương phi ra, sao các ngươi dám làm vậy. "

" Ngươi không được vào, đây là lệnh của vương gia, nếu ngươi không rời khỏi thì đừng trách bọn ta. "

" Vương phi, người có sao không?. " giọng của Tư Y đầy lo lắng và nghe được những tiếng nấc nhẹ của cô ấy.

" Tư Y mau quay về đi, ta không sao, ngươi đừng lo. " nàng lo lắng, nàng sợ nhưng không muốn liên lụy tới cô nha hoàn này nên đành bảo cô ấy quay về.

" Nhưng người rất sợ bóng tối, vậy đêm nay người phải làm sao đây. "

" Ngươi yên tâm ta đã hết sợ từ lâu rồi, ngươi xem ta đã lớn chừng này rồi cơ mà. Chỉ có ba ngày thôi, ta sẽ không sao đâu. " cố kiềm nén tiếng khóc của mình nói bằng giọng bình thường nhất để Tư Y yên tâm.

" Nhưng ......." chưa kịp nói đã bị nàng ngắt lời. " Ta đã nói không sao, ngươi mau quay về đi. "

Tư Y bị mấy tên thị vệ đuổi nên cô ấy đành phải rời khỏi, trong lòng lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao để giúp được chủ nhân của mình. Vương gia quả thật tàn nhẫn mà tại sao lại đối với chủ nhân như vậy. Rốt cuộc là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top