Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Slave.

Trong xã hội hiện đại Louma, tuy rằng không còn những hình phạt cùng tư tưởng phong kiến tàn nhẫn, nhưng vẫn còn những cách trừng trị kẻ có tội lạ lẫm, hoàn toàn không giống những nơi khác đang cố gắng tiến tới nhân quyền. Kẻ tội nặng bị tiêm thuốc độc, quằn quại chết dần chết mòn. Kẻ tội nhẹ trở thành Salve-nô lệ. Còn nếu là kẻ tội đồ trời đất bất dung, cả gia đình sẽ phải chịu tội. Kẻ gây hoạ bị xử chết, kẻ chịu vạ cả đời phải sống kiếp nô lệ.
Gia đình Tô Tiểu Vận chính là gia đình của kẻ tội đồ. Cha cô tin lời kẻ xấu, đi theo con đường phản chính phủ khiến cả nhà tan tác. Ông bà cha mẹ bị xử chết. Bản thân Tô Tiểu Vận bị biến thành nô lệ. Cuộc sống của một đứa trẻ 5 tuổi như Tô Tiểu Vận một ngày liền biến đổi bi thảm.
15 năm trôi qua, Tô Tiểu Vận sống chui lủi trong một khu ổ chuột rách nát cùng những người nghèo khổ khác. Một slave như Tô Tiểu Vận luôn phải lảng tránh sự săn đuổi của 'Thợ săn nô lệ'. Chính phủ không cho phép nô lệ có cuộc sống bình thường, mà nhân dân cũng vốn không muốn chung sống với nô lệ. Nô lệ đối với họ là những người mang tội.
Một ngày như mọi ngày, Tô Tiểu Vận mang cây viết tô chằng chịt lên hàng xăm số hiệu nô lệ của mình. Dường như đây đã là một thói quen từ rất lâu, rất rất lâu. Có lẽ là từ ngày dì Mạc cứu cô ra khỏi trại nô lệ. Tô Tiểu Vận làm việc thu lượm đồng nát. Cô vốn không thể ra ngoài kiếm việc tử tế, bởi lẽ một khi bị phát hiện là nô lệ bỏ trốn, cô sẽ bị bắt về trại nô lệ - địa ngục nhân gian.
Xong xuôi, Tô Tiểu Vận mang theo bao ra ngoài lượm rác. Trải qua một ngày mệt mỏi, rác thì không lượm được, nhưng cô lại lượm được một nam nhân. Nam nhân nằm trên giường cô, mặt mũi còn lem luốc, quần áo bẩn thỉu nhưng khí chất vẫn là không ai sánh kịp. Tô Tiểu Vận đương nhiên không thánh mẫu đến mức đem một nam nhân xa lạ về nhà nuôi, đến cơm cô còn không đủ ăn, nuôi thêm nam nhân này, cô chỉ có thể chết đói. Tô Tiểu Vận mang theo nam nhân này về, bởi lẽ, người này chính là Trình Duệ Thần - người để cô phấn đấu sống đến ngày hôm nay. Cô gặp anh vào một chiều hè năm 7 tuổi, khi đó dì Mạc vừa liều mạng cứu cô ra khỏi trại nô lệ. Cô nhìn thấy anh bên bờ sông. Anh sạch sẽ, cao quý, đẹp đẽ. Hoàn toàn trái ngược cô: bẩn thỉu, thấp hèn, xấu xí. Nhà anh ở bên bờ sông. Cô mỗi lần đi nhặt rác qua đều cố tình đi qua nhà anh. Cả năm tháng tuổi thơ đều là mỗi ngày lén nhìn anh từ xa. Sau đó anh chuyển nhà, cô vô tình biết được cha anh chính thức trở thành thượng nghị sĩ quốc hội, anh cũng trở thành công tử nhà thượng nghị sĩ. Anh đối với cô, đã xa lại càng xa.
Tô Tiểu Vận chăm sóc Trình Duệ Thần tới ngày thứ tư anh mới tỉnh, đáng tiếc, anh lại mất đi trí nhớ. Cô biết gia thế anh, biết cách đưa anh trở về với gia đình. Nhưng cô lại ích kỉ, nói với anh rằng anh tên Tư Phong, là chồng cô. Phải, vì cô yêu anh, nên cô hèn mọn đến như vậy.
Người ta thường nói, thời gian hạnh phúc thường trôi qua nhanh hơn so với thời gian đau khổ. Thời gian Tô Tiểu Vận ở bên anh liền chân chính cảm nhận được điều này. Thấm thoắt, một năm đã trôi qua. Trình Duệ Thần mới lúc đầu còn luôn đề phòng cô, bây giờ đã yêu thương cô hết mực. Bọn họ ban đầu hai người, giờ đã sắp lên ba. Trình Duệ Thần từ một công tử bột không biết gì, bây giờ đã biết ra ngoài làm việc, biết lo lắng cho cô và con. Tô Tiểu Vận biết, hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Nhưng cười lâu cũng mỏi, hạnh phúc này vốn rất mong manh.
Buổi tối, Tô Tiểu Vận về trễ. Hôm nay cô lượm được khá nhiều thỏi sắt, mang đi bán liền có thể mua được một chút thịt cùng len. Thịt cho bừa tối, len để đan khăn cho Trình Duệ Thần, dù gì mùa đông cũng sắp đến rồi. Trình Duệ Thần thấy vợ về trễ tâm can rất xót xa. Nhìn Tô Tiểu Vận mang bụng bầu lớn còn cố gắng làm việc, Trình Duệ Thần thực sự trách mình vô dụng. Nếu anh có thể làm được nhiều tiền hơn, anh có thể cho cô cuộc sống tốt hơn....
- Anh!. Anh đang nghĩ gì vậy?.
Tô Tiểu Vận ngồi trên giường đan len, khuôn mặt nhỏ phớt hồng rất đáng yêu.
- Anh muốn cho mẹ con em cuộc sống tốt hơn...
- Đối với em như vậy là đủ rồi.
Tô Tiểu Vận mỉm cười. Phải. Đối với cô như vậy là quá đủ, có anh, có con, cô còn mong muốn điều gì nữa?. Nhưng Trình Duệ Thần không suy nghĩ giống cô, cho dù anh mất trí nhớ, tính cách vẫn không thay đổi được. Anh không muốn người mình yêu thương chịu khổ.
- Vợ này. Hôm nay anh thấy một tờ thông báo. Trong đó viết, nếu có thể bắt nộp được nô lệ bỏ trốn sẽ được thưởng. Nếu chúng ta bắt nộp được một nô lệ, em xem có phải sẽ được thưởng không?. Hơn nữa giải thưởng còn rất lớn. Chúng ta có thể cho con cuộc sống tốt hơn.
Trình Duệ Thần rất hăng hái nói. Hoàn toàn không để ý tới thần sắc biến đổi của Tô Tiểu Vận. Dường như rất lâu sau, Tô Tiểu Vận mới mấp máy hỏi Trình Duệ Thần:
- Anh... Có ghét nô lệ không?.
- Có. Rất ghét. Họ là những người mang tội!. Nếu anh thấy một nô lệ, nhất định sẽ đem bắt nộp. Bọn họ không đáng sống.
Khuôn mặt Tô Tiểu Vận trắng bệch. Que đan trên tay cũng không tài nào điều khiển nổi. Cô im lặng.
Thời gian trôi qua, Trình Duệ Thần thường xuyên đau đầu, kí ức vụn vỡ ngày một nhiều. Anh bắt đầu hỏi cô hai người quen nhau thế nào, tại sao lại ở nơi nghèo nàn như vậy?. Rõ ràng trong trí nhớ, nhà anh chính là một căn nhà cao sang giàu có. Tô Tiểu Vận không giải thích cho anh, mâu thuẫn ngày một nhiều.
Tô Tiểu Vận đang mang thai, tâm lí vốn nhạy cảm hơn người khác. Cô sợ, sợ anh phát hiện ra sự thật sẽ ghét bỏ mình nên lén đi tìm Quản gia nhà họ Trình, kể hết mọi việc. Ông ấy khinh bỉ nói với cô: Slave thì ra vẫn chỉ là thấp hèn như vậy. Khi ấy, cô quả thật rất đau đớn.
Cái cô không ngờ nhất, anh trông thấy cô cùng quản gia, liền nghi ngờ cô. Cùng với những mâu thuẫn chồng chất, anh ác độc nói đứa bé không phải con anh, cô là người phụ nữ dơ bẩn.
Nửa tháng sau, anh vô tình gặp người Trình gia trong khi đang làm việc ở tiệm Cafe. Dĩ nhiên, hổ lại về xưng vương. Sự thật cứ thế từng cái phơi bày, cô lừa gạt anh, che dấu thân phận của anh. Ông nội vì sự mất tích của anh mà bệnh nặng. Anh hận cô. Hận cô lừa gạt anh, phản bội anh, hại người thân anh. Cũng khi ấy anh phát hiện cô là Nô lệ bỏ trốn. Không chần chừ, anh đẩy cô vào trại nô lệ. Những ngày tháng đau khổ lại bắt đầu với cô.
Thời gian như thoi đưa, 5 năm sau Tổng thống mới lên nắm quyền, lấy lại nhân quyền cho nô lệ. Cô cùng con trai được thả tự do. Cô vốn muốn đi tìm anh, nói với anh cô rất nhớ anh, nói rằng con trai hai người đã thực lớn rồi. Nhưng ngay khi trở về khu ổ chuột trước kia, dì Mạc cho cô biết, anh chính là người đẩy cô vào Trại nô lệ. Chính anh đã tuyên bố, anh sẽ không bao giờ chấp nhận một nô lệ như cô, còn trực tiếp đính hôn với bạn gái khi chưa mất trí nhớ của mình. Tô Tiểu Vận tâm tàn phế liệt, đau khổ sống như một hồn ma. Cô vẫn vậy, hằng ngày nhặt phế liệu nuôi lớn con. Thằng bé vốn rất ngoan, hằng ngày đều ở nhà chờ cô về. Sau đó cô xin được vào làm tại một cửa hàng nhỏ. Tuy rằng thái độ của khách hàng với một nô lệ như cô không mấy hoà hoãn. Nhưng chủ tiệm vẫn không bạc đãi cô. Những tưởng cuộc sống thế là ổn. Vậy mà khi con trai lên 5, cô cho con tới nhà trẻ học, con trai lại thay đổi hoàn toàn. Thằng bé đi học luôn bị bạn bè bắt nạt, chế diễu vì là con của một nô lệ, từ đó sinh ra cảm giác ghét cô. Nhìn bạn bè có gia đình hạnh phúc, thằng bé lại càng hận cô. Tô Tiểu Vận ngoài đau đớn xót xa con trai ra, quả thật không thể làm gì.
Mùa thu năm con trai 6 tuổi, Tô Tiểu Vận một lần đi đón con liền thấy được con trai bị bạn học đánh. Đám trẻ kia còn không ngừng giễu cợt con trai là con của một nô lệ.
Chiều muộn, cô dùng hết tiền tiết kiệm mua cho con trai mấy bộ đồ đẹp đẽ, mua cho thằng bé đồ chơi nó thích, còn mua một đôi lắc tay mẹ con. Sau đó đưa con trai tới Trình gia. Trình phu nhân nghe cô kể lại, trong mắt hiện đầy vẻ chán ghét. Người phụ nữ này, là muốn đòi danh phận?.
- Tô tiểu thư, Trình gia chúng tôi không thể cưới cô. Mong cô hiểu.
Tô Tiểu Vận cúi đầu, nét bi thương ai oán trong đáy mắt.
- Phu nhân hiểu lầm rồi. Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn Trình gia tiếp nhận thằng bé. Thằng bé là con cháu Trình gia.
Trình phu nhân nhìn thằng bé, càng nhìn lại càng thấy giống Trình Duệ Thần. Chẳng cần xét nghiêm ADN, bà cũng biết đây là con trai Trình Duệ Thần. Nhìn tới người phụ nữ trước mặt. Càng nhìn lại càng chán ghét, sao thằng bé lại là con của con trai bà với người phụ nữ này được chứ?.
Người nhà giàu hay giải quyết mọi việc bằng tiền. Trình phu nhân liền lệnh quản gia mang tiền cho Tô Tiểu Vận. Tô Tiểu Vận chỉ cười, đẩy tiền lại cho Trình phu nhân, cười yếu ớt.
- Phu nhân. Tôi không cần tiền của Trình gia. Tôi chỉ mong Trình gia chăm sóc tốt thằng bé.
- Cô cứ nhận đi. Tôi không muốn sau này cô dây dưa với Trình gia.
- Phu nhân. Xin bà yên tâm. Sau hôm nay, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của thằng bé. Số tiền này, bà hãy dùng để xoá sạch tôi khỏi lí lịch thằng bé. Xin bà đừng để ai biết tôi là mẹ thằng bé.
Trình phu nhân quả thật sửng sốt. Trên đời còn có người phụ nữ kì lạ như vậy??. Nhưng điều này có lợi cho Trình gia, bà không lí gì từ chối.
Tô Tiểu Vận rời đi một lúc lâu thì Trình Duệ Thần mới trở về. Nhìn thấy trong nhà xuất hiện một tiểu tử xinh đẹp không khỏi lấy làm tò mò.
- Mẹ, ai vậy?.
- Con trai con. Một người phụ nữ đưa tới.
Trình Duệ Thần không khỏi kích động tra hỏi mọi thứ từ mẹ mình. Khi nghe tới ba chữ 'Tô Tiểu Vận' lòng không khỏi nhói lên. Từ khi nào đó, Tô Tiểu Vận đã trở thành điều cấm kị của anh. Anh không thể phủ nhận, mình luôn nhớ đến cô, luôn thèm khát cảm giác hạnh phúc lúc trước. Nhưng người phụ nữ đó lại phản bội anh.
- Đó là con Trương quản gia!!!. Không phải con!.
Trương quản gia bị oan, cuối cùng không nhịn được thuật lại một lần nữa chuyện năm đó Tô Tiểu Vận tìm mình. Vốn ban đầu mỗi lần định nói đều bị thiếu gia gạt phắt đi. Thì ra vốn từ lâu đã sớm đổ tội oan cho ông.
Trình Duệ Thần im lặng. Cuộc sống trớ trêu. Quả thật là trớ trêu.
Những ngày sau đó, anh điên cuồng tìm kiếm cô. Nhưng vẫn là bặt vô âm tín. Ngay cả chỗ dì Mạc, cô cũng không về. Cô dường như đã như lời cô nói, biến mất hoàn toàn.
Anh đặt tên con trai là Trình Tư Phong, là cái tên năm ấy hai người bên nhau cô gọi anh. Tư Phong rốt cuộc cũng hiểu ra, ở Trình gia làm một cậu ấm tuy rằng sung sướng, nhưng không có tình thương từ mẹ, không có sự quan tâm của mẹ, thằng bé vẫn không thể hạnh phúc. Nó nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng bên cạnh mẹ. Lắc tay vẫn còn, đồ chơi vẫn đó, nhưng mẹ đã rất lâu không ở bên thằng bé rồi...
Thời gian cứ trôi... 10 năm sau, trong chuyến dã ngoại của lớp, Trình Tư Phong lặng thinh ngồi một chỗ. Mười năm không có mẹ, mười năm ân hận vì đã đối xử với mẹ như vậy, thằng bé trở nên lãnh đạm vô cùng. Nó nhớ mẹ, nhớ cách mẹ ôm nó mỗi mùa đông, nhớ bàn tay chai sạn của mẹ, nhớ nụ cười của mẹ, nhớ cả những lần trong trại nô lệ mẹ che trở đòn roi từ những tên cai cho nó...
Tiếng bạn bè ồn ã, một thằng nhóc chạy lại kéo nó đi, miệng không giấu nổi hào hứng:
- Đi!. Tư Phong, mình nói cậu nghe. Ở kia có một nô lệ. Mau mau qua xem.
Trước mắt Tư Phong, một người phụ nữ lấm lem, bẩn thỉu ngồi ở một xó, quần áo trên người tả tơi rách rưới, đôi tay đen sạm quơ quơ tìm thứ gì đó.
Người phụ nữ đó là mẹ của thằng bé - Tô Tiểu Vận.
Cho dù hoá thành cát bụi, thằng bé vẫn biết, đó là mẹ mình.
- Mẹ...
Tư Phong mặc kệ bạn bè xung quanh, lao tới ôm chầm lấy Tô Tiểu Vận.
Nghe tiếng gọi và cái ôm ấm áp ập đến, cả người Tô Tiểu Vận cứng đờ. Trên đời này, cô chỉ có một đứa con trai, người gọi cô là mẹ, ngoài con trai cô cùng Trình Duệ Thần thì còn ai nữa?. Tô Tiểu Vận bấn loạn tìm cách bỏ trốn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại 5 chữ 'tôi không phải mẹ cậu'. Vừa nãy cô nghe tiếng cười đùa của đám trẻ. Bọn chúng sẽ không phải bạn học của con trai cô chứ??. Cô tuyệt đối sẽ không để bọn họ biết cô là mẹ thằng bé. Nếu bọn họ biết, thằng bé nhất định bị cười nhạo.
- Tư Phong!. Đây là mẹ cậu sao?. Mẹ cậu là một nô lệ??!?!.
Đám bạn học của Tư Phong bắt đầu dò hỏi. Thằng bé vẫn mặc kệ, còn Tô Tiểu Vận bắt đầu muốn bỏ chạy. Nhưng vừa đói, vừa khát, lại thêm đôi mắt mù, Tô Tiểu Vận liền ngã xuống, ngất đi.
Trong bệnh viện tư nhân Trình gia, Trình Duệ Thần cùng Trình Tư Phong lo lắng đi qua đi lại không thôi. Rất lâu sau đó, bác sĩ bước ra, buồn bã thông báo:
- Phu nhân vốn rất yếu. Cơ thể lại không được chăm sóc cẩn thận, dẫn đến suy nhược nghiêm trọng, tổn hư nguyên khí. Mắt của phu nhân do khóc nhiều quá dẫn đến mù, ảnh hưởng dây thần kinh. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, phu nhân hiện tại tuy là qua cơn nguy kịch, nhưng tựa như ngọn đèn trước gió, sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Giờ phút ấy... Cả đại sảnh yên ắng.
Những ngày sau đó, Tô Tiểu Vận hôn mê không tỉnh.
Mùa xuân năm Tư Phong 17 tuổi, cô vĩnh viễn rời bỏ ba con anh.
Cuộc sống, vồn vã không chờ đợi ai cả. Đừng vô tình, nhẫn tâm mà khiến sau này phải hối hận. Chẳng ai có thể chờ ta cả đời để sửa sai cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top