Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew hỏi han lo lắng cho mình, Gulf vừa định cười tươi bảo rằng em không sao, nhưng sau đó cậu lại không cười nữa, mình là người bị hại mà!

Thấy Gulf có vẻ hơi sợ, anh liền ôm chặt cậu hơn. Chặt đến nỗi Fardin đứng bên cạnh còn thấy nghẹt thở.

Lúc Gulf đứng thẳng lại, cậu mới nhìn sang chỗ Fardin, tỏ ra hơi bất ngờ:

“Anh cũng đến đây ạ?”

Fardin gật đầu: “Cô ta có làm gì em không?”

Anh vừa dứt lời thì tiếng kêu cứu truyền ra từ chiếc thùng ở giữa. Tất cả đều trở lại trạng thái đề phòng cẩn thận. Tiếng Vivian gào thét nghe rất thảm thiết, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Gulf đánh mắt về phía Andrew, anh ta hiểu ý, ra lệnh cho đàn em mở nắp chiếc hộp đó ra.

Nắp vừa được lật lên, gián và rết lúc nhúc tràn ra ngoài, còn Vivian được hai tên to con nhấc ra, thân xác sợ hãi và đau đớn không cách nào tưởng tượng nổi.

“Chuyện gì vậy?”

Mew hỏi, Fardin cũng có cùng thắc mắc như vậy.

Không phải là cô ta cho người bắt cóc Gulf sao?

Kết cục người thảm hại nhất lại chính là cô ta.

Vivian nhìn thấy ánh sáng, lại thấy cả Fardin và Mew đều đang ở đó. Cô ta như tìm được cứu tinh của cuộc đời, lập tức bò đến ôm chân của Fardin, cả người nhớp nháp dơ bẩn còn hơn mấy kẻ cướp bóc lang thang đầu đường xó chợ.

“Fardin, cứu em. Cầu xin anh hãy cứu em! Em chịu không nổi nữa, em sẽ chết mất!”

Fardin không có kiên nhẫn nghe cô ta nói, anh tàn nhẫn hất mạnh chân, không muốn người đàn bà độc ác này chạm vào người mình dù chỉ một chút. Vivian ngã nhào ra sau, lại thấy Gulf đang được Mew bảo bọc trong vòng tay liền xốc nổi chỉ thẳng vào mặt cậu, nước mắt giàn giụa lên án.

“Chính là nó! Chính nó đã hại em! Lòng dạ nó rất độc ác.”

Vivian nói rồi nấc nghẹn, không thể nghĩ được cuộc đời mình vậy mà lại xảy ra cảnh này. Cô ta tố cáo Gulf, cũng chỉ mong có thể lay động được Fardin để anh cứu mình.

Ánh mắt Gulf rét lạnh, người này đến cuối cùng vẫn không biết hối cải.

“Là lòng dạ ai độc ác đây? Tôi sao?”

Thấy Gulf tiến lên, Vivian hoảng sợ lùi ra sau, dường như là một hành động vô thức.

“Vivian, cô chưa nói Fardin biết sao? Về chuyện tai nạn xe năm đó!”

Cả Mew và Fardin sau khi nghe Gulf nhắc đến tai nạn xe đều giật mình, không ai trong số họ biết gì về chuyện này cả!

“Gulf, mày đừng nói bừa! Tao không có!”

Gulf lại tiến lên, mấy tên tùy tùng đứng xung quanh cũng nhìn theo cậu sát sao, để nếu Vivian chỉ nhen nhóm ý định muốn vùng lên thôi, bọn họ sẽ cho cô ta ra bã.

Những chi tiết này Mew có thể không để ý, nhưng với một người tiếp xúc với giới giang hồ đã lâu như Fardin, anh không thể không nhận ra lòng trung thành và sự tôn trọng mà đám người này dành cho Gulf.

“Không phải cô à? Vậy là ai đã cho người đâm mạnh xe tôi từ phía sau? Vụ nổ xe năm đó vẫn còn nằm chễm chệ trên các trang báo lớn đấy!”

Tất cả những người ở đây đều không thể chấp nhận những gì cậu đang tường thuật. Đúng là năm đó, có một vụ nổ xe gây chấn động thành phố, chiếc xe bị đâm đã cháy rụi không còn hình dạng, người trong xe cũng không thể xác định được là ai.

Mew ngàn lần cũng không ngờ Gulf lại chính là người ngồi trong chiếc xe đó! Vậy mà cậu chưa từng kể anh nghe…

“Có nhớ lúc gặp lại nhau, vẻ mặt cô đã sợ hãi đến chừng nào không?”

Gulf cười khẩy rồi ngồi xuống đối mặt với Vivian, nói ra một câu rợn người:

“Gần đây nhất, trong bữa tiệc rượu có Fardin tham gia, cô cũng đã bỏ thuốc vào rượu, muốn đem tôi tặng cho một lão đại gia, tôi nói đúng chứ?”

Lòng dạ con người thâm sâu khó lường, tất cả những chuyện này vậy mà đều bị Gulf biết hết. Gương mặt Vivian vốn đã vì sợ sệt mà trắng bệt, nay nghe cậu vạch tội mà còn trắng hơn, dường như xem Gulf trở thành ma quỷ, không dám đối đầu.

“Không…Không phải! Không phải!”

Vivian ôm mặt, cả người liên tục lùi về sau cho đến khi đụng miếng tôn lạnh lẽo không thể lùi thêm nữa. Không ai cảm thấy thương hại cô ta cả, nhất là sau tất cả những gì cô ta đã gây ra.

Người đàn bà này, tội không thể dung thứ.

Gulf đứng lên trở lại vị trí bên cạnh anh, một lần nữa kín đáo nhìn Andrew.

“Tiếp tục!”

Hắn ra lệnh. Vivian vẫn còn một thùng gỗ cuối cùng chưa được trải nghiệm, không thể bỏ sót tâm tư của Gulf được.

Lúc “cửa ải” đó mở ra, đến cả những tên đàn em đứng phía sau Fardin cũng phải rùng mình.

Là kiến lửa.

Bị đem cho vào đó, khác gì tìm đường chết?

Là ai đã nghĩ ra trò này vậy? Nhất định không bao giờ được đắc tội với người này!

Vivian có la hét vùng vẫy như thế nào, cô ta cũng không thoát khỏi trận địa ngày hôm nay.

Sên giẫm tàn thuốc dưới chân rồi tiến lên trước, hất cằm hỏi:

“Các người là người nhà của cậu nhóc này?”

“Phải!” - Cả Fardin và Mew đồng thanh đáp, sau đó lại nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch. Sên không có kiên nhẫn chờ họ ganh đua nhau ở đây, hắn gằng giọng nói:

“Vậy thì các người mau đi đi. Cô ta quả thực đã giao dịch với chúng tôi, nhưng sau khi gặp nhau mới phát hiện có mối thù cũ. Hôm nay cậu nhóc chắc cũng bị dọa sợ rồi, mau đưa đi đi. Chỗ này là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến các người nữa.”

Sên không nói câu nào nhận mình là bạn của Gulf cả, hắn chỉ giữ lập trường như một người ngoài cuộc có thù oán với Vivian nên đứng ra giải quyết cô ta mà thôi. Gulf nhìn Sên với ánh mắt cảm kích, cậu cũng chưa thật sự đủ chuẩn bị để kể Mew nghe những gì liên quan đến quá khứ của mình.

Sên không nhìn Gulf, tránh lại không nỡ để cậu đi, và cũng tránh để lộ sơ hở. Nhìn hai người đàn ông này, hắn biết ai trong số họ cũng không phải người bình thường.

Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau cũng không còn nghe tiếng gào thét của Vivian nữa. Có lẽ cô ta đã ngất vì mất sức, hoặc ngất vì bị dọa sợ, chung quy lại là không còn giữ được tỉnh táo.

Trước khi quay đi, Gulf xòe bàn tay mình ra, vẫn để ở trạng thái buông thõng.

Andrew hiểu, ý cậu là năm phút nữa có thể lôi cô ta ra ngoài, phần còn lại tùy bọn họ xử trí. Hắn ta khẽ gật đầu với Gulf, đồng thời dùng khẩu hình miệng kín đáo nói hẹn gặp lại. Gulf khẽ cụp mắt, xem như đó là câu trả lời, cũng là sự cảm kích của cậu đối với những gì họ đã làm hôm nay.

__________

Mew ôm Gulf ngồi ở ghế sau, liên tục xoa xoa làm dịu lại tâm trạng của cậu. Xe chuẩn bị khởi hành thì có người gõ vào cửa kính, thấy bóng người bên ngoài, Gulf hạ cửa xuống, đối diện với Fardin.

“Anh nói chuyện riêng với em một lúc được chứ?”

Gulf nhìn Mew rồi bảo được, cậu cũng có một số chuyện cần nói với Fardin.

Cả hai bước ra bãi đất trống gần đó, đây là lần đầu Fardin hút thuốc trước mặt Gulf, cùng với bộ dạng dọa người ban nãy khi anh tiến vào khu nhà hoang.

Anh nhìn lên phía ngọn đồi, ánh mắt xa xăm xoáy vào những bóng đèn vàng đang rọi xa mờ mịt, lên tiếng:

“Họ là bạn em?”

Là một câu hỏi, nhưng cũng như một câu khẳng định. Nếu không phải bạn bè, vậy đám người kia cũng không theo sát họ từ lúc họ rời đi đến bây giờ. Gulf hơi ngạc nhiên khi bị phát hiện, nhưng cũng biết nếu vậy có lẽ cũng không giấu được anh nên đã gật đầu, không hề chần chừ:

“Đúng là anh tinh mắt.”

Fardin cũng biết mình đã mất khống chế khi hút thuốc trước mặt Gulf, anh thả nó xuống đất, đạp lên đầu lửa đang cháy dở rồi ngửa mặt lên trời hít thở sâu.

Anh không thể đối diện với Gulf, nhất là sau khi nghe những gì cậu đã trải qua. Có một lần trong số đó anh có mặt bên cạnh cậu, và anh không hề hay biết.

Chỉ may mắn là Gulf của anh không sao, vẫn mạnh mẽ tồn tại đứng bên cạnh anh lúc này.

“Sao anh biết?”

Bỗng cậu lên tiếng, phá vỡ những suy tư trong lòng anh lúc này.

“Thấy thái độ bảo vệ của bọn họ đối với em, nên anh đoán là vậy.”

Gulf bật cười, cậu cúi đầu nhìn mũi giày hơi lấm bẩn rồi lại nhìn anh:

“Ý là, sao anh biết em ở đây mà đến?”

“À.”

Fardin cũng cười, anh luôn không có chút sức đề kháng nào với những nụ cười ngọt ngào của cậu.

“Anh nghĩ là em biết mà.”

Biết anh là kiểu người như thế nào, biết là anh không hề tốt như những gì cậu từng tưởng tượng. Ngay từ buổi sáng nay sau khi gặp nhau, anh đã cảm thấy ánh mắt Gulf nhìn mình chứa đầy tâm sự.

Gulf gật gù sau khi nghe anh nói, cũng không định giấu giếm chuyện gì nữa.

“Cảm ơn anh. Cảm ơn vì vẫn luôn bảo vệ em như vậy.”

Fardin nhìn đôi mắt sáng trong của Gulf, trong lòng không khỏi rung động.

“Em cũng không giống như anh tưởng tượng.”

Gulf thừa nhận, cơ hồ lại hơi ngập ngừng.

“Không sao.” - Fardin kiên định nói: “Đối với anh, em vẫn là em thôi.”

Câu trả lời này đã khiến một nửa tâm sự trong lòng cậu vơi đi phần nào. Gulf cảm kích nhìn anh. Chỉ trong vòng một ngày hôm nay, cậu nhận ra cuộc đời vốn thiên vị mình, đời cho mình rất nhiều những người bạn tốt vẫn luôn bên cạnh mình hỗ trợ mọi lúc.

“Đối với em, anh cũng vẫn là anh thôi, anh trai tốt của em!”

Fardin hơi nhói lòng trước lời này của cậu. Ai lại muốn kết nghĩa anh em với người mình thích đâu chứ! Anh hơi gật đầu, hai tay đút vào túi quần rồi hỏi:

“Anh ta đã biết chưa?”

Ý anh là hỏi Mew đã biết chuyện đám người kia thực chất là bạn của cậu hay chưa.

Gulf lắc đầu, ánh mắt mông lung.

“Có lẽ là chưa, hoặc là rồi, nhưng anh ấy không nhắc gì đến.”

“Nếu anh ta tổn thương em, gọi cho anh. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ bắt máy.”

Gulf gật đầu. Cậu hiểu Fardin đang nghĩ gì. Anh sợ sau khi Mew biết chuyện sẽ không chấp nhận được quá khứ của cậu, sẽ không thể chấp nhận chuyện cậu có một chân trong giới hoạt động ngầm không mấy ai dám lấn tới.

“Em sẽ tự mình nói với anh ấy. Anh ấy sẽ hiểu em thôi.”

Gulf khẳng định. Cậu biết Fardin lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng hiểu rõ tình cảm sâu nặng của Mew. Cậu tin anh, và chắc chắn rằng anh cũng tin cậu.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Fardin đứng lặng yên nhìn Gulf trở lại xe, thông qua tấm kính còn có thể lờ mờ thấy Mew ôm cậu vào lòng, đoàn xe rời đi để lại một mảng tối tăm mịt mù.

Kanawut, nhớ phải gọi cho anh khi em cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top