Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc xử kiện kết thúc,  cha mẹ Lệ Sa bị kết tội, sử dụng hình phạt nặng nhất.
"Lệ Sa, con làm quan mà. Mau cứu bọn ta"
Bà Lạp lúc này mới hướng ánh mắt cầu cứu về Lệ Sa nhưng chị chỉ lẳng lặng quay đầu đi
"Mẹ, cha, Lệ Sa bất hiếu. Con hy sinh người con yêu nhất để rồi chẳng nhận được cái gì. Kiếp này là con nợ Thái Anh, mong cha mẹ hiểu cho đứa nghịch tử này"
Lệ Sa rời khỏi công đường. Lòng không ngừng quặn thắt, những cơn đau kéo đến như muốn xẻ nát tim gan
"Thiếu thành chủ"
Lệ Sa thấy Thùy Anh thì lên tiếng
"Mọi chuyện kết thúc rồi. Ta và cô từ nay không còn quen biết, muội muội ta chắc giờ đã yên tâm rồi. Cô cũng nên trở về làm tiếp chức vụ của mình đi"
Lệ Sa vẫn cứ chần chừ ở đó không muốn rời đi
"Tôi không muốn về"
Thùy Anh quay lại nhìn Lệ Sa. Bất chợt cô hỏi
"Lệ Sa, ta muốn hỏi cô, từ trước tới giờ cô có từng thực sự yêu thương tiểu muội của ta không?"
"Thật, ta yêu muội ấy rất nhiều"
"Vậy thì ta yên tâm rồi"
Thùy Anh nhảy lên yên ngựa rồi rời đi. Lệ Sa từ ngày hôm ấy cũng từ chức, lui về một ngôi chùa ở núi cao thành tâm khấn Phật. Chị cũng ít tiếp xúc với người bên ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn ở chùa cho tới khi già, bệnh tật rồi mất. Thân thể được ch.ô.n ở gần bờ sông năm nào Thái Anh nhảy xuống, cũng là nơi an nghỉ của em. Hai người trở về bên nhau, khi mất cũng có nhau
Tương truyền, mấy ngàn năm sau nơi ấy mọc lên hai bông hoa, một bông thì màu trắng xóa, một bông lại mang trên mình sắc tối u ám. Qua thời gian bông hoa màu trắng kia dần trở lên xám dần, bông hoa màu đen cũng dần úa tàn. Người ta nói bông hoa màu trắng kia là hiện thân cho Lệ Sa, đang dần dần hòa cùng Thái Anh, còn bông hoa màu đen kia  lại không có chút rung rinh là tượng trưng cho Thái Anh đã mất niềm tin. Thà lụi tàn vẫn nhất quyết không động lòng thêm một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng